Chiến Lược Theo Đuổi Minh Tinh Hạng A

Chương 36. Anh sẽ quay về sớm thôi!

Ngồi trong xe ô tô, Ôn Hoài Địch là người lái. Vốn dĩ muốn để Y Giang ngồi bên cạnh nhưng vì Austin cứ muốn ngồi đằng trước cho bằng được nên thành ra Y Giang và Ánh Hoa ngồi đằng sau.

Nhìn ra bên ngoài cửa, Austin khoanh tay, lông màu rậm có phần nhíu lại. Về việc lái xe có ai qua được anh từ trước đến nay hả? Vốn muốn “lấy le” trước mặt Y Giang để cô khen anh một câu, ai mà ngờ Ôn Hoài Địch lại tranh phần trước.

Cả quãng đường đi đến nhà hàng, chỉ có mỗi tiếng nói chuyện của hai người đằng sau xe. Cho tới tận lúc đặt chân vào nhà hàng thì cũng chỉ có mỗi hai người con gái đó nói chuyện.

Nhà hàng mà bốn người đến là thuộc chi nhánh bên Hàn Quốc. Vậy nên hầu như đều là món ăn của Hàn, nhưng Y Giang lại thích mấy đồ ăn ở nước này vì thế nên cô đã gọi rất nhiều món. Hầu đa là các món ăn đặc sắc của bên Hàn.

View ở nhà hàng cũng rất đẹp, nhiều cây cảnh hoa lá. Đặc biệt có vẻ ở đây rất chuộng hoa lan vì thế nơi nào cũng có hoa lan, rất nhiều loại hoa lan nhìn thấy nhẹ nhàng biết bao.

Trong lúc ăn, Austin còn gắp thêm miếng thịt cho Y Giang. Đúng lúc thay Ôn Hoài Địch cũng gắp đồ cho Y Giang. Cả hai chạm đũa vào nhau, ánh mắt càng hiện rõ tia thù địch. Y Giang hơi lưỡng lự, sau đó vẫn ăn miếng cá hồi của Austin gắp cho. Đơn giản là vì cô muốn ăn món đó chứ chẳng phải châm chước cho ai.

- Không phải người ta nói chuyện thì sẽ thành thân. - Austin bông đùa nói.

Ôn Hoài Địch cũng không có để bụng lời nói đó. Anh đơn giản nghĩ thoáng hơn Austin rất nhiều, hơn nữa bản tính anh vốn kiệm lời mà đối với những người hướng ngoại quá mức như Austin thì anh lại chẳng muốn giải thích gì cho mệt người.

Bữa ăn cũng khá ngon, Y Giang với Ánh Hoa đều tấm tắc khen đồ ăn ở đây ngon, phục vụ cũng rất tốt.

Đang ngồi vắt chân uống nước thì Austin cảm thấy có ánh mắt đang dõi theo mình. Vẻ mặt anh vẫn nhàn nhã như không có chuyện gì nhưng trong đầu anh lúc này đang nghĩ đến anh bạn thân lâu năm của mình. Chết tiệt thật chứ, vốn muốn có bạn gái cũng không xong với mấy người kia.

Nhìn đồng hồ, Austin đứng dậy thúc giục Ánh Hoa với Y Giang lên xe trước. Tuy chẳng hiểu lí do nhưng dù sao cũng đến lúc về rồi nên họ cũng không nói gì.

Ôn Hoài Địch ngay sau đó cũng đi theo hai người kia. Austin đi đằng sau nhưng vẫn có cảnh giác. Anh cần chắc chắn việc mấy người kia không mang theo vũ khí. Nếu một mình anh thì có sao tính nấy, nhưng có Y Giang hiện tại bây giờ giống như cái thóp của anh vậy, anh không thể liều lĩnh mà ngông cuồng được.

Đi lên xe, Ôn Hoài Địch vừa mở cửa định ngồi vào ghế lái nhưng bị Austin chặn lại. Anh không nói gì liền leo lần ngồi luôn. Ôn Hoài Địch cũng không nói gì, chỉ đi ra cửa xe bên kia để ngồi. Y Giang định nói Austin chen lấn như thế là không được nhưng rồi lại thôi.

Trên xe, mọi người có cảm giác chiếc xe càng ngày càng tăng tốc, đã vậy đường đi cũng khác với đường đi về nhà của Y Giang.

Thấy Austin cứ chăm chú lái xe, Y Giang liền nhoài người lên để vỗ vai nhắc nhở anh:

- Aus, đi chậm chút với lại đây không phải đường về nhà.

- Anh biết. - Austin cũng chỉ gật đầu đáp lại một câu rồi lại lái tiếp.

Nhưng có lẽ càng về sau tốc độ càng nhanh hơn. Cả ba người ngồi mà bám chắc lấy dây an toàn, vẻ mặt cũng khó hiểu nhìn Austin. Lúc này anh chẳng quan tâm điều gì, tách được cái “đuôi” kia thì sẽ ổn thôi.

Với tốc độ này, trên đường lớn mọi phương tiện đi lại cũng phải tấp vào lề vì sợ va chạm mạnh. Chỉ có Austin mỗi lúc lại tăng nhả tốc độ theo từng đợt.

Đến đường quốc lộ nọ, ít xe qua lại thầm nghĩ tách được rồi. Ai mà ngờ cả hai chiếc xe đen chặn đầu xe anh, ba chiếc xe đằng sau cũng chặn lại làm anh không còn đường lui.

Vẻ mặt anh lúc này cũng thất thường lên xuống khiến Y Giang hỏi bất ngờ.

Chợt, Austin đập tay vào vô lăng chửi thề một tiếng khiến Y Giang và Ánh Hoa giật mình ngồi thẳng dậy.

- Shit! Chết tiệt thật chứ.

Còn vừa dứt lời thì có mấy người mặc áo đen bước xuống. Austin còn đang định bảo Y Giang ngồi yên trên xe để anh xuống nói chuyện thì cô nàng lại nhanh tay hơn mà xuống xe trước. Chính vì vậy mà anh đành phải mở cửa để xuống theo.

Vừa bước xuống, một người đàn ông ngoại quốc đi đến. Ở cổ hắn xăm gần hết cổ, đằng sau gáy còn là cánh chim đại bàng giống như một biểu tượng của tổ chức nào đó. Đi đến gần Austin, vẫn vô cùng biết trên dưới mà cúi đầu chào anh trước. Nhưng câu sau lại giống như ép buộc anh:

- Lão đại, cũng đến lúc cuộc vui phải kết thúc rồi đấy. - Finnegan cất giọng, nói.

Dường như không khí lúc này đều trầm xuống mà khó thở. Y Giang không hiểu người đàn ông đấy có ý gì với Austin, cô sợ họ đánh anh nên đã đi lên để kéo Austin lại nhưng còn chưa chạm được vào người của anh thì hai tên thuộc hạ khác liền giơ tay chặn cô lại. Ánh mắt Austin ngay lập tức thay đổi mà cảnh cáo hai người đó.

- Chúng tôi nhận lệnh phải đưa lão đại về. Ngài ấy đã nói có thể ra tay nếu lão đại không chấp nhận mà quay về. - Finnegan một lần nữa lên tiếng.

Austin lúc này cũng hít một hơi sâu. Trong túi áo mấy con người này không có súng thì ắt hẳn có dao, anh không thể để họ làm hại Y Giang được. Nhưng cũng không có muốn về.

Còn đang trầm ngâm thì Y Giang lên tiếng khiến anh quay người lại nhìn cô:

- Aus, chuyện này là sao vậy?

Giọng nói đó giống như đứa trẻ đang cần một lời giải thích. Nhưng nếu như anh nói ra thì cô sẽ biết anh đang lừa gạt cô, như vậy mọi thứ sẽ sụp đổ. Suy nghĩ một lúc cuối cùng Austin vẫn chỉ biết cười khờ:

- Anh sẽ quay về sớm thôi! - Austin xoa đầu Y Giang, nở nụ cười mà nói.

Sau đó liền hạ lệnh mà cho người đưa cả ba người trong đó cả Y Giang về nhà an toàn, còn anh thì ngồi lên chiếc xe đã chuẩn bị sẵn để đi về.

Ngồi trên xe, Austin cũng nhắc nhở Finnegan không được làm hại Y Giang bởi anh đã nghe lệnh mà quay về rồi. Nhưng Finnegan lại không nói gì, vì là lệnh từ cấp trên dù là Austin thì anh cũng không thể dám trái lệnh được.

Y Giang nhìn theo chiếc xe đó xa dần, đầu óc cô lúc này mông lung không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Nhưng cô còn đang muốn đuổi theo Austin thì Ôn Hoài Địch và cả Ánh Hoa kéo cô vào xe quay về. Họ có cảm giác mấy người này không mấy tốt đẹp nên cứ quay vào xe mà về nhà trước thì tốt hơn.

Mấy người mặc áo đen đó vẫn theo đến tận nhà Y Giang, cho tới khi phỉ biết rằng Y Giang không có ý định đuổi theo Austin nữa thì họ mới quay xe mà phóng thật nhanh đi.