Thông tin về vụ việc xảy ra được lan truyền trên nhiều mặt báo. Nhưng may thay bởi vụ việc dần đi vào quên lãng cũng vì sự việc không phải tâm điểm gì nhiều đối với khán giả. Cũng chỉ giống như những cuộc ẩu đả, tai nạn trên đường phố hằng ngày mà thôi.
Nhưng công ty của Y Giang cũng đã cho trích xuất lại để xem lí do người đàn ông đó đâm vào. Chưa biết ai đúng ai sai nhưng người nằm việc đã chiếm nhiều ưu thế hơn rồi. Vì thế nên họ cho trích xuất camera để xem.
Đoạn khiến hai xe của Ánh Hoa và của Austin đi đến sát cạnh nhau, gần như là đã đâm trúng nhau, nhưng sau đó chiếc xe của Austin liền né đi mà đâm vào trong sảnh lớn của công ty.
Chính vì điều này nên phó giám đốc đã yêu cầu Ánh Hoa là người thay mặt để giải quyết vụ việc. Đương nhiên nếu chỉ xin lỗi và bồi thường thiệt hại thì cô vẫn ổn mà lo được. Nhưng bây giờ cô biết kẻ đó lại chính là người khiến Y Giang phát lại bệnh cũ, bây giờ mà để Y Giang biết được chắc cô không chịu nổi mà từ bỏ việc làm người nổi tiếng này mất.
. . .
Bởi vì việc công ty giao cho nên Ánh Hoa đành phải đi đến bệnh viện. Hơn nữa dù sao bàn luôn đến sự việc lần trước cũng tiện.
Ai mà ngờ cô để quên túi sách ở nhà Y Giang. Bà của Y Giang thấy thế liền bảo Y Giang mang trả. Ban đầu cô còn không muốn đi nhưng bà cứ bảo cô đem trả, vậy là đành lấy xe để lái đi.
May thay là xe của Ánh Hoa chưa đi xa. Y Giang tăng tốc để đuổi theo. Không biết từ lúc nào mà đã đi tới bệnh viện.
Thấy Ánh Hoa bấm nút thang máy rồi đi lên. Cô cũng đành phải đi thang máy bên cạnh.
- Chị Hoa, chị quên túi xách này. - Đi tới gần cửa phòng thì Y Giang mới kịp đuổi tới mà nói.
May thay là còn chưa có mở cửa phòng bệnh.
Ánh Hoa thấy vậy liền kéo Y Giang ra ngoài.
- Em đến đây làm gì? - Ánh Hoa có chút hỏi lo vì sợ Y Giang sẽ gặp lại tên đó.
- Chị quên túi xách, nên là bà nói em đưa cho chị. Vốn là tính gọi điện cho chị nhưng điện thoại của chị cũng trong túi luôn rồi.
- Thôi được rồi, em về trước đi. Lần sau cứ để đấy, chị tự qua lấy được rồi.
- Vâng, vậy em về đây.
Nói rồi Y Giang cũng rời xuống sảnh bệnh viện. Còn đang đi thản nhiên thì có người lao đến khiến cô ngã ngửa ra sàn nhà.
Hai cô y tá cũng đi tới mà kéo người đó lại rồi đỡ Y Giang lên.
- Vợ!
Đột nhiên người đàn ông đó ôm chặt lấy Y Giang mà nói.
Cô và cả những người ở đó cũng sững người ra. Còn chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Y Giang lúng túng một lúc sau mới nhận thức ra. Cô đẩy người đàn ông cao lớn này ra để khỏi ôm cô nhưng anh ta cứ bám lấy người cô. Vì điều này mà Y Giang rất khó chịu, khiến cô nhớ đến những gì trước đó, liền đẩy anh ngã xuống sàn. Xung quanh lúc này còn có nhiều tiếng nói làm cô cúi đầu bịt tai lại. Chỉ là nói chuyện bình thường nhưng qua tai Y Giang thì giống như đang xì xào bàn tán về cô vậy.
- Vợ, em đẩy anh ngã mất rồi. - Người đàn ông đó vẫn không đứng lên mà ngồi đó nói.
Lúc này Y Giang mới chú ý đến người đàn ông này. Đầu anh còn quấn băng gạc, lại còn dùng ánh mắt như bị bỏ rơi mà nhìn cô.
Trong đầu Y Giang phút chốc lại hóa ngốc. Cô từ lúc nào mà không có bạn trai liền có chồng luôn vậy? Điều này quá bất ngờ rồi đó.
- Anh… mới gọi tôi là gì? - Y Giang bước đến gần để hỏi.
Người đàn ông lại đứng dậy hôn lên mu bàn tay của Y Giang cười tươi mà nói:
- Là vợ, không phải em là vợ của anh sao?
- Xin lỗi cô, bệnh nhân có chút vấn đề về não. Mong cô thông cảm. - Cô y tá đi đến kéo người đàn ông đó lại tránh xa Y Giang ra mà nói.
- Buông ra. - Người đàn ông liền hất tay cô y tá mà lại bước đến chỗ Y Giang. - Vợ, anh không muốn ở đây nữa. Vợ cho anh về nhà nhé?
- Tôi…
Y Giang cũng không biết nói gì với người đàn ông này.
Đúng lúc Ánh Hoa hớt hải chạy xuống. Cũng vì vừa nãy ở trên phòng không thấy Austin đâu nên cô đi hỏi bác sĩ về bệnh án của anh trước. Ai ngờ được sau vụ tai nạn đó liền khiến anh mất trí nhớ tạm thời, hơn nữa còn khá tồ tề trong cách hành xử và cả lời nói. Cô cũng đi hỏi mấy người ở đó để tìm Austin nhưng họ nói anh chạy lăng nhăng đi đâu đó rồi. Vì thế nên cô đã chạy xuống dưới này để nếu không tìm được thì đi về. Ai mà ngờ xuống dưới này lại thấy anh ta đã ôm lấy Y Giang còn nói vợ chồng ngọt xớt lên.
- Giang Giang. - Ánh Hoa lớn tiếng gọi tên Y Giang.
Lúc này Y Giang mới quay lại nhìn cô.
- Chị… người đàn ông này… hình như có vấn đề.
- Chị biết, mặc kệ anh ta. Em về nhà mau lên.
Nghe lời, Y Giang liền gật đầu mà gỡ tay Austin ra khỏi vai của mình. Nhưng cô còn chưa đi thì anh lại ôm chặt cô lại. Ánh mắt còn như đang khẩn cầu mà níu giữ cô ở lại.
- Vợ lại bỏ anh lần nữa sao?
Y Giang vẫn bị ám ảnh cũ mà liền đẩy người đàn ông đó ra xa mình. Sau đó lại nép sau Ánh Hoa để cho Ánh Hoa tự xử lý.
Thật đúng lúc là có Nhất Thiên đi đến. Vẻ mặt vẫn lạnh lùng mà đến gần Austin va anh một phát vào đầu không thương tiếc. Dù gì cũng là người bị thương ở đầu, vậy mà Nhất Thiên không thương tiếc mà tặng Austin một cái vả.
Ánh Hoa thì biết đến người đàn ông mới đến này. Vì là giám đốc điều hành mà đầu tư cho bên nhóm nhạc TXH thuộc chủ quản công ty cô làm. Vì thế nên không mấy xa lạ. Nhưng người đàn ông này lại quen Nhất Thiên, xem ra không phải dạng vừa.
- Tên điên, trên phòng không ngồi, xuống đây gây loạn cho người khác đau đầu à? - Nhất Thiên vẫn lên tiếng mà trách móc Austin.
- Vợ, tôi tìm được vợ rồi. Cô ấy không bỏ đi nữa. - Austin liền chỉ tay về phía Y Giang tươi cười nói.
- Vợ cái con khỉ. Ngu đến thế thảo nào bị như này. Quay về phòng.
- Tôi về nhà cùng vợ, anh đừng có mà đưa cô ấy đi thêm lần nào nữa.
Nói rồi Austin liền đi đến cạnh Y Giang, nhưng lần này anh không ôm cô nữa mà để ý sắc mặt cô rồi chỉ nắm một ngón tay út của cô.
Y Giang ban đầu định rút ra nhưng anh lại cắn môi nhìn cô. Giống như sợ cô sẽ đi mất vậy. Vì thế nên Y Giang mới im lặng để anh nắm.
Nhất Thiên thở dài đi đến chỗ ba người.
- Hai người đưa cậu ta lên phòng giúp tôi, việc này tôi sẽ giải thích thỏa đáng.
Nghe thấy vậy thì Austin liền kéo Y Giang vào thang máy còn cười tươi nhìn cô.
- Anh đưa vợ về phòng của anh.
Trong sự ngơ ngác của cả Y Giang và Ánh Hoa. Austin đã kéo Y Giang lên phòng bệnh của mình.
Ở trong phòng hai người kia chưa lên, chỉ có mình Y Giang với Austin. Điều này làm Y Giang khó thở mà chạy đi mở cửa sổ để có thêm không khí vào phòng.
- Vợ ơi anh… - Austin bước chân đi đến gần Y Giang.
- Đừng… anh đừng có tới đây… tôi không thở được… đừng có lại gần tôi. - Y Giang liền xua tay mà nói.
Cảm giác khó thở cứ khiến cô mệt mỏi không thôi. Khó khăn lắm mới điều hòa lại được nhịp thở bình thường.
Còn vừa đứng lên thì một cốc nước lại xuất hiện trước mặt cô. Đã vậy Austin còn cười cười nhìn cô nữa chứ.
- Vợ mệt sao? Hay là do anh làm vợ mệt hả?
- Đừng… đừng có gọi tôi là vợ. Tôi có tên, hơn nữa tôi chưa có lấy chồng.
- Rõ ràng là kết hôn rồi mà nhỉ? - Austin gãi đầu ngơ ngơ nghĩ gì đó.
Y Giang cũng không biết nói gì. Cô đi ra ghế ngồi để chờ hai người kia lên để nói chuyện.
Austin thì muốn đến gần cô nhưng lúc nào cũng bị cô đuổi như đuổi tà. Chỉ có thể ngồi trên giường bệnh mà cười ngốc nhìn cô.
. . .
Ở một bên khác.
Ngoài vườn của bệnh viện, Nhất Thiên đút tay trong túi quần. Anh đứng nghiêm nghị mà nhìn Ánh Hoa. Nếu không phải vì sợ vợ anh phát hiện ra bí mật thì anh đã không đứng đây để mà diễn trò nhảm nhí như này rồi.
- Được rồi, có gì anh hãy giải thích rõ đi. - Ánh Hoa liền vào thẳng chủ đề chính vì cô không muốn để Y Giang ở trên đó một mình với Austin.
- Anh ta sau khi va chạm với ai đó nên có vấn đề về não bộ. Trước lúc đó thì bị vị hôn thê của mình nói không muốn kết hôn nữa. Chắc vì thế nên mới như bây giờ. Mà cô bạn của cô nhìn khá giống với người mà anh ta thích, vì thế nên anh ta mới bám lấy cô bạn của cô.
- Nhảm nhí. Anh ta có bị bệnh thì chữa. Còn lâu tôi mới để cho anh ta tiếp cận Giang Giang.
- Tùy cô thôi. Tôi có nghe anh ta nói rằng qua đêm với cô minh tinh nào đó, vì hôm qua hẹn lịch với cô minh tinh đó, nhưng vị hôn thê của anh ta lại đột ngột thông báo tin tức như vậy càng làm anh ta tức giận. Vì thế nên tôi đã cho tìm ra cô nàng minh tinh ngủ cùng anh ta. Chốt lại thì khả năng cao là cô gái kia rồi. - Nói đến đây Nhất Thiên nhìn biểu hiện của Ánh Hoa rồi nhếch mép nói tiếp. - Cô có hai lựa chọn, một là để anh ta ở cùng với cô gái đó cho tới khi anh ta nhớ lại mọi chuyện. Hai là tôi sẽ cho người đưa tin về người mà cô đang dẫn dắt. Cô không có thời gian để suy nghĩ, tôi cần biết đáp án ngay bây giờ.
Nhất Thiên vì không muốn kéo dài thời gian nên đã nói như vậy. Anh còn rất nhiều việc. Thời gian của anh cũng không nên phung phí vào những việc chẳng như nào này của Austin.
- Anh… - Ánh Hoa nghẹn giọng không thể nói được.
Y Giang ám ảnh nặng nề về tâm lý. Hơn nữa mấy ngày nay cô đã phải cho Y Giang đi ra ngoài xã hội nhiều hơn để cho cô đỡ sợ. Vậy mà nếu để Y Giang biết được Austin chính là người khơi gợi lại kí ức đau thương kia, không biết sẽ ra sao. Ấy thế mà bây giờ lại nói để Austin và Y Giang sống chung một nhà. Chưa nói đến việc người hâm mộ và truyền thông sẽ nói ra sao nhưng tâm lý của Y Giang bất ổn là điều đáng lo lắng.
- Được, tôi có thể đồng ý. Nhưng với điều kiện người bạn của anh khi ở với Giang Giang thì mọi sắp xếp phải nghe theo tôi. - Ánh Hoa gật đầu mà nói.
- Tùy cô, từ giờ anh ta giao cho cô với cô bạn của cô. Có gì cũng đừng làm phiền tôi.
Nói rồi Nhất Thiên cũng rời đi luôn.
Ánh Hoa đứng đó suy ngẫm hồi lâu. Dù sao Austin cũng đang mất trí nhớ, cô có thể nói Austin là anh trai của Y Giang, có lẽ chắc mọi người sẽ tin ngay thôi. Vì dù sao đầu óc anh có vấn đề, hơn nữa anh là người ngoại quốc. Như vậy mọi người sẽ tin mà không có chút hoài nghi nào. Còn về Y Giang thì không nói cho cô biết về người đàn ông đó, chắc có lẽ sẽ không sao đâu…