Chiến Lược Theo Đuổi Minh Tinh Hạng A

Chương 4. Là trai qua đường

Cả căn phòng chỉ còn mình Austin. Anh ngủ đến tận trưa mới bắt đầu tỉnh dậy. Không khí yên tĩnh vắng lặng, anh cũng vẫn nằm mà nhìn lên trần nhà. Một lúc sau mới nhớ lại chuyện đêm qua. Xoay người nhìn lại thì không thấy cô gái đó đâu nữa.

Austin thầm nghĩ coi như bỏ qua. Hai người cứ coi như xa lạ cũng tốt, anh đỡ phải đau đầu khi có nhiều cô gái bám theo.

Đứng dậy đi tắm lại lần nữa. Quấn khăn trắng ở thân dưới rồi đi ra ngoài. Buồn miệng nên lại huýt sao cho vui.

Còn đang cầm điện thoại lên để xem mấy giờ rồi thì lại nhận được tờ giấy cùng cả tấm thẻ kèm theo.

“Chuyện hôm qua chỉ là sự cố ngoài ý muốn, anh có thể coi nó như là quan hệ xã giao. Nhận số tiền này và giữ im lặng. Hoặc nếu muốn có thể liên hệ với số này xxx.”

Tờ giấy ngắn gọn, thẻ ngân hàng cũng ở đây. Nhưng Austin liền xé toạc tờ giấy còn bẻ cả thẻ ngân hàng đó. Xem ra là anh đang tức giận thật rồi.

- Shit, coi ông đây là trai qua đường hay sao?

Vì bức xúc mà Austin đã chửi thề một tiếng.

Anh từ trước tới nay chưa từng bị ai coi thường, đã thế có cô gái nào lại từ chối được anh cơ chứ? Con nhỏ đó, vắt mũi chưa sạch liền coi anh là trai đứng đường hay sao? Anh sẽ phải cho con bé này hiểu rõ cách xử lý của người trưởng thành ra sao. Được cái thân hình với khuôn mặt kiếm ra tiền đó liền coi anh không ra gì. Thật là tức chết mà!

. . .

Sau khi ra khỏi phòng, Austin đã bảo an ninh kiểm tra camera dám sát nhưng thời điểm đó hệ thống liền bị hacker đột nhập. Điều này không phải là sự cố mà chắc hẳn lại là do cô gái đó làm ra.

Austin muốn phát điên lên nhưng anh phải kiềm chế.

Mẹ kiếp, chơi chán rồi liền vung tiền ra cho anh rồi biến mất như vậy sao?

Dù có là tổng thống anh cũng sẽ làm cho ra ngô ra khoai.

Vậy là Austin lái xe đi đến nhà Nhất Thiên - một người bạn của anh. Vì sao anh đến đây ư? Đơn giản là Trung Quốc không phải nằm vùng kiểm soát của anh, anh không quen thuộc địa hình nói đây, thuộc hạ cũng không có ở bên này. Mà cô gái đó ở Trung Quốc, có vẻ Nhất Thiên sẽ tìm ra được nên anh đến để nhờ.

- Đến làm gì? - Nhất Thiên đi đến nhàn nhạt hỏi.

- Nhờ chú em chút việc. Không được sao? - Austin thản nhiên ngồi vắt chân mà nói.

- Anh rảnh rỗi quá nhỉ? Xem ra bên phía Myanmar đã hết việc cho anh làm rồi.

- Bớt lại, có chuyện này muốn nhờ cậu. Tìm giúp tôi người có DNA này. Trong ngày hôm nay sẽ tìm ra chứ? - Austin đưa cho anh mẫu tóc của Y Giang mà nói.

Nhất Thiên có chút không hiểu lắm, cọng tóc dài như này chắc hẳn là của người con gái. Mà Austin đào hoa chơi bời bao nhiêu là cô gái, bây giờ lại bảo anh đi tìm một cô. Xem ra chắc hẳn cô gái đó phải sâu đậm trong tâm trí của anh chàng lắm đây.

- Có thể giúp, mà cũng có thể không. - Nhất Thiên nhàn nhạt nhìn sợi tóc trong túi díp mà nói.

- Nếu vậy thì vợ của cậu, tôi cũng sẽ nói bí mật của cậu cho cô ta nghe. - Austin cũng không nhượng bộ mà thách thức lại Nhất Thiên.

Hống hách đến vậy sao? Austin vốn dĩ đã hống hách, mà một khi nắm được điểm yếu của kẻ muốn tiêu diệt thì anh lại càng hống hách hơn. Mà Nhất Thiên, anh nắm chắc được điểm yếu của anh chàng này, vì vậy Nhất Thiên đương nhiên phải đồng ý rồi.

Vui vẻ đứng dậy vỗ vai Nhất Thiên.

- Cảm ơn trước nhé, nhớ nhanh chóng báo lại tin tức cho tôi đấy.

Nói rồi Austin rời đi một tay còn ung dung lắc chìa khóa xe. Miệng còn huýt sao xem ra anh đang rất vui vẻ.

. . .

Đang đi trên đường, vì đèn đỏ nên Austin dùng lại. Anh hạ kính xe xuống. chống tay ở thành cửa mà nhìn khung cảnh đường xá nhộn nhịp.

Chợt có chiếc xe bus cũng đi đến mà dừng bên cạnh. Tấm quảng cáo dán trên thân xe, chỉ là quảng cáo về sản phẩm nước hoa. Nhưng nếu chỉ là nước hoa không thôi thì anh đã không nói gì. Nhưng người đại điện chụp ảnh cho quảng cáo đó, gương mặt không góc chết đó to lù lù trước mắt. Anh không thể nào quên được cô gái này.

Liền lấy điện thoại chụp lại. Đúng lúc đèn xanh hiện lên, những chiếc xe đằng sau bóp còi để bảo xe của Austin nhanh chóng đi đi.

Anh cất điện thoại rồi rồi phóng vụt đi.

Liên lạc với Nhất Thiên, gửi cho anh tấm ảnh của Y Giang rồi bắt Nhất Thiên phải tìm ra cô sớm nhất có thể.

Còn chưa đầy năm phút tin nhắn của Nhất Thiên đã gửi đến.

Chỉ vỏn vẹn chữ Serena. Austin tính phát hỏa lên nhưng anh chợt tìm kiếm cái tên thì lại thấy trên mạng có rất nhiều thông tin về cô. Ngay cả những trang nói về người một tiếng cũng có mặt cô. Bảo sao lại dễ dàng tìm ra tới vậy.

Nhìn ảnh Y Giang trong điện thoại, Austin không ngừng nhận xét:

- Kiểu trang điểm này hợp hơn, mà nhìn ngoài đời cũng đẹp hơn…

Riết rồi anh quên mất đi việc chính của mình chính là phải cho Y Giang biết anh không phải trai bao đứng đường như cô nghĩ.

Một lúc sau thì Austin mới thoát khỏi không gian mạng. Đúng thật là cô gái này rất nổi tiếng. Nếu như là người đàn ông khác sẽ tung tin rằng hai người đã qua lại với nhau, để Y Giang nghĩ cách bồi thường cho, nhưng anh là ai chứ? Anh thiếu tài chính đến vậy sao? Anh còn cho người khác không hết chứ đừng nói đến việc đi bắt nạt người khác mà lấy mấy đồng bạc vì mấy câu chuyện chẳng đâu vào đâu.

Nghĩ đi nghĩ lại, anh thấy Y Giang là người nổi tiếng, hơn nữa cô vẫn còn ít tuổi hơn anh, chẳng nhẽ anh lại đi bắt nạt cô vì cái chuyện đó hay sao? Nhưng là đàn ông, hơn nữa anh còn là người thích sĩ diễn sẽ không đê ai coi thường mình.

Vì vậy mà anh đã quyết dù là nhỏ hay lớn anh cũng sẽ không tha.

- Cô nàng minh tinh, em chết chắc rồi! - Nhìn vào tấm ảnh Y Giang trên điện thoại, Austin liền buông lời hăm dọa.