Chiến Lược Theo Đuổi Minh Tinh Hạng A

Chương 57. Cấp cứu

Không quan tâm đến tình trạng thoi thóp của Y Giang lúc này, gã đồng bọn đã muốn “tấn công” cô ngay lập tức.

Nhưng còn đang định âu yếm cô một chút liền thấy Lý Trọng bị đạp văng vào một góc nhà.

Tiếp theo đến lượt hắn thì chẳng hề nhẹ nhàng đến mức như vậy. Hắn ta còn chưa hiểu gì liền đã bị đấm đến choáng váng. Những cú đấm tiếp theo toàn vào những chỗ hiểm khiến hắn ta hộc máu mồm. Tưởng tượng giống như một con quái thú đang muốn cắn chết hắn vậy.

Lý Trọng bị đạp đau nhức cả bụng, gã ta một tay ôm bụng, tay còn lại cố gắng đứng dậy. Sau đó rút một con dao gấp đi đến phía con quái vật kia. Còn định giơ tay đâm thì liền bị chặn lại. Bàn tay nổi rõ những gân xanh, còn nắm chặt phần đầu dao khiến gã ta không chớp nổi mắt.

Austin đạp gã thêm một lần nữa. Sau đó liền tiến đến đấm vào mặt gã ta như những gì anh vừa làm với tên đồng bọn xấu số.

- Chúng mày đã làm gì cô ấy?! - Giọng nói như muốn cắn xé toàn bộ hai tên xấu xa này.

Austin vung đòn đánh Lý Trọng, chỗ nào cũng không bỏ qua khiến gã ta ôm đầu mình để bảo vệ.

Ánh Hoa thì vừa xuống xe liền chạy vào bên trong. Một gã đồng bọn bị đánh hộc máu không rõ sống chết ra sao. Còn tên khác thì đang bị Austin đấm không thương tiếc. Nhìn về gần phía tên bị đánh hộc máu, Ánh Hoa nhìn thấy Y Giang. Cơ thể bầm tím chảy máu không chỗ nào lành lặn. Mặt thì trắng bệch như người sắp chết. Vậy là liền chạy tới bên Y Giang, cởϊ áσ khoác của mình để choàng lên người cho cô. Cả người Y Giang cũng lạnh toát giống như không còn hơi thở của sự sống vậy. Trong tâm Ánh Hoa cũng chết đứng vì những cảnh tượng này, cô chỉ được kể lại, bây giờ chứng kiến hiện thực một lần nữa, ngoài Austin đang muốn gϊếŧ người ra thì còn có cô cũng muốn lao đến gϊếŧ chết mấy tên này. Nhưng hiện tại tình trạng của Y Giang quan trọng hơn, vậy là cô liền gọi Austin để anh đưa Y Giang đi sớm nhất có thể.

- Austin, Tiểu Giang… mau đưa con bé rời khỏi đây đi.

Nghe được giọng của Ánh Hoa, Austin dừng tay trên không sau đó liền quay lại nhìn hai người. Nhìn Y Giang như sắp chết, chính bản thân anh lúc này cũng muốn chết theo cô. Anh đã chậm chễ đến vậy rồi sao?

Đi đến gần Y Giang, anh muốn bế cô lên nhưng sợ mình làm đau cô. Nhìn gương mặt nhợt nhạt bầm tím đó, bàn tay anh cũng run lên. Nhưng vì Ánh Hoa thúc giục mãi, cuối cùng anh mới bế cô ra xe để rời đi.

Còn đang đi ra cửa, Lý Trọng bò lết đi đến tóm ống quần của anh:

- Không được… khụ… không được mong con nhỏ đấy đi.

Bởi vì Royal đã nói bằng mọi cách phải khiến cho Y Giang không còn tồn tại. Mà nếu như Y Giang còn sống thì tức là hai tên đều không yên thân. Vì vậy mà trong lúc bị đánh bầm dập, Lý Trọng vẫn cố để giữ Y Giang lại.

Austin mắt đỏ ngầu, anh muốn bắn chết cái tên này ngay tại đây nhưng Y Giang lúc này quan trọng hơn bất cứ điều gì. Anh đi ra xe, đặt Y Giang ngồi xuống thắt dây an toàn cho cô. Còn tưởng Ánh Hoa đi theo nhưng cô chỉ nhắc anh đừng nói cho bà Hoài sớm, còn cô gọi điện báo cảnh sát để giữ hai tên điên này trước đã.

Vậy là Austin liền phóng xe để đi đến bệnh viện gần nhất. Có lẽ đây là lần thứ hai anh lái xe trong tâm trạng lo lắng đến vậy, lần thứ nhất chính là sau khi bị người nhà bắt về rồi sau đó lại quay về Trung Quốc, lần thứ hai chính là ở hiện tại lúc này. Anh vừa sợ, còn vừa tức đến phát điên lên được. Nhất định đợi Y Giang khỏe hơn, anh sẽ cho cả dòng họ nhà hắn ta cũng không có đầu để ngóc lên được. Anh vốn không muốn động thủ nơi này, nhưng xem ra vẫn là do tình thế ép buộc.

Đưa Y Giang đến bệnh viện, các bác sĩ vừa thấy thế liền chuyển ngay cô vào phòng cấp cứu. Bên trong phòng cũng đang chuẩn bị đồ dùng dụng cụ để kiểm tra cho Y Giang. Austin bên ngoài ôm mặt, nhưng giây sau liền giống như một kẻ điên đang muốn đi cắn xé người vậy. Anh cầm điện thoại lên gọi cho người của mình để bảo Ánh Hoa không cần báo cảnh sát, anh muốn tự mình ra tay. Muốn chúng phải chịu đau khổ hơn Y Giang gấp nghìn lần, muốn chết cũng không thể chết được.

Con người Austin lúc này thật sự khiến người đi lại trong hành lang sợ run không dám thở mạnh. Ngay cả cô y tá đi ra để kêu người chuẩn bị thuốc thì liền bị anh dồn vào để hỏi sức khỏe của Y Giang, khiến cô ta sợ run rẩy lắp bắp nói không nên lời.

Cứ nghĩ đến hình ảnh Y Giang nằm bất động trong căn nhà gỗ đó, anh càng muốn phát hỏa lên. Anh tức điên người chỉ có thể chút giận vào hàng dãy ghế trong hành lang. Cứ như vậy mà điên cuồng đập phá, anh còn gầm lên khiến cho người bệnh cũng sợ mà chỉ dám ở trong phòng. Bảo vệ cũng không ngăn nổi anh lúc này.

Bên trong phòng cấp cứu, ai nấy đều phải cau mày trước tình trạng của Y Giang.

Kiểm tra thật kĩ, sau đó vị bác sĩ mới lấy kim chỉ ra để có thể tiến hành làm việc theo đúng chuyên môn của mình. Bị đánh đến mức gãy 7 đốt sống lưng, chưa kể việc chân cũng bị gãy và xương hàn cũng bị va đập mạnh cần phải nắn chỉnh lại. Xem ra người ra tay cũng quá tàn nhẫn. Chưa kể đến vùиɠ ҡíи của cô, cổ tử ©υиɠ cũng bị ảnh hưởng bởi việc này.

Sau khi đã kịp thời để truyền thuốc, máu để chữa trị thì huyết áp của Y Giang đã dần bình ổn trở lại. Cô vẫn còn ở lại trong phòng cấp cứu thêm một lúc để bác sĩ kiểm tra kĩ càng rồi mới đưa ra ngoài để đến phòng hồi sức.

Austin vừa thấy Y Giang đi ra liền chạy đến chỗ cô. Nhưng y tá liền ngăn anh lại:

- Bệnh nhân giờ rất yếu, rất dễ bị nhiễm trùng bởi các tác nhân bên ngoài, mong người nhà thông cảm.

Nói xong liền cùng hai cô y tá khác đẩy vào phòng hồi sức để theo dõi tình hình.

Austin đứng bên ngoài, anh cứ nhìn mãi vào bên trong cửa kính, nhìn Y Giang thở bằng máy, trái tim anh như hàng ngàn viên đạn bắn xuyên thẳng đến. Từ trước tới nay anh chưa bao giờ để tình cảm chi phối, càng không giận đến mất kiểm soát như hiện tại, nhưng bây giờ đã khác. Chính xác là ngay từ khi gặp Y Giang, anh đã thay đổi hoàn toàn. Một con người máu lạnh, kẻ sống trong thế giới tội phạm chuyên đi gϊếŧ người, hiện tại liền biết yêu thương đối với những người khác. Nghe thật nực cười nhưng anh đúng thật đã hiểu được ý nghĩ của cuộc sống này hơn trước đâu rất nhiều.