Chiến Lược Theo Đuổi Minh Tinh Hạng A

Chương 80. Mặt dày vô sỉ gọi tên Austin

Suốt cả buổi tối hôm đó Austin đều ở bên cạnh Y Giang. Cho tới khi ba mẹ cô và cả bà đến thăm thì anh vẫn ở đây. Thậm chí còn đang nhằm trên giường bệnh mà thản nhiên ôm cô để đọc báo.

Vừa nhìn thấy bà và ba mẹ mình đến, Y Giang liền lo lắng đẩy Austin ra. Anh vậy mà còn hôn cô một cái làm cô không biết giải thích sao cho ba người lớn hiểu.

Cả ba người chứng kiến cảnh tượng như vậy thì đứng sững lại, con gái, cháu gái họ vừa tỉnh lại liền nằm ôm ấp với một người con trai. Chuyện này cũng hết sức mới mẻ rồi đó.

- Bà… ba mẹ… con… bọn con không làm gì hết á… Mọi người đừng hiểu nhầm.

- Bà, hai bác, thật lâu rồi không gặp. Muộn vậy mà ba người vẫn đến thăm Giang sao? - Austin mặt dày vẫn còn thản nhiên cười như không có chuyện gì xảy ra.

Bà Hoài cuối cùng vẫn là người lên tiếng để ba mẹ Y Giang không căng thẳng quá lên:

- À, là chàng trai lần trước nhận nhầm bà đấy phải không?

- Bingo! Bà vẫn còn nhớ tốt vậy thì cháu yên tâm rồi.

Austin búng tay rồi đi xuống chào ba người. Mẹ Y Giang liền đi đến chỗ con gái mình, quét trên người con gái mình xem có điểm nào bất ổn hay không rồi mới buông lỏng cảnh giác.

Nhưng ông Đông Phương thì không như vậy, hình ảnh ban đầu khi gặp Austin là rất xấu. Anh thậm chí biết rõ khi Y Giang nằm là phòng điều trị đặc biệt, tránh tiếp xúc người bên ngoài, còn không được ồn ào. Vậy mà anh còn đập phá đồ đạc trong đó. Vì thế nên anh đã bị ông cho vào danh sách “xem xét” mất rồi.

- Cậu định ngủ ở đây luôn sao? - Ông Đông Phương nói vậy có chút ý muốn đuổi anh đi.

Austin chỉ cười cười rồi liền gật đầu trả lười ngay mà không lòng vòng:

- Vâng, cháu ngủ ở đây. - Vốn định nói mỗi như thế, nhưng nghĩ lại, Austin lại thêm vào câu - Giang nói muốn cháu ở đây.

Câu nói đó khiến cả ba người lớn đều đổ dồn ánh mắt vào Y Giang. Cô cảm thấy lúng túng trước không khí căng thẳng như này vô cùng. Austin đúng thật là, nói muốn ngủ là quá lắm rồi, còn phải cho thêm cô vào câu chuyện thì mới được.

Trong khi căn phòng đang tràn ngập sự căng thẳng, tiếng điện thoại vang lên như mở được nút thắt nặng nề trong phòng bệnh.

Austin liền đi đến bàn cầm lấy điện thoại của mình rồi xin phép ra ngoài nghe.

Bên trong lúc này, Y Giang lại bắt đầu cảm nhận được rõ sự căng thẳng.

- Tiểu Giang, con có lời nào muốn nói hay không? - Đông Phương Dực vẫn là lên tiếng để hỏi trước.

Y Giang hé miệng nhỏ, cô ngập ngừng muốn nói, nhưng rồi lại trầm ngâm suy nghĩ:

- Con… Con với anh ấy… một tháng trước khi tai nạn… đã n-gủ với anh ấy… Con ch…

- Sao cơ?

- Hả?

- Chuyện này là sao?

Nghe thấy Y Giang nói vậy mà cả ba người lớn đều bất ngờ nói to chặn cả lời của cô.

Hiện tại, Y Giang muốn thu nhỏ mình lại nhất có thể. Áp lực quá đi… Austin không vào đây nữa hay sao? Để cô phải tự nói chuyện với ba người, cô chắc chắn sẽ bị á lực đè chết mất.

- Đông Phương Y Giang, ta muốn con nói rõ hơn về chuyện này. - Đông Phương Dực đập tay xuống bàn nói lớn.

Y Giang cũng được một phen giật mình. Cô bấm hai ngón tay vào nhau, nhìn bà và mẹ để cầu cứu nhưng vô tác dụng nên cuối cùng cô phải nói trong thấp thỏm:

- Con… lần đó đi tham gia bữa tiệc của công ty… Con say quá nên… Bà và ba mẹ đừng trách anh ấy… con là người chủ động ạ.

-…

-…

-…

Cả ba người vẫn im lặng không nói gì, để đợi Y Giang kể hết câu chuyện của mình ra.

- Rồi lúc cả hai hẹn nhau… không biết vì sao xe của con và của anh ấy va phải… Sau đó con không biết mình đã hôn mê. Có thể mọi người không tin, nhưng có lẽ con và anh ấy cùng chung một giấc mơ… Giấc mơ có chút đáng sợ, nhưng rồi cho đến bây giờ, con vẫn chưa tin được nó là mơ thôi… Mọi người, xin đừng làm khó anh Austin.

- Tiểu Giang, từ nãy đến giờ có ai làm khó gì thằng bé đâu. - Bà Hoài vì để cho bầu không khí dịu lại mà nói đùa một câu.

Nhưng ba mẹ Y Giang thì vẫn chưa tin cho lắm. Chuyện này trên thực tế cũng vẫn có khả năng, chỉ là họ không tin nổi là chuyện này lại đến với gia đình của họ.

- Ta muốn biết…

‘Cạch’

Austin mở cửa đi vào, mặt còn ỉu xìu thấy rõ. Mấy người trong phòng còn chưa hiểu gì, anh liền đi đến hôn Y Giang một cái rồi lại chào tạm biệt mọi người:

- Cháu xin lỗi, có chút việc đột xuất không thể ở lại. Giang à, anh xin lỗi. Hai ngày nữa anh quay lại ngay.

Giọng nói đó đúng à đang gấp gáp thật. Nói xong chưa gì đã chạy vụt đi mất. Ở trên phòng còn nghe được tiếng động cơ phóng vụt đi rất nhanh.

Lúc này ba mẹ Y Giang lại tiếp tục tra hỏi đủ thứ. Chỉ có duy nhất nghề nghiệp của Austin là Y Giang nói dối, vì cô sợ họ không chấp nhận được con người thật của anh. Hiện tại vẫn là chưa nên nói thật về mấy việc đó thì tốt hơn.