Buổi sáng khi thức dậy, thấy Y Giang giả vờ nhắm mắt lại nhưng Austin coi như không biết. Anh đưa tay giữ lẫy gáy của cô, sau đó chỉnh lại gối rồi đặt nhẹ nhàng xuống. Còn không quên hôn lên trán cô thay lời chào buổi sáng. Nhìn đồng hồ trên tường liền thay đồ rồi xuống nhà để nấu ăn.
Y Giang đợi anh đi rồi mới mở mắt ra. Cô bất giác đưa tay đến trán mình, nơi anh vừa hôn cô. Cảm giác vẫn còn hơi ấm len lỏi ở đó, cô cũng thấy mông lung.
Bước chân xuống dưới giường, suýt chút nữa cô đã ngã lăn ra sàn vì không nhìn rõ. Cũng tại hôm qua khóc nhiều quá nên hôm nay mắt cũng sưng vù lên. Phải một lúc sau định hình lại rồi cô mới đi vào nhà tắm đề rửa mặt. Nhìn mình trong gương, cô tự cười bản thân, nhìn cô thật nhếch nhác chẳng ra làm sao.
Đi ra ngoài nhìn qua cửa số, đúng thật là đêm qua nhìn thấy hai bóng người. Nhưng hiện tại còn nhiều hơn thế. Đâu đâu cũng thấy có bảo vệ xung quanh, kiểu này thì cô có thoát đằng trời.
Trong lúc đang ủ rũ thì Austin mở cửa đi vào. Cô liền bật chế độ cảnh giác mà lùi về phía sau. Nhưng ngay sau đó lại bị Austin kéo lại ôm cô vào lòng.
- Bữa sáng xong rồi, xuống ăn cùng anh nhé?
- Nếu tôi nói không thì sao?
- Hừm, em vẫn phải ăn. Đây là nhà của anh, mọi thứ phải theo sắp xếp, chỉ định của anh.
- Vậy anh còn hỏi tôi để làm gì?
- Muốn nghe em nói chuyện với anh.
Đầu mũi Austin cọ cọ vào vai của Y Giang, anh lân la, ham muốn ngửi mùi trên cơ thể cô. Điều này khiến Y Giang rùng mình có chút ghê tởm liền đẩy anh ra.
- Anh… anh nói… không động vào tôi… nếu như tôi không cho phép rồi mà. - Ánh mắt thận trọng nhìn về phía Austin.
- Chỉ như vậy thôi, anh đâu có làm gì quá mức đâu.
- Như vậy là quá mức rồi…
Y Giang muốn nói thêm nhưng cô lại mím môi im lặng. Austin thở dài, anh chỉ nhắc cô xuống ăn cơm rồi mình đi xuống trước.
Từ bé tới bây giờ, Austin không có khái niệm ăn cơm vào buổi sáng. Phong cách ăn ở phương Tây đã làm anh quen với việc ngũ cốc và bánh mỳ vào buổi sáng. Hơn nữa có sẵn người phục vụ. Nhưng hiện tại, có lẽ sống chung với hai bà cháu Y Giang quá nhiều nên anh đã quen với việc ăn cơm vào buổi sáng và phải tự nấu ăn.
Hai người ngồi trong phòng ăn, thi thoảng chỉ là tiếng nhai nhỏ nhẹ, không có thêm bất kì âm thanh nào khác.
Vì không khí có phần lắng đọng, Austin đành phải lên tiếng trước:
- Đợi ăn xong chúng ta nói chuyện. Nếu “đàm phán” sớm thì anh sẽ đưa em về cùng bà sớm, còn muộn thì về muộn.
Nghe lời nói này của anh, Y Giang ngẩng đầu, ánh mắt còn hiện rõ sự bất ngờ. Ngay sau đó cô cũng gật đầu nói:
- Được, dù sao cũng nên nói chuyện một lần với nhau.
Nhìn dáng vẻ ăn uống vội vàng của Y Giang, xem ra là cô muốn nhanh chóng kết thúc với anh lắm rồi. Tâm trạng của anh có chút căng thẳng lên nhưng sau đó lại trùng xuống.
Đợi đến khi ăn xong, cho hết bát đũa vào trong máy rửa bát rồi đi ra ngoài sảnh lớn.
Hai người ngồi đối diện với nhau, Y Giang ngồi thẳng mặt mày cũng cảm giác như có gì đó nghiêm trọng lắm vậy. Austin vẫn bày ra bộ mặt bình thản nhưng sau bên trong nội tâm anh nào muốn gào thét lên. Anh sợ Y Giang nói sau nay phủi sạch quan hệ với anh, như vậy thì anh biết làm sao? Một bên phía gia đình còn đang truy tìm anh, một bên thì crush lại phũ phàng phủi sạch qun hệ với anh. Như vậy thì còn ai có thể khiến anh vui lên được cơ chứ?
Vì thấy Austin vẫn im lặng không nói gì nên Y Giang đã lên tiếng hỏi anh trước:
- Không phải anh muốn nói gì sao? Anh muốn nói trước, hay tôi nói trước?
Nghe thấy vậy, Austin gật gù mà bảo cô cứ nói trước đi, để anh nói sau cũng được.
Vì thế mà Y Giang liền bắt đầu tuôn ra hàng loạt như một bài văn vậy:
- Tôi và anh vốn dĩ chẳng có quen biết gì với nhau. Chuyện gây ra tai nạn khi đó tôi không rõ, nhưng dù sao bên phía công ty đã bồi thường đúng theo thỏa thuận. Còn về việc anh mất trí nhớ thật hay không, tôi không còn để tâm đến nữa. Dù sao hiện tại anh đã sống rất tốt. Bà và tôi không có anh vẫn vui vẻ sống qua ngày. Việc anh sau này tung tin đồn thất thiệt gây ảnh hưởng đến danh tiếng của tôi thì tôi cũng chẳng quan tâm đâu. Đơn giản bởi vì ngay từ đầu tới cuối tôi chẳng làm sai việc gì với anh hết. Thậm chí khi anh mất trí nhớ thì tôi cũng cho anh ở nhờ, nếu như vì việc đó khiến anh khó chịu thì cứ nói. Dù sao đúc kết lại tôi vẫn thấy hiện tại và tương lai cả hai không liên quan gì tới nhau thì tốt hơn. Dù cho gặp ở ngoài được, cứ coi như người dưng không quen biết đi.
Nghe được những lời này, Austin liền lập tức lắc đầu còn đi đến quỳ gối mà nắm lấy tay của cô.
- Anh biết mình sai rồi. Không nên lừa dối em. Nhưng… nếu như không làm vậy thì em sẽ không chịu để mắt đến anh. Thậm chí em còn quên mất đêm của cả hai chúng ta… Anh còn cách nào khác sao?
- Đêm nào?
Ánh mắt Y Giang hiện rõ sự nghi hoặc. Cô không rõ anh đang nói về chuyện gì.
- Em… vẫn chưa nhớ? Ánh Hoa không nói cho em về việc đó? - Austin có hơi bất ngờ.
Thấy vẻ mặt Y Giang cứ ngơ ra thì Austin đoán mình đã quá lời rồi. Vì anh mà cô bị ám ảnh, bây giờ nếu anh nói là mình có lẽ cô không chấp nhận nổi mất. Anh vẫn còn chưa được Y Giang chấp nhận lời xin lỗi nữa mà.
Y Giang chớp chớp mắt nhìn anh, sau đó lại lay tay anh để nói:
- Anh nói cụ thể hơn đi, lan man như vậy tôi không hiểu.
- Thì là… đêm… đêm anh rời đi mà gửi thư cho em… là anh đi chơi.
Hết cách, Austin đành bịa ra lí do để nói với Y Giang. Vậy mà cô lại tin ngay được.
- Khỏi cần nói về chuyện đó, tôi tự đoán được anh đi chơi rồi.
- Oh ra vậy. - Austin gục đầu xuống không để Y Giang thấy anh đang cười.
- Còn chuyện của hai chúng ta, anh và tôi vẫn là nên không gặp lại nhau thì tốt hơn. Xong chuyện rồi chứ? Anh có thể đưa tôi về được hay chưa?
Y Giang đứng dậy lạnh lùng nhìn anh. Không phải không còn tình cảm gì, chỉ là cô không muốn Austin có thêm cơ hội với cô và bà của cô. Vốn dĩ sống chung nhà như vậy cô đã mở lòng với anh rất nhiều, nhưng bây giờ cô vẫn muốn cắt đứt những gì liên quan đến anh thì tốt hơn.
Nhưng Austin không muốn, anh luống cuống đứng dậy suýt chút nữa thì ngã. Đứng lên ôm chặt lấy cô vì sợ cô sẽ đi. Mặc dù biết nếu anh không cho phép thì cô không đi được.
- Đừng vậy, anh thật sự sai rồi mà. Có thể cho anh một cơ hội… Anh chắc chắn sẽ không nói dối em thêm lần nào nữa. Thật mà, anh không muốn để Giang rời xa anh đâu.
Austin cứ ôm lấy Y Giang như vậy, cả người mảnh mai của Y Giang bị anh gói chọn lại. Cô không biết làm sao, cứ như bị mê hoặc bởi lời nói của anh. Nhưng sau đó liền lắc đầu.
- Cho anh theo đuổi em, một lần thôi. Được chứ?
Hai cặp mắt cứ nhìn nhau, đôi mắt của Y Giang lúc này hiện rõ sự mông lung. Cô đang không biết nên trả lời sao với anh.
Austin thì nắm lấy tay cô áp lên một bên má của mình. Anh muốn cô hiểu anh không bắt ép cô, chỉ muốn cô cho anh một cơ hội để chứng minh tình cảm của anh.
Y Giang ấp úng, cô không có dụt tay lại. Còn đang định nói thì liền một tiếng súng vang lên khiến cô ong đầu. Austin liền phải bịt chặt tai cô lại, nhưng ngay sau đó anh liền kéo cô đi ngay.
Bên phía cha mẹ của anh cũng nhanh quá rồi đấy. Anh phải đưa Y Giang ra khỏi đây trước.
Liều mạng kéo cô về phía sân sau. Vào ga-ra, Austin đã mở cửa xe ấn Y Giang vào trước. Sau đó mở hệ thống đằng sau để rời đi.
Ai mà ngờ bên ngoài đã có sẵn người ở đó. Nhưng Austin chẳng quan tâm, anh nhấn ga lao đến khiến những tên đó phải tránh sang một bên.
Đương nhiên phía gia tộc cũng không chịu để yên mà sả súng về phía anh. Chỉ có điều những đợt súng đó đều nhắm đến người ngồi bên cạnh anh.
Austin nghiến răng, sau đó liền kêu Y Giang ngồi thụp xuống. Y Giang lúc này chỉ biết làm theo anh. Từng tiếng súng nổ ra khiến cô sợ muốn bắn tim ra ngoài.
Chiếc xe cứ vậy phóng thật nhanh, mặc dù đang bị hư hỏng nặng nhưng Austin vẫn cố để đưa Y Giang đến nơi an toàn trước đã.
Những chiếc xe đằng sau không phải đối thủ của anh. Mặc dù về căn bản xe anh đã bị hư hỏng nên rất yếu nhưng thông thuộc địa hình nơi đây cũng là một điểm cộng rất lớn. Anh lái xe lao vào trong khu chợ rồi lại vào những con đường nông thôn. Cuối cùng cũng cắt đuôi được bọn chúng. Lái đến gần một bờ ao, Austin kéo tay Y Giang cho cô ra ngoài trước, anh cũng đi ra ngay đằng sau. Để chiếc xe tự lao xuống ao.
“Bùm!”
Chiếc xe rơi xuống một lúc liền có tiếng nổ lớn. Nước bắn tung tóe, còn cả những con cá cũng chết do ảnh hưởng bởi vụ nổ.
Austin thì đứng đằng sau lưng để che nước bắn lên người cho Y Giang.
Cô vừa trải qua cái gì vậy chứ? Hiện tại liền nôn thốc nôn tháo ra. Vẻ mặt cũng bạc nhờn đi. Vừa nãy cô còn nghĩ mình phải đi gặp ba mẹ mình rồi. Không thể tin nổi nhưng gì trước mắt.
Nhưng còn chưa kịp bình tĩnh thì Austin lại bế cô lên chạy đi chỗ khác. Anh cũng cướp trộm xe tải rồi đưa cô lên ngồi. Trên chiếc xe Austin không nói chuyện, anh chỉ chăm chăm lái xe, chú ý từng chút một. Còn Y Giang thì sợ đến không biết nói gì. Cô ngồi mà tay chân run bần bật. Cho tới tận khi về đến nhà, được bà ôm trong lòng cô vẫn thấy run.
Austin biết để hai bà cháu Y Giang ở đây không phải cách hay. Cuối cùng vẫn gọi điện nhờ Nhất Thiên. Đợi sắp xếp ổn thỏa anh sẽ đưa họ về sau. Dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng vì Austin thúc giục vậy là hai bà cháu Y Giang phải đi đến nhà của Nhất Thiên.