Mạc Vân Hi dốc hết tinh thần bước vào phòng khách , vợ chồng bác hai dường như đang đợi cô về , vừa bước đến cửa , ánh mắt lũ lượt dâng lên dõi theo cô bước vào.
Vì vậy mà càng làm cho tâm trạng của Mạc Vân Hi vài phần hoảng loạng , cô hơi cúi người cất tiếng chào hỏi : Bác ạ !"
Cho đến khi cô ngồi xuống sofa , bác hai của cô mới lên tiếng :“Cháu có biết mình đang làm gì không? Đắc tội với Cố gia , hậu quả này không phải là cháu gánh vác mà là gia đình bác”
Chính Mạc Vân Hi cũng cảm thấy buồn cười , anh ta vốn không có tình cảm gì với cô nhưng cứ khăng khăng muốn giữ cô lại . Lần này cô rời đi , chẳng phải càng giúp anh ta thuận tiện cưới Thẩm Dao ngôn chính danh thuận về nhà?
Thấy Mạc Vân Hi im lặng không nói gì , bác gái mới xen vào :"Vân Hi , chẳng phải lúc trước là cháu đòi sống đòi chết được cưới Cố Vĩ hay sao? Cháu từng nói với chúng ta , đời này nhất định phải giúp cho Cố Vĩ nhớ ra cháu , sao chưa gì đã vội từ bỏ? "
Mạc Vân Hi cười một cách chua chát , làm sao cô có thể không nhớ việc bản thân đã từng hứa sẽ luôn kiên trì cho đến khi Cố Vĩ nhớ ra cô.
Thế nhưng câu nói đó cô đã nói ra cũng đâu đó gần chục năm rồi , cô chỉ tùy tiện nói “đời này” nhất định phải giúp cho Cố Vĩ nhớ ra mình chứ chưa từng nghĩ “đời này” thật sự là cả một đời.
Mạc Vân Hi cúi gằm mặt xuống , giọng nói khàn khàn vì có lẽ hơi xúc động :“Nói thì dễ , làm thì khó. Bác có dám đánh cược cả cuộc đời của mình cho tình yêu đã thuộc về quá khứ? cũng gần mười năm rồi , thời gian đó là tất cả thanh xuân của người thiếu nữ nhưng bác nhìn xem… cháu đã để nó trôi qua phung phí như thế vì một thứ chẳng thuộc về mình”
Chờ đợi chẳng đáng sợ , đáng sợ là sự chờ đợi đó có đem lại kết quả xứng đáng cho mình hay không.
Vốn cô có thể tiếp tục kiên trì , nhưng từ khi mất trí , Cố Vĩ như một con người hoàn toàn khác , trước kia anh ôn nhu bao nhiêu , bây giờ đối mặt với cô lại tàn bạo bấy nhiêu , mỗi ngày ở bên cạnh anh là một lần sự kiên nhẫn trong cô giảm sút.
Bây giờ thì chấm dứt thôi , mọi thứ đã đi đến giới hạn. Chí ít nếu một ngày nào đó anh ấy nhớ lại , anh ấy cũng biết cô cũng đã từng cố gắng vì anh ấy nhiều như thế nào.
Dường như mọi lời nói của cô đều không mang tính thuyết phục , bác hai lại nói :“Dẫu cho Cố Vĩ bây giờ không còn yêu thương cháu như trước , nhưng ở lại đó ngoài không có được tình yêu của thằng bé thì cháu còn gì thiệt thòi sao?”
Cô không nói cho bọn họ chuyện mình bị Cố Vĩ hành hạ ra sao , cảm thấy thật ra là không cần thiết , chỉ khẽ đáp :“Bác ạ , riêng hôn nhân không có tình yêu đã là thiệt thòi lớn nhất”
Lúc này , có cô người hầu đột nhiên bước vào , rồi cắt ngang toàn bộ cuộc nói chuyện :“Ông chủ , Cố tổng đến rồi ạ”
Hai chữ “Cố tổng” đối với Mạc Vân Hi như sét đánh ngang tai , đôi mắt cô hỗn loạn nhìn hai người bác của mình đầy vẻ khó tin. Bây giờ cô mới nhận ra , vốn ngay từ đầu bọn họ đã chẳng để tâm vào những lời ủy khuất mà cô nói.
Mà hai người kia không biết xấu hổ còn bày ra vẻ mặt như vô cùng thống khổ , trước khi Cố Vĩ bước vào đành nói một câu với Mạc Vân Hi .
“Vân Hi , cháu là đứa bé rất tốt , ta tin rằng cháu thà để bản thân thiệt thòi chứ không muốn gia đình mình vì cháu mà vác hết gánh nặng”