Trong cơn đau đầu, Austin cũng dần lơ mơ tỉnh lại. Đầu anh vẫn còn khá nhức. Đưa mắt nhìn xung quanh cả căn phòng, sau đó liền chống tay để ngồi dậy. Chiếc khăn ẩm cũng từ trên trán mà rơi xuống. Tiện tay liền đặt nó ra mặt tủ đầu giường.
Anh biết Y Giang đưa mình vào phòng của cô, nhưng không biết hiện tại cô đi đâu mất.
Lên tiếng gọi Y Giang khắp nhà nhưng chẳng thấy cô đâu. Anh có chút hơi lo, nhưng hiện tại chưa biết tìm cô ở đâu.
Vậy là liền lấy điện thoại để gọi cho người của mình tìm kiếm diện rộng. Nhưng còn đang định gọi thì thấy có tin báo nổi lên. Chỉ một tên Serena cũng khiến anh bỏ dở tất cả để ấn vào đọc.
Trong bài viết mới với tiêu đề là “Minh tinh màn ảnh nhỏ Serena đang hẹn hò với một người đàn ông lạ mặt?”.
Lướt xuống dưới, càng đọc anh càng thấy đám nhà báo này ăn nói linh tinh rất nhiều. Cái gì mà bị khui tin hẹn hò rất nhiều nhưng bây giờ mới xuất hiện người đó, rồi còn cả cô nhờ được đến ngày hôm nay là vì tiền? Bên dưới còn là ảnh chụp trộm anh và cô ở ngoài cổng. Mọi thứ đề đang nói xấu về Y Giang khiến Austin vô cùng tức giận. Y Giang có phải tội phạm hưởng án treo đâu mà phải kè kè bên cạnh cô, rình mò từng tí một như vậy? Hễ một cái liền có tin nói xấu cô. Những con người này đúng là chán sống rồi nên mới nhắm đến Y Giang của anh. Không cần nghĩ nhiều thì anh cũng đoán hiện tại chắc Y Giang đang xử lý mấy thông tin này. Anh cũng chỉ đành đợi Y Giang ở nhà. Chờ cô về rồi nói chuyện sau vậy.
Đang trong lúc ngồi xem TV, thì có tiếng cửa mở. Austin đã bật chế độ đề phòng mà nhìn ra cửa chính. Ai mà ngờ được vừa bước bào thì là ba mẹ của Y Giang. Anh có hơi sốc vì chưa chuẩn bị tinh thần gì, nhưng rồi lại lấy được sự bình tĩnh. Còn ba mẹ Y Giang thì vẫn rất ngạc nhiên, họ không nghĩ anh vẫn còn ở đây. Sau tin tức nóng hổi đó, họ còn nghĩ Y Giang bắt anh đi đến chỗ khác để lẩn tránh cánh nhà báo. Ai ngờ anh vẫn còn ở đây.
- Cháu chào hai bác. Lâu rồi không gặp. - Austin đi đến gần hai người để chào.
- Sao cậu vẫn còn ở đây được à? - Ông Đông Phương liền nói thẳng mà chẳng nể nang anh một chút nào.
- À, chắc có lẽ Giang thấy cháu mệt nên không có gọi cháu dậy. Dù sao thì hai bác cũng tới rồi, có muốn nói chuyện một lần với cháu luôn không?
Trước câu hỏi đó của Austin, Đông Phương Dực không nghĩ anh lại tự tin đến mức như vậy. Chính xác hơn là tự tin thái quá. Dù là lần đầu gặp mặt, hay hiện tại bây giờ ngay trong chính ngôi nhà của con gái ông thì anh vẫn ngạo mạn, tự tin.
Nhưng nói chuyện với nhau như vậy cũng tốt. Ông thấy con gái mình cũng có nhiều tình cảm với người con trai này, nếu hiện tại ông cấm cô yêu đương với người này, thì liệu cô sẽ chấp nhận chắc? Vậy nên ông nghĩ suốt mấy ngày qua, chi bằng quan sát thử người con trai mà cô yêu, ông cũng muốn biết người đó có gì xứng đáng để cô yêu. Hơn nữa cả hai cũng xác lập mối quan hệ, nên ông nghĩ vẫn là nên nói chuyện rõ ràng thì tốt hơn.
- Được. Ngồi xuống ta, chúng ta nói chuyện.
Nghe được lời nói của Đông Phương Dực, Austin liền gật đầu ngồi xuống ngay.
Bà Đông Phương thì muốn cho hai người đàn ông không gian riêng, với lại vừa nãy trước lúc Y Giang rời khỏi nhà đã gọi cho bà để chốt hết các cửa lại, tránh có người lẻn vào tìm được “thông tin”. Thì ra Austin chính là “thông tin” mà Y Giang nói đến.
Ngồi trong phòng khách, Austin vẫn bình tĩnh mà không hề sợ hãi trước ánh mắt dò xét của ba Y Giang.
Hai người im lặng hồi lâu, cuối cùng ông Đông Phương mới lên tiếng:
- Cậu và con bé Tiểu Giang đã qua lại như thế nào? Với lại vì sao mà biết được con bé?
- À, chuyện này Giang chưa kể cho chú nghe nhỉ? - Austin gật đầu rồi mắt ánh lên tia thích thú mà kể lại - Khi đó cháu mới đến Trung Quốc, vì bạn cháu ở đây. Tiện thể đi thăm quan một chút, không ngờ lại gặp Giang ở club đó. Lúc ấy có vẻ cô ấy không được tỉnh táo lắm, còn say xỉn đi loạng choạng nên cháu cũng mủi lòng mà giúp đỡ thôi. Có hỏi cô ấy địa chỉ nhà, nhưng cô ấy không nói nên cháu đưa đến khách sạn. Cháu cũng không có định ở lại đâu, nhưng mà con gái chú níu kéo. Mà hơn nữa cháu là một thằng đàn ông, đương nhiên không thể cưỡng lại nhan sắc của người phụ nữ được rồi. Và như chú biết đấy, chuyện gì đến thì cũng đến rồi.
Nghe xong lời kể của Austin, Đông Phương Dực cảm thấy trong câu chuyện tất cả lỗi sai như nằm ở con gái của mình vậy. Nhưng ông cũng chẳng thế chối cãi được. Tất cả đều hợp tình hợp lý, nhưng ông vẫn muốn đào sâu thêm:
- Khi đó cậu chỉ nghĩ đến thỏa mãn bản thân chứ không phải yêu con bé có đúng không?
- Cái này thì, có thể đúng. Khi đó cháu cũng chẳng biết Giang là ai, và Giang cũng như thế với cháu. Chỉ có điều cháu chưa từng nghĩ sẽ chơi xong liền quăng quật khắp nơi. Còn tính khi tỉnh dậy sẽ nói chuyện tử tế, ai ngờ đâu Giang bỏ đi, còn để lại cho cháu tấm thẻ ngân hàng. Chú nói xem, trước tình hình này là ai bỏ ai đây? Cháu cũng tủi thân thận đó.
Nhìn Austin lúc này đúng là diễn đạt quá rồi. Ngay cả trước mặt là ba vợ tương lai thì anh cũng có thể diễn đạt đến như vậy. Nếu cho anh đi vào giới showbiz, có lẽ Y Giang sẽ có một đối thủ xứng tầm rồi.
Ông Đông Phương nãy giờ cũng chỉ biết nghe. Đứa con gái của ông, bình thường không gây chuyện thì thôi, nhưng lúc nào gây chuyện toàn là những chuyện đại họa mà ông không lường trước được.
- Cứ cho là như vậy cả đi. Tôi đã nghe Tiểu Giang kể lại, liệu rằng ba mẹ cậu sẽ đồng ý chấp nhận con gái của tôi chắc? Thiết nghĩ người trong giới thượng lưu như cậu đây, có lẽ chỉ chơi đùa vì sở thích. Đến lúc chán liền phủi bỏ một cách dễ dàng nhỉ?
Austin vậy mà liền đáp lại ngay:
- Việc chơi đùa theo sở thích thì chú nói đúng rồi đấy. Trước lúc gặp Giang, bản chất của cháu chính là như vậy. Nhưng khi gặp cô ấy rồi, dù chỉ là trong mơ nhưng cảm giác chân thật đó khiến cháu nhớ mãi không quên. Còn về chuyện gia đình của cháu, có thể đảm bảo việc tất cả mọi người đều sẽ chấp nhận Giang. Và nếu có ai không chấp nhận thì họ cũng không thể nói ra trước mặt cháu được. Việc Giang đến với cháu thì chú có thể chắc chắn một điều rằng cháu sẽ không để cô ấy phải chịu bất công, không để cô ấy phải khóc dù chỉ một chút.
Lần này, Đông Phương Dực có chút mủi lòng rồi. Lời nói đó, cả khí thế đó của Austin khiến ông cảm thấy có lòng tin hơn nếu giao con gái của ông cho anh.
Trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng Đông Phương Dực đã rót trà vào chén của Austin. Điều này khiến khóe môi anh cong nhẹ. Thành công lấy được lòng vợ, rồi hiện tại thành công lấy được lòng ba mẹ vợ. Quá tuyệt rồi đấy.
- Về việc hai bên gia đình gặp nhau, chú có thể tham khảo thêm, cha mẹ cháu sẽ có mặt khi chú định ngày xong. - Austin nói thêm một câu nữa để Đông Phương Dực có thể nắm bắt rõ hơn.
Ông cũng gật đầu, vậy tức là xen như đã duyệt qua. Trong lòng Austin hiện tại như đang nở rộ pháo hoa vậy. Hiện tại bây giờ, chỉ còn chờ Y Giang về nữa. Anh càng ngày càng mong ngóng đến lúc được cùng cô kí tên vào tờ giấy chứng nhận kết hôn lắm rồi.
Y Giang, em cũng mau về đi, chồng tương lai của em đang mong ngóng lắm rồi đấy nhé!