Chiến Lược Theo Đuổi Minh Tinh Hạng A

Chương 27. Dị ứng với đồ ngọt

Sau khi buổi tiệc Ôn Hoài Địch cũng đi đến nhà xe để đợi trợ lý của mình lái xe đến đón. Chiếc xe vừa đến, Ôn Hoài Địch cũng nhàn nhạt bước lên xe ngay.

Cô trợ lý cũng đưa cho anh viên thuốc cùng với cốc nước lọc. Vẻ mặt cô còn gay gắt khi nói:

- Chỉ cần ăn một chút thôi, cần gì phải ăn nhiều đến vậy?

Ôn Hoài Địch cầm viên thuốc uống xong chỉ cười nhạt. Anh không nói gì chỉ đưa tay xắn tay áo sơ mi của mình lên, trên cánh tay nổi đầy nốt mẩn đỏ nhìn trông rất đáng sợ. Nếu để ý kĩ hơn có thể thấy phần cổ áo và cả mặt của anh cũng bắt đầu nổi đầy nốt.

Chị trợ lý ở bên cạnh thì nhíu mày còn đưa khăn giấy ướt cho anh lau.

- Bây giờ ói hết mấy thứ đồ ngọt đó ra đi, có lẽ sẽ tốt hơn. - Chị trợ lý vỗ lưng Ôn Hoài Địch nói.

Anh chỉ lấy chai nước lọc uống rồi ngả lưng về sau nhắm mắt lại nhàn nhạt nói:

- Nhưng cô ấy đã bắt chuyện với tôi trước rồi.

Chị Kim nghe vậy nhìn anh tài xế lái xe, hai người nhìn nhau rồi lại lắc đầu. Từ lúc cô phát hiện Ôn Hoài Địch dị ứng với đồ ngọt mà lại đặt loại chocolate ngọt là cô đã cảm thấy có điều không ổn. Đã phải chuẩn bị sẵn phòng trường hợp bất trắc, ai mà ngờ anh còn ăn lượng quá mức độ.

Nhìn vẻ mặt Ôn Hoài Địch ngày càng kém đi, anh chẳng nói nhưng mọi người đều biết anh đang khó chịu trong người. Vì thế mà ngay sau đó liền phải đưa anh đến bệnh viện để truyền nước.

Chị Kim đứng bên cạnh còn không ngừng mà nói:

- Bây giờ để đám phóng viên chụp ảnh thấy anh vào đây thì sẽ rất khó nói. Đã vậy sắp tới còn có buổi off-fan, anh định để mặt như này để đi gặp họ à?

Ôn Hoài Địch không trả lười, anh nhắm mắt cười nhạt làm người khác khó biết được anh đang nghĩ gì.

Chị trợ lý thở dài đi hỏi bác sĩ để xem tình hình có thể hồi phục nhanh được hay không. Cô còn phải sắp xếp cho đám phóng viên xóa mấy bước ảnh khi chụp được Ôn Hoài Địch đến bệnh viện. Cũng may là chuyện không có nguy cấp quá mức.

Chỉ có điều cô cảm thấy Ôn Hoài Địch ngày càng trở nên thâm trầm, chắc sau này sẽ còn nhiều chuyện đau đầu hơn nữa đây. Cô liệu có đủ “ba đầu, sáu tay” để dọn dẹp hậu quả anh gây ra hay không?



Còn Y Giang ngay sau khi về thì được bồi bổ bởi bao nhiêu đồ ăn ngon của bà mình. Nhìn Y Giang ăn ngon mà có hai người khác cũng cảm thấy vui mà cười không ngớt.

Bà Hoài ngồi bên cạnh còn gắp rất nhiều đồ ăn cho cô.

Trước kia cũng vậy, cứ mỗi lần Y Giang đi quay phim lâu lâu mới về thì bà chỉ nhìn cô, gắp cho cô ăn chứ không có ăn cùng cô. Chỉ là vì bà muốn nhìn cô cháu gái của mình thêm lâu. Biết rằng đây là điều Y Giang muốn nhưng bà chỉ sợ sau này bà già hơn nữa không thể tự chăm sóc cho mình, thì khi đó Y Giang sẽ sống ra sao? Bà sợ cô lại như trước nên dù có đau đến đâu cũng không có nói ra ngoài, chỉ luôn giữ nụ cười để làm điểm tựa cho cô cháu của mình.

Gắp cho Y Giang một con tôm hấp đã bóc sắn vỏ, bà còn xoa lưng Y Giang mà động viên:

- Tiểu Giang, ăn thêm đi. Cháu nhìn xem, bây giờ đã gầy biết bao.

Y Giang nghe vậy mà nuốt nốt đồ ăn trong miệng rồi cười với bà:

- Đâu có ạ, cháu dạo này được bồi bổ nhiều lắm, bà yên tâm.

Tuy vậy, Y Giang vẫn ăn hết những đồ mà bà gáp cho cô. Dù sao là đồ của bà thì cô đều thích.

Austin ngồi bên trái cô cũng mỉm cười nhìn cô:

- Anh cũng thích Giang mập mạp lên cơ, không thích Giang gầy như vậy.

- Anh thì biết cái gì. - Y Giang quay sang véo mũi Austin mà nói.

Anh cáu kỉnh xoa tay lên mũi rồi lại nằm ngả mặt về phía cô:

- Giang khi bé mập mạp đáng yêu biết bao, bây giờ gầy quá đi.

Nghe vậy Y Giang liền quay sang nhìn bà mình. Cô chắc chắn không vó ai khác ngoài bà của cô.

- Bà cho anh ta xem ảnh hồi bé của cháu sao?

- Ai da, chỉ là mấy tấm ảnh thôi mà. Thằng bé nó cũng khen cháu suốt đó. Có gì đâu nào.

- Phải đó, Giang lúc bé rất đáng yêu.

Trước lời nói của hai bà cháu nhà này, Y Giang cũng chịu thua. Bây giờ không biết ai mới là cháu ruột của bà nữa mất. Lúc nào cũng đứng về phía Austin, từ cái lúc có Austin đến nhà thì Y Giang liền bị bà mình cho ra rìa luôn.

Y Giang quay sang nhìn Austin còn trừng mắt để đe anh:

- Từ lần sau cấm tóc mách chuyện của tôi biết chưa?

Vẻ mặt Austin ngây thơ, không có ý nhượng bộ cô:

- Giang là vợ anh đương nhiên anh muốn biết chuyện của Giang rồi.

Nghe từ “vợ” làm Y Giang ngập ngừng không nói nữa. Câu nói “Tôi không phải vợ anh” cô cũng nói chán rồi. Dù có nói trăm lần, nghìn lần thì cũng vậy mà thôi.

Nhưng anh lại nói trước mặt bà của cô, làm cô không biết nói sao. Nhưng bà Hoài vẻ mặt còn phấn khởi hơn, bà chẳng cần biết Austin sau này có nhớ ra chuyện gì hay không, chỉ cần bây giờ anh với Y Giang vui vẻ, hòa đồng với nhau là bà thấy vui lắm rồi.