Với đôi mắt tinh tế của Mạc Vân Hi , cô đã để ý thấy dường như Trương Tuyết Nghênh có vẻ không mấy vui vẻ với lời giới thiệu này.
Thế nhưng trước mặt bà cô ta vẫn niềm nở đưa tay ra bắt lại , cũng không nói gì thêm.
Bà nội Mặc bảo mọi người cùng lên xe về Mặc gia dùng bữa , Trương Tuyết Nghênh đã nhanh nhẹn đỡ bà rồi nhìn Mạc Vân Hi cười nói :“Để tôi đỡ bà lên xe , chị ngồi phía trước nhé?”
Tay Mạc Vân Hi vốn đã chạm vào cửa sau đành buông ra xoay người về cửa ghế lái phụ ngồi vào bên trong , dù sao người này cũng vừa từ nơi ngàn dặm xa xôi trở về có lẽ có nhiều chuyện muốn nói với bà nội Mặc. Trương Tuyết Nghênh mỉm cười hài lòng đỡ bà vào bên trong cùng ngồi , coi như là cô ta còn hiểu chuyện.
Dọc đường đi , cô ta với bà hàn huyên rất nhiều chuyện , dường như đều là cuộc sống của cô ta khi ở bên Mỹ.
Bà nội lúc này mới hỏi :“Ba mẹ của con vẫn khỏe chứ?”
“Dạ vẫn khỏe ,ba mẹ con thường xuyên thúc giục trở về để thăm bà. Thời gian trước con bận quá , lần này mới có thể về mong bà đừng giận”
Bà nội Mặc bật cười hài hòa đáp :“Giận cái gì chứ , không về chơi với ta cũng được nhưng đừng ham mê công việc quá , cháu cũng nên dành chút thời gian mà tìm bạn trai đi thôi. Giống như ta hồi trẻ cứ mãi lao đầu vào công việc đến lúc dừng lại nghỉ ngơi mới giật mình hóa ra mình đã ngoài ba mươi rồi”
Trương Tuyết Nghênh liếc nhìn người đằng trước đang hoàn toàn coi mình là người ngoài cuộc trò chuyện , lơ đễnh nói ý muốn cho Mạc Vân Hi nghe được .
“Vâng ạ , lần này cháu trở về là muốn gặp một người nhưng không ngờ anh ấy lại có bạn gái rồi ạ”
Nghe đến đây dường như tâm trạng của bà trùng xuống , bà biết cô đang nói về ai nhưng vẫn coi như không biết mà tỏ ra bất ngờ nhìn cô hỏi :“Là ai vậy? Sao cháu không nói cho ta biết”
Trương Tuyết Nghênh lắc đầu nhưng miệng mỉm cười :“Cháu nghĩ bà cũng biết người đó là ai rồi ạ”
Bà nội Mặc lo lắng liếc nhìn Mạc Vân Hi ở phía trước , thấy cô không có chút động thái nào mới thở phào tìm một chủ đề khác để nói , Trương Tuyết Nghênh hiểu bà vốn dĩ không muốn một chút nào không hay lọt vào tai Mạc Vân Hi kia nên cũng không nhắc thêm nữa.
Hai chiếc xe dường như tiến vào trong sân cùng một lúc , một đen một đỏ dừng lại , bên kia cửa xe đẩy ra , Mặc Tề Quang vẫn như mọi ngày trong bộ quần áo sơ mi chỉn chu là ủi không một nếp gấp.
Thấy Mạc Vân Hi cũng từ từ bước ra , anh thoáng trở nên vui vẻ nâng bước chân thon dài nhanh nhẹn về phía cô đỡ cô bước xuống còn ôn nhu nói :“Về đây sao không nói anh đến đón?”
Mạc Vân Hi biết anh chỉ giả vờ ôn nhu như vậy để qua mắt mọi người thôi nhưng đột nhiên vẫn cảm thấy gượng gạo , cô liếc mắt nhìn những người đằng sau rồi đáp :“Tình cờ gặp được mọi người nên cùng về thôi”
Bấy giờ , cửa phía sau cũng bật mở , dù Trương Tuyết Nghênh xuất hiện cũng không làm cho động tác đỡ Mạc Vân Hi của anh dừng lại.
Trương Tuyết Nghênh nở một nụ cười tao nhã rồi khẽ nói :“Tề Quang , em mới về”
Mạc Vân Hi nóng lòng chờ xem thái độ khi anh chào hỏi với cô ta như thế nào , không ngờ chỉ thấy anh cầm lấy tay cô quay phắt đi không cho Trương Tuyết Nghênh một chút mặt mũi.
Tại sao cô lại cảm thấy ở giữa họ không phải là đơn thuần không thích nhau mà còn có một thứ gì đó vô cùng khó nói.
Trương Tuyết Nghênh ở đằng sau đỡ bà nội khuôn mặt vẫn ôn nhu đi phía sau cặp nam nữ dường như vô cùng tình tứ , nhân lúc chỉ còn hai người , bà thở dài an ủi cô :“Tuyết Nghênh , quá khứ đã qua , bà mong cháu có thể để Tiểu Quang tìm được một hạnh phúc mới”
Cô khó khăn nặn ra một nụ cười :“Cháu biết người rời đi trước là cháu , nhưng cuối cùng người không thể dứt ra khỏi đoạn tình cảm đó vẫn là cháu. Thời gian ở Mỹ cháu đã suy nghĩ nhiều vô cùng mới quyết định trở về , bà thương Tuyết Nghênh , có thể giúp cháu được hay không?”
Bà thương Tuyết Nghênh chứ , nhưng bà cũng thương Tiểu Quang nhà bà , cũng thương Mạc Vân Hi đang có tình cảm với cháu bà.
Nhưng nói giúp là giúp thế nào chứ? Giúp cô chen chân vào chuyện tình cảm của hai đứa nhỏ hay sao?
“Bà không thể nói giúp ai được , nếu hai người có tình cảm với nhau tự khắc sẽ đến với nhau. Tuyết Nghênh , dù thế nào cháu cũng đừng để chuyện tình cảm che mờ đôi mắt mà làm ra chuyện gì trái với lương tâm”