Tỉnh dậy sau nỗi ám ảnh đêm qua, Y Giang vẫn còn có chút hỏi e ngại nên cô gọi cho Ánh Hoa để thông báo trước. Dù sao trước nay chỉ có bà và Ánh Hoa là người thân mà cô tin tưởng nhất.
Gọi điện xong, Y Giang liền thu xếp đồ để đi đến lịch trình quay phim. Cô không phải muốn đến đó sớm hay gì mà cô chỉ là không muốn đυ.ng mặt Austin. Tối qua cô cũng biết không phải do anh gây chuyện nhưng hiện tại cô vẫn chưa chấp nhận gần gũi đàn ông nào nên việc không gặp Austin có lẽ sẽ tốt cho cả hai.
Nhưng còn vừa đi ra khỏi cửa thì thấy Austin và cả bà đang đứng bên ngoài hành lang. Austin vẫn đứng sau lưng bà Hoài vì sợ Y Giang lại mất kiểm soát như hôm qua.
Vừa nhìn thấy Y Giang đã muốn xin lỗi anh vì chuyện hôm qua nhưng cô lại không muốn bắt chuyện trước. Mà cô biết Austin bây giờ cũng sẽ không muốn lên tiếng. Vậy là cả hai cứ im lặng.
Bà Hoài thấy thế nên đành lên tiếng cho cặp đôi này:
- Tiểu Giang, vì biết hôm nay cháu đi làm sớm nên Tú đã làm đồ ăn cho cháu rồi đấy.
Y Giang thấy vậy thì đưa mắt nhìn Austin, anh vẫn cứ nép sau bà Hoài như đứa trẻ vậy. Có chút buồn cười nhưng Y Giang vẫn coi như không có gì hay ho mà mặt lạnh trả lời bà:
- Cháu phải đi luôn bây giờ. Có gì hai người cứ ăn trước đi.
- Anh vừa… anh vừa gọi cho Ánh Hoa… - Austin nghe thấy Y Giang định đi luôn nên anh định nói vài câu nhưng thấy Y Giang trừng mắt nhìn anh vì thế nên lại im lặng.
Vốn dĩ cô không có phải đi luôn, vậy mà cứ nói phải đi ngay bây giờ. Anh thì tốn sức dậy sớm còn nấu cho cô ăn. Cuối cùng lại thành đổ sông đổ biển hết.
Bà Hoài thấy thế cũng thuận theo ý cô cháu gái của mình. Dù sao ở cạnh bên Ánh Hoa thì Y Giang chắc chắn không bị bỏ đói, bà có thể khẳng định là như vậy.
- Ừ vậy thôi, đợi A Hoa một lúc nữa con bé đến đón thì hai đứa cùng đi.
Nói rồi bà cũng đi xuống dưới tầng để sắp xếp lại đồ ăn. Dù Y Giang không ăn thì còn có Ánh Hoa nữa. Mà Ánh Hoa trước nay vẫn thích đồ ăn nên chắc cô sẽ không từ chối bữa sáng này đâu.
Hành lang còn một mình Y Giang và Austin. Anh định quay người rời đi luôn vì sợ Y Giang sẽ không vui khi nhìn thấy anh. Nhưng còn chưa đi thì Y Giang lại tiến đến đứng trước mặt anh. Ánh mắt còn long lanh làm Austin đang loạn nhịp cả lên.
- Xin lỗi… chuyện tối qua, làm phiền anh rồi. - Y Giang cúi đầu thành khẩn xin lỗi.
Austin thì ngây người ra. Chuyện hôm qua chẳng phải do anh, cũng chẳng phải do Y Giang. Chốt lại vẫn là không nên so đo tính toán làm gì.
- Giang không giận anh à? - Austin tiến đến gần Y Giang hơn để hỏi.
- Giận anh? Vì sao tôi phải giận anh?
- Là vì anh làm Giang không tập trung cho vai diễn, cứ nghĩ sẽ giúp được Giang… Nhưng mà lần sau anh sẽ làm tốt hơn, Giang yên tâm đi.
Từ giọng nói, ánh mắt còn cả hành động cử chỉ của Austin làm Y Giang bất giác mỉm cười. Thi thoảng anh ngốc làm cô rất đau đầu còn khó chịu, nhưng đôi khi cô lại rất biết ơn vì có Austin bên mình.
Chỉ có một điều lạ duy nhất là từ lúc đến đây cho tới bây giờ, cô chưa bị một cánh săn ảnh nào tìm được ảnh Austin đi cùng với mình. Có lẽ anh là ngôi sao may mắn của cô cũng nên. Giúp cô đỡ bị mọi người bàn tán.
Đưa tay ra đằng trước, Y Giang kiễng chân lên rồi lấy tay xoa đầu Austin. Mái tóc anh cũng mềm mại, có cảm giác chất tóc còn tốt hơn của cô rất nhiều. Y Giang mỉm cười mà nói:
- Không sao, anh làm tốt lắm. Thậm chí còn có khả năng diễn xuất nữa cơ.
- Giang nói thật?
- Đương nhiên rồi, thật sự làm rất tốt. Không phải lỗi của anh, đừng tự trách mình biết chưa?
- Vậy Giang còn giận anh không?
Y Giang cũng chẳng biết vì sao Austin lại nói là do hôm qua nên cô giận anh. Mà vốn dĩ anh chẳng làm gì để cô phải giận anh cả. Con người này đôi khi lại suy nghĩ thái quá rồi.
- Không giận gì hết. Anh cũng mau xuống ăn với bà đi, ở nhà nhớ để mắt đến bà đó nhé.
Nói xong Y Giang kéo theo vali đi ra cầu thang nhưng Austin lại đi đến nắm lấy tay Y Giang. Ánh mắt còn có chút khẩn cầu mà nói:
- Cho anh ôm Giang nhá, một chút thôi.
Y Giang bất động đứng đờ ra. Cô trong đầu muốn từ chối nhưng miệng lại trái ngược với suy nghĩ của cô.
- Ừm.
Còn vừa dứt lời thì Austin liền ôm chầm lấy cô. Hạ thấp đầu xuống để cảm nhận mùi hương trên người cô. Nói thật đây không phải lần đầu Austin ôm Y Giang, đôi khi vì nằm ngủ không yên mà anh lại phạm quy mà đi xuống phòng ôm Y Giang một lúc. Quả thật là rất có hiệu quả khi mất ngủ. Người cô mềm mại, còn cả mùi hương hoa đào nhè nhẹ khiến anh cảm thấy dễ chịu. Bây giờ Y Giang lại chủ động cho anh ôm cô, xem ra là anh và cô đã có bước tiến mới hơn rồi. Chỉ cần thêm một chút thời gian nữa thôi, như vậy sẽ ổn cho tất cả mọi người. Đợi cô chấp nhận sinh cho anh đứa con, anh sẽ mau chóng kết hôn với cô. Khi đó thì gia tộc anh có cấm cản cũng không được nữa rồi.