Những ngày sau đó Y Giang đều bận để cho tiến độ của bộ phim được đẩy hay. Deadline chồng chất vì vậy Y Giang và Austin ít liên lạc hơn.
Còn Austin ở đây thì đang nghĩ cách đưa bà mẹ của mình và Royal quay về nước. Cũng may là khi Y Giang đi thì cũng đúng lúc họ điều tra xem anh ở đâu. Vì thế mà cả hai không gặp nhau, cũng không có manh mối gì nhiều làm hại đến Y Giang.
Tuy bà Scarlet biết con trai mình vẫn đang qua lại với cô minh tinh nào đó nhưng bà lại không mấy để tâm. Bởi vì việc Austin chơi bời qua đường nhiều vô kể, nếu có hứng thú cũng chỉ là nhất thời, đợi đến khi anh chán rồi thì mọi chuyện sẽ lại ổn định như trước. Mà dù sao hai bên gia đình cũng đã thống nhất định ngày cưới cho cả Austin và Royal vào cuối năm nay, anh có muốn trốn tránh lần nữa cũng không được.
Trong khi gia đình hai bên và Royal đều biết thì Austin lại vô tư mà chẳng biết rằng mình sẽ lấy vợ vào cuối năm nay. Còn đang cau có vì Y Giang ít nói chuyện với anh.
. . .
Ngồi trong phòng khách ăn hoa quả cùng bà Hoài, Austin cứ nghĩ mãi xong lại vẫn không biết hỏi bà ra sao. Anh muốn biết Y Giang trước kia có bạn trai hay không, có có từng yêu đương với gã nào hay chưa và còn vô số chuyện quá khứ của Y Giang. Nhưng bây giờ anh đang đóng vai là một kẻ mất trí nhớ, khăng khăng định “tội” Y Giang là vợ mình thì làm sao mà có thể hỏi như thế được. Cô đã là vợ của anh rồi thì cần gì phải lo bạn trai cũ hay không, mà nếu có thì vợ anh cũng sẽ nói thôi mà. Bây giờ cũng chẳng biết hỏi chuyện gì để bà Hoài có thể kể lại những tình tiết về Y Giang hồi bé cho anh nghe.
Chợt, Austin liền nghĩ không hỏi được thì ngắm ảnh cũng được. Vậy là liền ngồi thẳng lên để nói:
- Bà.
Bà Hoài đang xem chương trình ca hát nghe thấy Austin gọi liền quay lại. Austin vội nói tiếp:
- Bà còn giữ ảnh của Giang khi bé không?
- Ảnh hồi nhỏ đấy hả?
- Vâng, đúng rồi.
- À, bà còn giữ chứ. Tiểu Giang hồi nhỏ có nhiều ảnh lắm, đợi bà một chút.
Nói rồi bà Hoài liền đứng dậy đi vào phòng mình. Mở ngăn kéo sâu trong tủ quần áo ra cái hộp sắt đã cũ. Bà lấy chìa khóa nhỏ để mở hộp rồi đem ra cho Austin cùng xem.
Lấy một cuốn album đã cũ rồi đưa đến tay Austin nói:
- Cái này, mở nhẹ thôi bà sợ nó rách mất.
- Vâng, cháu biết rồi.
Austin từ từ mà giở trang đầu tiên ra xem. Từ đầu là ảnh khi Y Giang mới sinh ra, có vẻ là được chụp bởi người thân vì nhìn góc độ và xung quanh đó thì anh có thể đoán ra.
Bà Hoài ngồi bên cạnh Austin để ngắm chung.
Mở từng trang ra, khóe môi của anh dần dần mà hiện rõ hơn. Thầm nghĩ Y Giang trước kia béo béo múp míp nhìn đáng yêu vậy mà bây giờ lại còn phải ăn kiêng theo chế độ để giữ vóc dáng. Anh đã từng nghĩ muốn cho Y Giang ở nhà, khỏi phải làm idol gì đó, nhưng đây là điều cô muốn, vì vậy mà anh chẳng thể ngăn cản nổi.
Giở đến một trang nọ, Austin nhìn thấy ảnh Y Giang khi 7 tuổi đang cười tươi đang cầm bánh sinh nhật, đằng sau ngồi ôm cô còn là người đàn ông, gương mặt ông có vài nét giống với Y Giang, nhìn cả hai đều thấy rất vui.
Lần này Austin mới quay lại hỏi bà Hoài:
- Đây là cha của Giang sao?
Bà Hoài nhìn tấm ảnh, trong ánh mắt có phần đυ.c đi của tuổi tác thì ánh lên sự hoài niệm gì đó, cũng chút man mác buồn. Khóe mắt bà còn đỏ lên như muốn khóc nhưng cố kìm nén lại. Bà gật đầu rồi còn cười chỉ tay về người đàn ông trong bước ảnh:
- Phải rồi, đây là ba của Tiểu Giang. Hai ba con nó lúc nào cũng bám chặt lấy nhau, nhất là Tiểu Giang. Con bé mỗi khi ở cùng bà đợi ba nó về rồi sẽ bám chặt lấy ba nó không rời.
- Giang rất giống cha của Giang! - Austin lên tiếng khẳng định điều này.
- Ừ, hai ba con nó, từ tính cách cho tới đặc điểm đều giống nhau.
Nhìn bà Hoài có vẻ nhiều tâm sự như vậy thì Austin nghĩ chắc Y Giang khi đó cũng buồn lắm. Anh biết được qua điều tra việc ba của cô là một nhà báo bị tai nạn xe mà mất, mẹ thì lại tự sát, cuối cùng người có thể làm điểm dựa cho cô vẫn chỉ có một mình bà nội. Có lẽ vì thế nên anh vẫn có cảm giác Y Giang vẫn đề phòng tất cả mọi người riêng bà của mình. Có lẽ cô mất nhiều niềm tin vào cuộc sống này quá rồi.
Lật tiếp tục vài trang để xem, Austin thấy ảnh gia đình Y Giang, có đầy đủ cả ba và mẹ, nụ cười đứa trẻ còn như mặt trời chiếu sáng, đúng thật nhìn rất hạnh phúc. Anh cũng chỉ có thể mong Y Giang cứ cười như vậy, chỉ cần sống cho cô còn quá khứ của cô có thể để anh nhớ những kí ức đau buồn cho cô là được rồi.
Nhưng chợt trong một tấm hình lại có sự xuất hiện của kẻ thứ ba, tuy ảnh bị cắt nhưng phần tay của người đó chạm vào vai Y Giang thì vẫn còn, nụ cười của cô khi đó cũng chẳng thật chút nào.
Austin còn vừa định hỏi thì bà Hoài liền giở sang trang khác cho anh xem ngay. Vì vậy mà anh cũng không có định hỏi bà thêm nữa.
Bà Hoài nhìn mấy tấm ảnh khi Y Giang lên đại học, cô được nhận bằng khen, rồi cả khi Y Giang mới đóng bộ phim đầu tay, bà đều giữ lại để làm kỉ niệm. Bà còn chỉ về tấm ảnh khi Y Giang còn đóng làm hầu nữ trong một bộ phim cổ trang, còn cười mà nói với Austin:
- Cái ảnh này, khi đó Tiểu Giang con bé nó run giữ lắm. Vì là vai diễn đầu, con bé sau khi quay về còn khóc kể với bà rằng cuối cùng nó cũng có thể diễn trọn vai đó. Dù là vai diễn nhỏ con bé cũng vui đến mức phát khóc.
Austin nhìn vậy chỉ cười nhẹ, Y Giang vốn hay mít ướt, hễ động một cái cô liền khóc. Nói gì chứ vai diễn đầu tiên cô không khóc thì cũng cười đến đau bụng vì sung sướиɠ mất. Anh biết cô nàng này, mọi thứ đều hiểu rõ, chỉ có tâm tư cô khép lại đóng kín không cho ai bước vào thì anh đành phải ngồi đợi chờ cho đến khi cô mở lòng mình ra.
Những tấm ảnh trong album đã cũ này, mọi thứ đều là để lưu trữ những bước phát triển của Y Giang. Từ khi mới sinh ra cho đến tận bây giờ, anh cũng có thể thấy bà Hoài luôn dõi theo cô từng chút một, chỉ là bà rất ít khi thổ lộ lòng mình cho Y Giang biết mà thôi.