Trước khi nổ máy , Mặc Tề Quang nhoài người ra phía sau lấy một tệp tài liệu , bên trong chiếc bọc giấy màu kem thẫm , anh rút ra một tờ giấy a4 mỏng đưa cho cô.
Mạc Vân Hi hơi chút nghi ngờ nhận lấy , ba chữ “Đơn Ly Hôn” đập vào mắt , rồi ở bên dưới chữ ký hai bên vô cùng rõ ràng . Ban đầu ra là có chút vui mừng sau đó lại cảm thấy có chút bùi ngùi xót xa.
Cô lặng câm nắm chặt tờ giấy trên tay , xe bắt đầu lăn bánh thâu xé vào màn đêm tĩnh mịch , giọng anh vang lên trong bầu không khí vô cùng ảm đạm :“Tôi đã hứa sẽ giúp cô ly hôn”
Mạc Vân Hi lắc lắc đầu cho tờ giấy vào trong túi xách , cô vốn không định cảm ơn vì cả hai đều đang lợi dụng nhau để trao đổi , chỉ khẽ nói :“Vậy tôi giữ lại một bản nhé. Nhưng làm sao anh lấy được chữ ký của anh ta?”
Mặc Tề Quang chỉ cười rồi chăm chú lái xe , một lát sau mới bảo :“Trên đời này chẳng có thứ gì là tôi không làm được”
Ngoại trừ chinh phục trái tim của người con gái anh thương , anh vẫn không chắc chắn mình có thể hoàn thành tốt. Trước giờ anh luôn cho rằng phụ nữ ở trên thế giới này tất cả đều như nhau , việc ở trên đỉnh cao quá lâu anh cũng dần coi việc phụ nữ phải đuổi theo anh là điều hiển nhiên , cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày nào đó mình phải theo đuổi một ai đó.
Trên đời này có những loại người như thế nào , Mặc Tề Quang đều đã gặp qua , và Mạc Vân Hi cũng là người đầu tiên tiếp xúc với anh mà lại đem đến một thiện cảm lớn lao như vậy.
Ngay cái ngày mà cô leo lên xe anh rồi cất giọng ra lệnh cho anh phải lái xe thật nhanh , anh mới biết hóa ra bản thân cũng có một ngày muốn được phục tùng một ai đó , làm gì cho ai đó.
Mạc Vân Hi chỉ gật gù , cô biết anh lợi hại , rời khỏi thế giới ở trong mắt chỉ có Cố Vĩ cô mới nhận ra thế giới này nó còn to lớn hơn cô tưởng. Trước giờ cô như con ếch ngồi đáy giếng cứ coi bầu trời bằng vung , đợi cơn mưa ghé qua mới vỡ lẽ ra cái mà bản thân mình gọi là bầu trời chỉ là một phần nhỏ ở trong đó.
Cũng biết Mặc Tề Quang là một ánh sáng ở một nơi xa xôi nào đó mà cô không bao giờ có thể đặt chân đến . Thế giới của người giàu , bon chen xô bồ , người thân cũng hãm hại lần nhau để tranh dành lấy miệng thịt béo bở Mạc Vân Hi thực sự đã vô cùng mệt mỏi.
Trợ lý và người đại diện nói muốn gặp mặt ở nhà cô , Mạc Vân Hi cũng đồng ý , vậy cho nên Mặc Tề Quang đưa cô về tận nhà.
Vừa đẩy cửa bước xuống xe , anh nhìn cô mặc áo khoác , đội mũ áo , đeo khẩu trang , hàng loạt động tác vừa nhanh vừa thuần phục rồi lại khiến cho anh thắc mắc :“Sao ăn mặc như đi ăn trộm vậy?”
Cô cũng chưa nói cho anh biết Cố Vĩ và Thẩm Dao hiện tại cũng đang ở đây , nếu để bọn họ nhìn thấy cô coi như cuộc sống yên ổn cũng không còn.
Nhưng cô không muốn phiền anh chuyển nhà cho mình , vì thế mà kiếm vội một lý do :“Anh có biết anh nổi tiếng như thế nào không? Lỡ như bị người ta bắt gặp rồi chụp lại , thật sự không hay chút nào”
Mặc Tề Quang theo thói quen lắc chìa khóa trên tay bật cười thành tiếng đáp :“Cô là bạn gái tôi? điều này có gì là không hay?”
Khuôn mặt anh tự nhiên đến mức suýt chút nữa Mạc Vân Hi cũng đã nghĩ tất cả những lời nói đó đều là sự thật. Cô quay phắt đi giấu những sự nguợng ngùng rồi nói :“Tôi còn rất nhiều việc , nếu không có gì thì anh về đi”
Mặc Tề Quang vẫn theo sau lưng cô , nói sẽ chỉ vào uống một ly nước rồi về.
Không ngờ cửa thang máy vừa mở ra , người mà cô không mong gặp nhất lại xuất hiện. Vừa nhận ra Cố Vĩ là người ở trong thang máy , Mạc Vân Hi đã kịp phản xạ xoay người ôm lấy Mặc Tề Quang , giọng nói nhõng nhẽo :“Em muốn ôm anh”
Có lẽ ở bên cạnh Cố Vĩ , cô chưa từng nói những lời như thế này cho nên anh ta cũng không nhận ra. Đến cả Mặc Tề Quang cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ , anh vốn không hiểu sao cô lại làm như thế cho đến khi ngẩng đầu lên nhìn thấy vẻ mặt của Cố Vĩ.
Mặc Tề Quang bất chợt hiểu ra , khẽ nhếch môi cười rồi tự nhiên giữ lấy eo Mạc Vân Hi ôm vào.
Cố Vĩ nhận ra Mặc Tề Quang có chút vui mừng tiến lên chào hỏi :“Trùng hợp như vậy , Mặc tổng anh cũng ở đây à?”
Mặc Tề Quang không những không bày ra vẻ mặt khó chịu mà tươi cười đáp , ước gì có thể kéo dài thời gian này lâu thêm nữa.
“Ừ nhà của một người bạn”
Hai tay Cố Vĩ nhét vào túi quần , trên miệng lúc nào cũng duy trì một nụ cười phong lưu , vốn dĩ mặt anh ta đã rất hiền cùng với nụ cười thật sự khiến cho người ta cảm thấy ấm áp , ánh mắt vô thức liếc về cô gái đang co mình trong vòng ngực Mặc Tề Quang , có cảm giác quen thuộc nhưng rất nhanh liền di chuyển ánh mắt.
Anh ta niềm nở nói :“Phải nói lời cảm ơn thật đàng hoàng với Mặc tổng về hợp đồng lần trước chứ nhỉ. Hôm nào rảnh chúng ta cùng nhau dùng một bữa cơm nhé?”
Mạc Vân Hi ôm chặt Mặc Tề Quang yên lặng lắng nghe , thầm rủa cái tên ngốc này , người đứng trước mặt anh là người đã đánh anh đến ngất xỉu đấy !!
Mặc Tề Quang còn chưa kịp nói lời đồng ý , Mạc Vân Hi không muốn kéo dài thêm thời gian ở bên Cố Vĩ nên mới cất giọng :“Quang , em buồn ngủ”
Anh mỉm cười ôn nhu nhìn Cố Vĩ , như gián tiếp nói rằng hiện giờ anh đang vô cùng hạnh phúc với tình yêu của mình.
Giọng Mặc Tề Quang từ tốn cất lên :“Khi khác nói chuyện , bé con nhà tôi buồn ngủ rồi”
Dứt lời , Mặc Tề Quang hơi khom người bế thẳng Mạc Vân Hi lên vai rồi lách khỏi người Cố Vĩ đi thẳng vào trong thang máy.
Anh ta vô cùng khó hiểu xoay người dõi theo Mặc Tề Quang đang đứng sau cửa thang máy từ từ khép lại.
Cố Vĩ cảm thấy vô cùng khó chịu ở trong lòng nhưng lại chẳng thể biết bản thân khó chịu ở đâu.