Theo Đuổi Giáo Sư Lạnh Lùng

Chương 109. Đêm tân hôn đáng nhớ (H+)

Tử Sâm bế Mộng Khiết về phòng đặt cô xuống giường nằm. Vì Mộng Khiết cũng cảm thấy mệt mỏi trong ngày hôm nay nên cô liền ngả người về sau để định ngủ. Nhưng còn chưa kịp ngả lưng thì Tử Sâm đã giữ lấy eo cô tặng cô một nụ hôn thật sâu. Tuy rằng có chút mệt mỏi nhưng Mộng Khiết vẫn tiếp nhận nụ hôn mãnh liệt này của Tử Sâm. Cô vương tay chạm lên mái tóc mềm mại của Tử Sâm. Đầu cũng ngửa lên để tiếp nhận nụ hôn đó.

Đầu lười hai người quấn lấy nhau, Tử Sâm cảm nhận được các dây thần kinh của anh như đang tê dại. Mộng Khiết đúng thật là một loại thuốc phiện khiến anh chỉ dùng một lần liền không thể dứt ra, lại càng không thể cai được. Anh hôn Mộng Khiết sâu hơn. Quậy phá bên trong khoang miệng ấm nóng đó.

Tử Sâm vừa hôn Mộng Khiết còn đưa tay vuốt ve đôi chân thon dài của cô. Anh thật sự đã bị du͙© vọиɠ chiếm hữu quá nhiều. Đầu óc của anh bây giờ chỉ có Mộng Khiết và không có bất cứ sự vật hay sự việc nào có thể len lỏi vào trong suy nghĩ của anh nữa.

Còn đang quyến luyến hôn môi Mộng Khiết thì cô lại đẩy anh ra. Tử Sâm có chút bất ngờ vì hành động này của Mộng Khiết, anh giống như đứa trẻ hờn dỗi còn định hôn cô thì cô lại đẩy anh ra lần nữa.

- Khiết Nhi, em…

- Suỵt!

Mộng Khiết xoay người ngồi lên người Tử Sâm. Ở góc độ này của Tử Sâm có thể nhìn thấy được rãnh ngực của Mộng Khiết. Anh nuốt nước bọt nhìn Mộng Khiết. Cô lại nở nụ cười mê hoặc người đó, có biết là nụ cười đó có sức ảnh hưởng lớn như thế nào đến tâm trí của Tử Sâm hay không? Mộng Khiết mặc chiếc váy hai dây màu đỏ nên càng nổi bật và quyến rũ hơn.

Cô là đang muốn xem thử sức chịu đựng của Tử Sâm được bao lâu. Anh đã bị cô mê hoặc đến thần trí điên đảo mất rồi. Có lẽ bây giờ cô muốn gì anh đều sẽ đáp ứng cho cô hết.

- Sâm à, anh nói xem em có đẹp không?

- Đẹp, rất đẹp.

- Vậy mai sau thì sao? Sau này em già rồi, sẽ không còn đẹp như bây giờ.

- Trong mắt anh, em luôn là đẹp nhất.

Tử Sâm thật sự không chịu nổi, anh thật muốn hôn Mộng Khiết nhưng cô lại che miệng anh lại. Bên dưới của anh cũng đã căng cứng lên. Mộng Khiết cảm nhận rõ, cô có chút hơn sợ, tuy làm nhiều rồi nhưng vẫn có chút không giữ được sự bình tĩnh khi vật thể chạm vào bụng cô. Hít một hơi thật sâu, Mộng Khiết còn nằm lên người Tử Sâm, ngực cô cũng áp xuống làm Tử Sâm càng bức bí hơn.

- Chưa gì đã muốn em đến vậy sao?

- Em, là đang muốn xem sức chịu đựng của anh?

- Nếu vậy thì sao?

- Anh thua là được chứ gì.

Tử Sâm lật người đẩy Mộng Khiết nằm xuống. Anh cúi xuống điên cuồng hôn môi cô. Chả thể hiểu nổi nhưng anh thật giống như đã bị cho dùng thuốc vậy. Mộng Khiết đúng thật là một loại thuốc khó cai.

Anh hôn môi cô rồi lại hôn ở cổ. Từ từ xuống phần ngực đẫy đà đó. Tử Sâm nhanh chóng kéo dây áo của Mộng Khiết xuống. Anh giật bỏ áo ngực bên trong của cô mà điên cuồng xoa nắn. Ngực của Mộng Khiết trắng nõn, còn mềm mại. Mùi hương trên da thịt Mộng Khiết còn khiến Tử Sâm điên đảo hơn. Anh gặm nhấm nhụy hoa đỏ đang dựng thẳng của Mộng Khiết.

- Ưm…đừng, em ngứa…

Mộng Khiết bị Tử Sâm trêu đùa mà kɧoáı ©ảʍ trong cô lại trỗi dậy. Tử Sâm cũng thật xấu xa, anh biết rõ những điểm yếu của cô và còn liên tục chạm vào đó để cô nhạy cảm hơn.

- Ah…

Tử Sâm đưa tay trườn xuống bên dưới, anh mải mê với đôi chân thon dài của vợ mình. Ở trên thì cắи ʍút̼ cô, bên dưới lại vuốt ve như để lấy lòng.

Từ từ thâm nhập sâu vào bên trong hơn. Anh lấy ngón tay gạt bỏ chiếc qυầи иᏂỏ của Mộng Khiết. Bên trong cô cũng đã chảy nước rất nhiều. Tử Sâm chỉ trêu đùa một chút bên ngoài hai phiến cánh hoa thì Mộng Khiết cũng đã rất khó chịu. Cô cong người có chút né tránh. Nhưng còn chưa lâu đã bị Tử Sâm tách hai đùi ra, ngón tay của anh như con rắn len lỏi vào bên trong nơi sâu thẳm của cô. Từng chút, từng chút một Tử Sâm như muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô vậy. Thật muốn rời khỏi con rắn này nhưng Mộng Khiết nhanh chóng lại bị kɧoáı ©ảʍ đánh úp. Gương mặt cô ửng hồng vì nhiễm sắc.

Ngón tay của Tử Sâm thâm nhập sâu vào bên trong, vừa vào đã được các vách thịt bao bọc lấy. Ấm nóng khiến toàn thân anh cũng nóng lên. Nhưng Tử Sâm lại muốn Mộng Khiết có thêm nhiều hưng phấn hơn, anh sợ cô sẽ đau. Vì thế nên màn dạo đầu có chút hơi lâu.

Tiếng rêи ɾỉ của Mộng Khiết nhỏ dần, cô xấu hổ nhưng thật sự là rất muốn kɧoáı ©ảʍ này. Mộng Khiết ưỡn người, cô ôm lấy cổ của Tử Sâm để hôn anh. Đây cũng là lần đầu cô mạnh bạo đến vậy. Mấy lần trước mỗi khi làm chuyện này cô đều xấu hổ còn có chút hơi lo lắng. Nhưng dù sao bây giờ cô và anh đã là vợ chồng nên điều này cũng coi như là bình thường rồi.

Tử Sâm cũng nhanh chóng đáp lại nụ hôn của Mộng Khiết. Anh vừa hôn cô nhưng vẫn không quên khuấy động bên dưới của cô.

Mộng Khiết trườn lên người anh còn sờ soạng cơ thể rắn chắc ấy. Cô cảm thấy ấm áp, còn cảm nhận được sự bao bọc đến từ anh. Tử Sâm cũng vì Mộng Khiết làm hành động như vậy càng khiến anh nóng lên nhiều hơn. Tử Sâm nhanh chóng cởi bỏ quần áo, anh để lộ cơ thể rắn chắc và cả vật nam tính của anh. Nó đã đứng thẳng từ lâu, chỉ cần cởi ra cũng có thể thấy nó đã dựng thẳng lên như đang nghênh đón miệng nhỏ của Mộng Khiết vậy.

Bế Mộng Khiết lên, rồi mạnh mẽ ép cô ngồi thụt xuống. Vật thể nóng bỏng của Tử Sâm đâm thẳng còn sâu vào bên trong của Mộng Khiết. Cô run rẩy, siết chặt lấy cổ của Tử Sâm. Anh làm cô bất ngờ quá nên không tránh khỏi việc này. Mộng Khiết co rút lại khiến bên trong của cô như đang bóp chặt lấy Tử Sâm. Anh gần như muốn bỏ súng đầu hàng vậy. Suýt chút nữa là anh liền bắn ra. Làm với Mộng Khiết không phải lần đầu nên Tử Sâm đã có nhiều kinh nghiệm hơn. Bên trong Mộng Khiết lúc nào cũng chật hẹp đều muốn bóp chết anh. Nhưng cô thật ấm áp, anh càng tham lam muốn có nhiều hơn.

Tử Sâm giữ lấy eo của Mộng Khiết, anh liên túc đưa đẩy cô, lên rồi lại xuống khiến Mộng Khiết đau đầu, mắt có chút mờ đi.

Tiếng qua lại giữ hai người càng lúc càng lớn. Cộng thêm cả sức nóng cũng khiến căn phòng trở nên nhiễm sắc theo hai người. Tử Sâm đặt Mộng Khiết nằm xuống, anh nâng một chân của Mộng Khiết lên, bên trong của cô đã chảy ra rất nhiều nước, còn chảy ra cả grap giường. Tử Sâm nhnh chóng hạ thân xuống đưa cây gậy dài vào bên trong của Mộng Khiết. Kiểu như này có thể đưa hết vào bên trong mà điều này người chịu khổ chỉ có thể là Mộng Khiết. Cô nhắm tịt mắt không dám mở mắt ra để nhìn. Tử Sâm thì lại càng hăng hái làm hơn.

Tiếng nhóp nhép luôn chuyền đến tai của Mộng Khiết. Dù cô không muốn cũng bắt buộc phải nghe. Cả tiếng hợp thể giao nhau. Tử Sâm cứ mạnh mẽ đâm sâu khiến nơi tối tăm của cô đều bị anh gần như phá hỏng vậy. Bao nhiêu cũng vẫn là không đủ với Tử Sâm. Dù Mộng Khiết có nói mệt anh vẫn tiếp tục “cày cấy” trên người cô. Cho đến tận khi Mộng Khiết thở hổn hển khóc nấc lên thì anh mới chịu rút bỏ ra. Bên trong của Mộng Khiết bị anh bắt ra nhiều đến nỗi khi rút ra liền chảy thật nhiều. Cái bụng nhỏ của Mộng Khiết cũng phòng lên không ít.

Tử Sâm hôn lên mí mắt của cô, nhẹ nhàng bế cô đi tắm rửa rồi ôm cô quay trở lại giường nằm. Anh thỏa mãn ôm cô vợ nhỏ của mình mà nhắm mắt ngủ. Mộng Khiết cũng đã chìm vào giấc ngủ từ lúc anh bế cô đi tắm rồi.

Cả hai người đều ngủ say thì trời đã sáng. Dù vậy vẫn không ảnh hưởng đến giấc ngủ của cặp đôi mới cưới. Tử Sâm ôm lấy Mộng Khiết, bao bọc cô tránh ánh nắng có thể xuyên vào làm cho cô tỉnh giấc. Hai người cứ vậy mà ôm nhau ngủ đến tận buổi trưa.