Chuyện hai bà cháu Austin ở nhà là điều không thể tránh khỏi. Y Giang thì bên Thượng Hải nói đến cuối tuần mới về. Vậy là Austin chỉ biết chôn chân trong nhà cùng bà Hoài, không biết đi đâu.
Vừa mới quay về được một hôm, anh còn nghĩ sẽ được ở cạnh Y Giang dài dài, ai mà ngờ cô đuổi anh về đây. Bà Hoài thì chỉ biết cười trước hai đứa trẻ này. Bà đoán chắc ở phía Y Giang hiện tại cô cũng chẳng có tâm trạng mà vui đùa đâu. Bởi cô vẫn còn đang hậm hức người con trai này lắm.
Trong bữa ăn, Austin ăn khá ít hầu như anh chẳng có tâm trạng để ăn uống. Có vẻ đang muốn đi đến chỗ của Y Giang bây giờ, nhưng vì cô cấm anh đi rồi nên anh cũng không dám phá lệnh. Trước mắt cô còn chưa “xử” anh về chuyện rời khỏi đây, bây giờ mà đi thì chắc cô đuổi anh ra khỏi nhà mất. Nhưng hiện tại bên cạnh cô có người đàn ông lạ mặt, anh làm sao có thể chịu để yên cơ chứ. Tuy không có ở đấy nhưng Austin đã cho người theo dõi để chú ý đến từng cử chỉ, hành động của Y Giang.
Bà Hoài thấy Austin chứ chăm chăm vào điện thoại nên liền vỗ tay xuống bàn để bảo anh ăn cơm:
- Tú, mau ăn đi, đồ ăn nguội mất bây giờ.
Austin liền nghe lời mà cất điện thoại đi. Nhưng sau đó anh lại đặt đôi đũa xuống để nói chuyện cho tiện hơn.
- Bà, mấy ngày qua cháu đi chút việc, Giang ở nhà có gì khác lạ không?
- Aiz, mấy ngày cho cháu đi như vậy con bé nó bận nhiều lịch trình. Nhưng mà cứ hễ về là mặt con bé cau có dữ lắm. Bà cũng lần đầu thấy con bé như vậy đó. - Bà Hoài vừa nói còn vừa miêu tả lại cơ mặt Y Giang lúc đấy.
Tuy lời bà Hoài nói có thêm chút “mắm, muối” nhưng nói chung là Y Giang cũng là lần đầu hậm hực khi về nhà. Mà bà thấy nên nói như vậy để Austin bớt chơi bời lại mà để ý đến Y Giang nhiều hơn. Không hiểu sao nhưng bà chưa thấy điểm xấu nào phát ra từ người của Austin, kể cả khi anh ở một mình với bà hay khi có Y Giang bên cạnh. Chính vì như thế nên bà muốn Austin có thể tiến xa hơn với Y Giang. Mặc dù nghe nói anh có vị hôn thê rồi, nhưng mà hôn thê là hôn thê, chưa phải vợ chồng chính thức thì chưa nói lên được điều gì. Bà không muốn cô cháu gái của mình cướp chồng người khác, nhưng vấn đề về tâm lý, cả về mặt xã hội thì bà thấy Austin rất phù hợp với Y Giang - cháu gái của bà.
Austin sau khi nghe vậy trong đầu liền nghĩ ngay đến những khung cảnh khi Y Giang quay trở về đây. Cô không cạo sạch đầu anh thì cũng vứt quần áo của anh đuổi anh rời khỏi đây mất. Như vậy thì mọi thứ sẽ đổ sông đổ biển hết, anh phải lấy lòng trước từ bà Hoài. Có như vậy đến lúc đó thì Y Giang cũng không đuổi được anh. Có bà nói giúp, anh đây chẳng lo nghĩ về việc Y Giang tống cổ anh đi nữa rồi.
- Cháu thật sự là có việc bận thật mà. Bà có tin cháu không? - Austin chớp mắt nắm lấy tay bà Hoài để mong nhận được sự thông cảm từ bà.
Nhìn gương mặt của Austin, bà Hoài cũng cảm thấy anh có vẻ như không phải đi chơi bời thì phải. Bởi nhìn anh tuy chỉ đi có một tuần nhưng nhìn mặt đã hốc hác hơn lúc trước ở đây, giống như phải trải qua huấn luyện hay đi đến những nơi nguy hiểm không bằng. Vì nếu không đi đến những nơi đó thì làm sao có chuyện một người còn đang trắng hồng còn hơn cả con gái lại trở nên hốc hác thế kia. Vậy nên bà Hoài gật đầu còn xoa xoa tay của Austin, nói:
- Được rồi, bà hiểu mà. Vậy nên cháu phải ăn nhiều vào, cháu mà đòi giảm cân như Tiểu Giang thì bà sẽ không nấu cho hai đứa ăn nữa đâu đấy.
- Tuân lệnh thưa quý bà. - Austin vui vẻ nói xong liền gắp mấy miếng thịt vào bát cho bà Hoài.
Chợt anh lại nhớ đến người đàn ông ở cùng Y Giang nhìn khá quen mắt. Lục tìm lại trong tiềm thức, Austin chợt nhớ ra hắn ta là nam diễn viên đóng chung với Y Giang. Vậy là liền cầm điện thoại lên để tra tung tích của hắn. Chưa gì những tin hot đầu tiên lại là khui tin đồn hẹn hò giữa Y Giang và hắn ta. Còn những tin tức nói về hai người họ đẹp đôi thế nào. Trong phút chốc Austin đã muốn bóp nát chiếc điện thoại trong tay. Anh chỉ mới không để mắt đến Y Giang một chút liền có người định cướp mất cô khỏi tay anh ngay được.
Bà Hoài ngồi bên cạnh nhìn vào bức ảnh của Ôn Hoài Địch và Y Giang thì liền chỉ tay vào Ôn Hoài Địch mà nói:
- À là thằng bé họ Ôn này. Tiểu Giang là đến Thượng Hải với A Hoa để chúc mừng thằng bé quay phim xong đó.
Nghe bà Hoài nói vậy, Austin càng cảm thấy có điềm nhiều hơn. Để bà Hoài biết được thì chắc chắn hắn ta cũng phải đánh chủ ý lên người thân của Y Giang.
- Bà biết cậu ta sao? - Austin hỏi.
- Ừ, thằng bé mấy lần đến đây rồi. Mà nho cháu vừa ăn cũng là của thằng bé mua biếu quà đó. - Bà Hoài gật đầu còn chỉ tay về phía đĩa nho trên bàn ăn.
Austin muốn nhổ bỏ ra nhưng quả nho đó anh đã nuốt trôi xuống bụng từ đời nào rồi. Mà đã vậy, Y Giang còn đưa hắn ta đến đây chơi. Austin lúc này muốn nổi điên lên quá, nhưng trước mắt không thể làm được gì. Anh phải đánh chủ ý lên bà Hoài trước.
- Bà.
- Sao, có chuyện gì hả?
- Cháu với cậu ta, ai đẹp trai hơn?
Câu hỏi của Austin làm bà Hoài có chút lưỡng lự. Đúng thật là Austin cũng rất đẹp, nhưng anh sao có thể so với người nổi tiếng luôn đứng trong bảng xếp hạng nhan sắc trên thế giới được. Một nửa muốn nói thật lòng, một nửa lại không muốn làm Austin buồn vì vậy mà bà Hoài đã phải nói nước đôi:
- Thằng bé họ Ôn là người của công chúng, nhưng yên tâm bà đứng về phía cháu.
Nghe được lời này của bà Hoài, Austin cũng cảm thấy cảm xúc chia làm đôi. Một phần thì khó chịu mình không thể hơn được Ôn Hoài Địch về mặt nhan sắc, nhưng phần còn lại thì cảm thấy vui khi bà Hoài nói đứng về phía mình. Thôi thì không được cái này nhưng ta được cái kia.
Austin còn lém lỉnh nói với bà Hoài đợi khi nào Y Giang về thì nói giúp cho anh. Đương nhiên bà Hoài cũng đồng ý ngay lập tức. Hai bà cháu bây giờ xem ra đã là một nhóm riêng còn Y Giang chỉ là người thừa thôi vậy. Riết rồi không biết cô có bị bà Hoài cho ra rìa mà không đoái hoài gì đến hay không nữa.