Ở sân bay, một người phụ nữ với mái tóc ngắn uốn thẳng màu nâu. Bộ trang phụ đậm chất của quý bà, kính râm cũng với chiếc mũ đen vành lớn khiến bà toát lên vẻ sang trong mà không phải ai cũng có. Còn vừa đến nơi thì đã có mấy người vệ sĩ mặc áo đen hộ tống bà ra xe. Chiếc xe lăn bánh trên đường lớn còn người phụ nữ lúc này mới bỏ kính nhìn ra bên ngoài. Làn da của bà vô cùng trắng. Nhìn có vẻ đã gần 50 tuổi nhưng vẫn giữ được nét trẻ trung hiếm có nhờ có làn da trắng.
- Thằng nhỏ hiện đang ở đâu? - Giọng nói đúng chuẩn một người của giới thượng lưu và lãnh đạm lên tiếng.
- Phu nhân, hình như cậu chủ đang ở cùng một cô minh tinh nào đó. - Vệ sĩ ngồi ở ghế lái phụ xoay người lại để thông báo.
- Cái tính đánh chết không chừa. Đúng thật là khiến người khác phải đau đầu mà.
Người đàn bà này tuy nói có phần hằn học lên nhưng dáng điệu và cả biểu cảm trên gương mặt của bà vẫn như vậy, vẫn không hề thay đổi chút nào.
- Đi đến chỗ của Yal trước đi.
- Vâng!
. . .
Chiếc xe Rolls-Royce ngay sau đó đi đến khách sạn mà Royal ở. Cô thì đang ngồi trên phòng nhàm chán vô cùng. Hôm nay là ngày thứ ba cô đến đây, vậy mà Austin đưa cô đi đúng một lần rồi biệt tích. Dù cô có gọi thì anh cũng chẳng nghe.
Còn đang nằm trên giường thở dài thì nhân viên khách sạn đi đến bấm chuông cửa phòng. Royal vì thế mà phải bật dậy đi ra ngoài.
- Thưa cô, có người muốn gặp cô dưới sảnh của khách sạn ạ. - Cô nhân viên kính cẩn mà nói
- À, tôi biết rồi. Cảm ơn cô.
Vì trong đầu Royal tưởng là Austin nên cô vui mừng ra mặt. Còn vội chạy vào thay quần áo rồi đi ngay xuống dưới sảnh.
Nhìn quanh chỗ đó không có bóng dáng của Austin, gương mặt Royal lại xệ xuống. Nhưng không lâu nụ cười lại hiện lên. Cô nhìn thấy một người phụ nữ quý phái đang ngồi ở sofa nhìn ra ngoài đường thì biết ngay là ai. Vậy là liền chạy tới ôm lấy bà.
- Mẹ nuôi, mẹ đến từ lúc nào vậy? - Giọng của Royal trong trẻo mà tinh nghịch.
- Yal à. Mẹ mới đến thôi, vừa đến liền phải tìm con ngay đó. - Scarlet véo má của Royal còn cười không lạnh lùng như vừa nãy.
- Yah, con ở đây buồn chán quá đi mẹ. - Royal phụng phịu ngồi cạnh bà rồi than phiền.
- Vậy sao? Mới đầu đến gọi điện cho mẹ liền nói muốn sống ở đây luôn cơ mà. Sao lại thay đổi nhanh thế?
- Tại khi đó có anh Austin mà mẹ, bây giờ gọi anh ấy cũng không nghe. Giống như định bỏ rơi con rồi vậy.
- Thằng bé đó không nghe máy? Được rồi, để mẹ gọi giúp. Làm sao ai có thể bỏ mặc con dâu của Mahone được chứ.
Nói rồi bà liền lôi điện thoại trong chiếc túi sách của nhà mốt Dior ra để gọi điện cho Austin.
Lúc này Austin còn đang bận “bắt chuyện” với Y Giang nên anh hầu như không để ý. Điện thoại có reo bao nhiêu anh cũng mặc kệ.
Vì thấy con trai mình đến ngay cả mình gọi còn không nghe nên bà cảm thấy cần phải chỉnh đốn lại thằng con này. Lúc nào cũng vậy, chơi bời rồi gái gú không coi trọng cái nền tảng của gia đình này nữa. Đã nhiều lần bà nói với chồng mình phải răn đe, để Austin chỉnh đốn lại những việc làm này. Nhưng cuối cùng vẫn chẳng thắng nổi anh. Austin cứ tự do mà làm điều mình thích, không thèm lo nghĩ cho cái gia tộc này của anh. Bà cũng đau đầu không kém gì ông chồng của mình.
Nhìn thấy ánh mắt háo hức của Royal, bà đành mỉm cười để nói:
- Chắc thằng bé đang bận, đợi khi nào nó nghe máy thì mẹ sẽ bắt nó đến đưa con đi chơi ngay.
- Ya, anh ấy lúc nào cũng vậy. Con không sao đâu mẹ nuôi.
Tuy nói là không sao nhưng mặt Royal hiện rõ nét buồn bực. Bà Scarlet nhìn được rõ, chỉ là bà cũng hết cách với thằng con trai này của mình.
Cuộc hôn nhân này phải ép anh vào khuôn khổ lắm thì anh bắt buộc phải chấp nhận. Cứ bà biết rõ thằng con trai của mình vẫn chưa muốn kết hôn, còn muốn lông bông bên ngoài đời lâu dài hơn nữa.
Nhưng cũng không trách được vì gia tộc có mỗi anh là thằng cháu để nối dõi, nếu anh không kết hôn sớm, không có con thì bà và cả chồng bà cũng không có mặt mũi để nhìn người trong gia tộc nữa.
- Vậy bây giờ mẹ với Yal đi chơi trước nhé. Dù sao con đến đây trước mẹ, chắc biết nhiều điểm vui chơi thú vị đúng không? - Scarlet phải mở lời bằng câu chuyện khác.
- A, có á mẹ. Vậy hai mẹ con mình đi nhé. Con mới biết vài chỗ, còn đẹp và vui lắm ạ.
Nói rồi Royal liền kéo tay bà đứng dậy rời đi ngay. Tuy cô đang ở độ tuổi 21 nhưng tâm hồn vẫn vô cùng trẻ con, vẫn rất ham hố trong các cuộc vui chơi. Chỉ cần nhìn cách cô ăn mặc, cách cô nói chuyện và cả lối suy nghĩ của cô thì ai cũng nhìn ra được. Tuy đáng yêu là thế nhưng đối với Austin thì anh lại thấy rất bình thường. Anh chỉ coi cô như đứa em gái mà thôi, chỉ tại cô cứ có lỗi suy nghĩ hoàng tử với công chúa, vì thế nên anh cũng chịu thua.