Chiến Lược Theo Đuổi Minh Tinh Hạng A

Chương 52. Thỏa thuận (2)

Tiếp tục, chiếc xe lại dừng lại. Nhưng lần này không phải dưới tòa nhà cửa kính đồ sộ đẹp đẽ, thay vào đó là nhà tù với tầng tầng lớp lớp là bảo vệ nghiêm ngặt.

Đợi cho đội cảnh vệ bên ngoài kiểm tra người bên trong xe, sau đó mới cho chiếc xe mà Royal ngồi tiến vào bên trong.

Xung quanh bao bọc bởi bức tường thép lớn và cao, dường như một con người bình thường sẽ khó mà vượt được khỏi ngục nếu không có sự giúp đỡ của người khác.

Bước xuống xe, Royal nhìn những kẻ phạm tội đang bị bắt lao động khổ sai, cô không để ý chúng quá nhiều. Đơn giản chỉ là cô không giống như những tên này, không có tiền án tiền sự.

Đi vào trong phòng chờ mà người thân có thể đợi tù nhân ra để thăm hỏi. Vì ghế rất bẩn, vệ sĩ cũng chỉ có thể cởi chiếc áo khoác mình đang mặc, đắp lên trên mặt ghế rồi Royal mới ngồi xuống.

Một lúc sau, có tiếng bước chân và cả tiếng sắt va chạm với nhau. Người vừa mới bước ra ngoài để gặp Royal là một người đàn ông, có vẻ như trước kia ông ta đã có va chạm gì đó, vì thế nên khiến một bên má của ông ta có một vết sẹo to và dài đến gần dưới cằm. Đầu tóc rối bù, râu ria cũng mọc dài, ánh mặt lúc nào cũng hằm hằm nhìn trông rất dữ tợn.

Royal và hắn cách nhau một khung cửa sắt. Hai tay ông ta cũng được khóa còng tay để đảm bảo an toàn cho mọi người.

Vì người đàn ông này là người Trung Quốc, Royal vẫn không biết tiếng Trung nên cô cho vệ sĩ của mình phiên dịch cho ông ta hiểu.

Cô ngồi vô cùng uy nghiêm, giống như khí chất của kẻ đứng trên vạn người mà nhìn người đàn ông này. Lôi ra cho ông một tập tài liệu mỏng, sau đó liền kèm theo lời nói:

- Tôi nghĩ đây là những gì ông cần. Tôi có thể giúp được ông, chỉ cần ông có thể cam kết rằng chuyện tôi giao, ông chắc chắn phải hoàn thành cho bằng được.

Người vệ sĩ ngay sau đó cũng phiên dịch lại. Gã đàn ông cầm tập tài liệu mở ra xem, tờ giấy có thể giúp ông được thả tự do. Vừa nhìn ánh mắt ông liền sáng lên, sau đó liền gật đầu liên tục mà nói:

- Được, chỉ cần cô đưa tôi ra ngoài được, việc gì cũng có thể đáp ứng.

Royal qua lời vệ sĩ, cô nhếch mép cười lạnh. Mọi chuyện cũng quá dễ đối với cô rồi.

- Chỉ cần ông chắc chắn với điều khoản trên tờ giấy này, kí vào, tôi sẽ đáp ứng sự tự do của ông.

Người đàn ông cầm tờ giấy thỏa thuận lên đọc. Điều khoản khiến ông bất ngờ ngẩng lên nhìn Royal.

- Như vậy, quá hời cho tôi rồi. - Người đàn ông nói lẩm bẩm.

Nhưng sau đó ông vẫn kí. Chỉ cần được thả tự do, chuyện gì ông cũng có thể làm. Mà hơn nữa chuyện này lại quá dễ đổi với ông rồi.

Royal nhìn chữ kí của ông ta xong, cô gấp tờ giấy cho vào túi xách. Tiếp theo liền nói với ông ta:

- Chuyện ông đã kí, không cần biết thế nào ông cũng phải hoàn thành nhiệm vụ cho bằng được. Nếu không, phá vỡ thỏa thuận ông biết sẽ có rắc rối gì rồi chứ?

Người đàn ông thông qua phiên dịch liền cười khà khà đắc ý như vớ được vàng.

- Yên tâm đi, chuyện gì thì tôi không chắc. Nhưng việc khiến con bé đó biến mất thì tôi có thể làm được.

- Hi vọng là như ông nói. - Royal nhếch nhẹ môi, liếc nhìn gã một cái rồi rời đi.

Khẩu miệng của Royal hiện lên như đang nói, nếu để ý kĩ sẽ là “Pervert¹”.

Sau khi Royal rời đi, người đàn ông kia quay về buồn giam, nụ cười của hắn càng thêm quỷ dị.

Ông lấy kéo, nhìn trong gương sau đó tỉa tót lại tóc tai và râu ria của mình. Miệng còn ngân nga những giai điệu nhưng đều đáng sợ đến rùng mình.

Tỉa tót lại xong, ông ngắm nghía mình trong gương, sau đó còn tự tấm tắc khen bản thân:

- Chà, dạo này không hay để ý, mình cũng phong độ đâu kém hồi xưa.

Đã vậy, ông còn cầm một tờ báo, trên đã bôi đen tất cả hình người trong ảnh, chỉ còn lại duy nhất một người quen, chính là Y Giang. Hình ảnh cô bé khi đó mới 8 tuổi, gương mặt tiều tụy tóc tai rối bời. Trên người còn nhiều vết thương bầm tím không rõ vì sao. Nụ cười của gã càng thêm đáng sợ hơn khi nhìn thấy Y Giang.

Gã đưa bàn tay thô đen sần sùi mà vuốt ve gương mặt đang lo lắng của Y Giang trong tờ báo. Nhìn hành động của ông càng khiến người khác thấy ông như kẻ điên vậy, không rõ sẽ hành động gì tiếp theo.

Đột nhiên gã cười lớn, tiếng cười còn vang cả dãy hành lang. Sau đó thì lên tiếng nhắn nhủ với người trong ảnh một câu:

- Tiểu Giang thật ngoan, ta cũng sẽ mau chóng gặp con mà thôi.

. . .

Mặc khác, Austin vừa biết tin Royal đến đây thì anh liền hạ lệnh cho người để bắt cô cho bằng được. Để Royal ở đây chắc chắn là không tốt đẹp gì, hơn nữa cô còn mang theo người, chắc chắn là muốn tìm Y Giang. Anh không thể để cô làm hại Y Giang được. Quen biết đã lâu, Austin thừa hiểu tính cô nàng này. Được ba mẹ chiều chuộng nên cô luôn coi thường đối với những người kém cỏi hơn mình. Còn nữa, cái gì cô muốn thì phải có cho bằng được, nếu không thể nhẹ nhàng thì cô dùng sức của gia tộc để chiếm lấy. Mọi thứ đều cho thấy rõ vẻ ngoài loli của cô chỉ là vỏ bọc, nhưng bên trong còn tâm địa xấu xa hơn cả ai hết.

. . .

Pervert¹: kẻ biếи ŧɦái

(Dành cho ai không biết thì “Pervert” là tiếng Mã Lai nhá ^^)