Theo Đuổi Giáo Sư Lạnh Lùng

Chương 104. Thông nhất ngày cưới

Ở trên xe đi về nhà thì Mộng Khiết mắng Tử Sâm tơi tả dù cho anh chả làm gì sai. Mà không đúng, anh có sai. Cái sai của anh chính là việc để cô Thẩm Quyên Ly kia có cơ hội tiếp cận anh. Hôm nay chắc chắn không phải trùng hợp, Mộng Khiết biết hết.

- Anh thật sự không biết cô ta sẽ theo dõi mình.

- Anh nghĩ em tin anh chắc, đồ điên.

Đúng là khá đau đầu, giải thích với Mộng Khiết thì không phải nói một lần là cô hiểu.

Tử Sâm lái xe đưa Mộng Khiết về, dừng xe tại sân liền mở cửa kéo cô vào trong nhà. Mộng Khiết vì đi nhanh nên khó chịu, cô giằng bỏ tay Tử Sâm nhưng không được.

- Anh đi nhanh vậy làm gì?

- Không phải em nghi ngờ tình cảm của anh sao? Anh đang muốn chứng minh cho em thấy là anh không có tư tưởng sai lệch nào thôi.

- Thì có thể nói chuyện mà…anh đi nhanh quá đấy.

Nhưng Tử Sâm còn không nói nhiều bế bổng Mộng Khiết lên vào phòng của mình. Mộng Khiết cũng có chút mơ màng hiểu ra ý tứ trong lời nói của Tử Sâm. Cô giãy giụa trên vai Tử Sâm nhưng anh vẫn mặc kệ mà bế cô lên.

- Chúng ta nói chuyện, nói chuyện đi Sâm à.

- Vậy giờ chúng ta nói.

Tử Sâm đặt Mộng Khiết xuống giường rồi chống tay chặn cô không dậy được. Mộng Khiết hơi hoảng, trong lúc nguy nan thì nên làm gì? Mộng Khiết lúc này lại hoạt động não bộ hết sức có thể.

Đưa tay quàng qua cổ Tử Sâm, Mộng Khiết tươi cười còn hôn lên cằm anh nữa. Tử Sâm biết rõ Mộng Khiết làm vì chuyện gì. Trong đầu anh biết rõ nhưng lại bị cô làm lu mờ lí trí. Dù có cố để thoát khỏi sự mê người này của cô cũng không được.

- Chúng ta, nói chuyện trước nhé.

Mộng Khiết ưỡn người ôm lấy Tử Sâm nở nụ cười khiến người ta phải đắm say vào nụ cười đó. Tử Sâm đơ cứng người, đầu anh bất giác gật theo lời nói của cô. Mà điều này chính là điều mà Mộng Khiết muốn.

Chỉ trong chớp mắt thì người ở trên lại là Mộng Khiết. Cô vuốt ve khuôn mặt đang đờ đẫn của Tử Sâm, có chút buồn cười nhưng cô không để lộ điều đó ra. Vẫn mỉm cười để “quyến rũ” anh đến cùng.

Còn đang định tiến gần Tử Sâm hơn thì điện thoại của Tử Sâm reo lên. Cả hai đều có chút bất ngờ. Mộng Khiết ngồi dậy cầm điện thoại lên đưa cho Tử Sâm. Nhưng ánh mắt cô vẫn rất dè chừng về người gọi đến và xem thái độ nghe điện thoại của Tử Sâm. Đơn giản vì số lạ không có tên người gọi đến nên cô nghĩ là cô họ Thẩm kia. Tử Sâm chỉ biết cười trừ rồi bật loa ngoài cho cô cùng nghe.

- Tiểu Sâm, cái thằng này còn nhớ tối nay gặp gia đình Khiết Khiết không hả? - Trương Hiên từ đầu dây bên kia gằn lên nói.

Nghe ba mình nói thì Tử Sâm mới nhớ đến cuộc gặp để bàn về đám cưới hai người. Mà Mộng Khiết còn đơ hơn, cô cũng quên mất chuyện này. Cũng thật là…

- Con biết rồi, ba cần gì à?

- Cái thằng này, thế mày định đi tay không đến đấy gặp mặt Âu Dương Ngạo Thần?

- Tùy ý ba, thấy gì phù hợp thì mua. Bây giờ con bận rồi.

Nói xong Tử Sâm liền tắt máy, còn chả để ba mình nói thêm gì. Anh đúng thật là đang bận chuyện với cô vợ sắp cưới của mình.

Đặt điện thoại xuống bàn rồi dịch người đến gần chỗ Mộng Khiết. Ôm cô vào lòng còn hôn lên má rồi trườn xuống cổ của cô. Mộng Khiết xoay người giơ tay che miệng Tử Sâm lại.

- Nghe em nói một chút này.

- Ừ.

- Ba anh muốn có muốn gì không? Em cũng muốn mua cho bác đồ khi gặp mặt.

- Ba anh à? Ông ấy thích một thứ duy nhất thôi. Nhưng mà không ai đáp ứng được cho ông ấy đâu nên em cũng không cần phải tặng gì.

Tử Sâm suy nghĩ một lúc rồi mới nói. Anh biết rõ ba mình thích gì, chỉ có điều cả thế giời này, cả những người có quyền lực tối cao cũng không thể đáp ứng nổi điều đó của ông. Có lẽ phải đợi khi hết kiếp người này mà đi đến thiên đường mới có thể tìm thấy được thứ ông ấy muốn.

- Là sao? - Mộng Khiết còn ngơ ra không hiểu ý của Tử Sâm.

- Ba anh muốn mẹ của anh, như anh chỉ muốn em thôi. Hiểu chưa mèo nhỏ?

- À… Vậy em cũng không biết làm sao. Em làm sao có thể đáp ứng được điều đó…

- Không sao, người mất thì đã mất rồi. Giờ anh muốn một thứ, em đáp ứng được chứ?

Tử Sâm xấu xa còn đưa tay luồn vào trong áo của Mộng Khiết sờ nắn ngực cô. Mộng Khiết xấu hổ đánh mạnh vào vai anh.

- Ấu trĩ, không được. Mơ tiếp đi, bây giờ em phải về Âu Dương gia trước rồi.

- Haiz, điều anh muốn dễ dàng như vậy mà em lại không thể đáp ứng.

- Đáp ứng cái đầu anh, rõ ràng là chỉ làm cách đây chưa lâu…anh đừng có mà làm càn. Nếu không đừng có trách em.

- Anh biết rồi.



Đến tối, cả hai bên gia đình gặp mặt nhau tại nhà hàng mà Tử Sâm đã đặt sẵn. Tuy là gặp mặt ba Mộng Khiết khá nhiều lần nhưng lúc nào Tử Sâm vẫn cảm thấy mình đang bị chèn ép bởi khí thế của ông. Hơn nữa, anh cũng đâu dám thể hiện “ông vương” trước Âu Dương Ngạo Thần.

Trong khi Tử Sâm cảm thấy luôn phải dè chừng trước ba của Mộng Khiết thì cô lại hoàn toàn ngược lại. Ba của Tử Sâm còn rất biết đùa chuyện với cô, vì thế nên Mộng Khiết cũng có cuộc trò chuyện vui vẻ với ba chồng tương lai. Chỉ có Âu Dương phu nhân là mải ăn, mà đúng hơn là bà rất thích đồ ăn ở đây. Còn nói với chồng mình là muốn ở đây mãi để ăn. Thế lực của Âu Dương gia lớn mạnh như vậy nhưng cả mẹ của Mộng Khiết và Mộng Khiết đều rất giản dị. Cũng rất dễ tính và dông dài, khác hoàn toàn với Âu Dương Ngạo Thần và anh trai của Mộng Khiết.

Bữa ăn cũng rất tốt đẹp, còn tìm ra được ngày tốt để có thể tổ chức đám cưới. Cuối cùng cũng chốt lại là sẽ tổ chức vào cuối tháng sau và sẽ tổ chức ở biển. Còn về chuyện khách mời thì tùy hai bên nhà muốn mời ai cũng được.