Sâm à.
Vừa nghe được lời nói này của Mộng Khiết thì cả hai ba con Tử Sâm đều quay ra nhìn. Mộng Khiết không khỏi bất ngờ, hai người họ đúng thật là quá giống nhau luôn. Chỉ có điều là ba của Tử Sâm có chút gầy còn hốc hác hơn thôi.
Tử Sâm vừa thấy Mộng Khiết liền lo lắng cô không thích ba của mình. Ban nãy anh và ông đang nói về việc đưa tất cả mọi người sang Mỹ để định cư nhưng Tử Sâm không muốn vậy. Mộng Khiết trước đây có nói sau này lấy chồng cũng sẽ không rời xa mẹ của mình, mà Tử Sâm thì lại muốn giữ lời hứa cho cô nên anh mới đang tranh cãi với ba của mình.
Vội đến nắm lấy tay Mộng Khiết. Ánh mắt anh chất chứa nhiều lo âu, chỉ sợ Mộng Khiết không chấp nhận ba của mình.
- Khiết Nhi, em phải nghe anh nói hết đã rồi mới nói. Được chứ?
- Ừ.
- Đây…là ba của anh. Hôm nay là ngày ông ấy vừa ra tù, nhưng mà anh không có ý định qua bên đó ở đâu. Vậy nên em cũng đừng có lo.
- Có ai nói em lo gì đâu. Ý em là muốn hỏi về ba của anh thôi. Không ngờ thật vậy luôn á. Vừa nãy cháu thấy chú rất giống bạn trai cháu nhưng mà lại không dám hỏi thứ. Bây giờ thì hiểu hơn rồi.
Mộng Khiết lại gần để nói chuyện với Trương Hiên. Ông vừa nãy tỏ ra lạnh nhạt nhưng bây giờ nhìn thấy Mộng Khiết thì đã tươi cười hơn. Không phải là vì không thích cô mà chỉ là ông muốn tìm hiểu xem nếu là người không quen biết thì Mộng Khiết có giúp đỡ như vậy hay không. Nhưng mà quả thực là Mộng Khiết tốt hơn những gì nguồn thông tin cung cấp cho ông rất nhiều. Cô còn cho họ đi cùng xe, đã vậy dù thấy ông khó tính thì cô cũng không để bụng chuyện đó. Mà cô còn là con gái của Âu Dương Ngạo Thần - là người hiểm ác nhất mà ông biết. Vậy mà cô khác hoàn toàn ba mình.
- Cháu là Mộng Khiết nhỉ?
- Vâng ạ, nhưng mà có thể gọi cháu là Khiết Khiết cũng được ạ.
Mộng Khiết tự nhiên ngồi xuống ghế ban nãy Tử Sâm ngồi để nói chuyện với Trương Hiên.
- Vừa nãy ta có hơi khó tính nhỉ?
- À, không có khó tính gì hết ạ. Cháu cũng không để tâm chuyện đó đâu.
- Không phải vừa nãy cháu nói ở lại chơi cùng em gái mình sao? Sao lại qua đây nhanh vậy?
- Tại vì em ấy có chuyện riêng á chú, nên là phải về rồi. Mà cháu nhớ là nhà của con trai chú gần đây nên cháu qua chơi đó ạ.
- Con bé này, đừng tin tưởng vào con trai của chú quá. Nhìn mặt nó sáng sủa nhưng chưa trong bên trong đầu nó có sáng vậy hay không đâu.
Nghe được lời này của ba Tử Sâm thì Mộng Khiết bật cười. Đến ba của mình mà còn nói xấu mình như vậy cơ mà. Chắc chắn Tử Sâm còn nhiều cái xấu hơn nữa, vậy mà lúc đó còn khen anh là người con trai hoàn hảo nhất từ trước tới gì. Chắc phải xem lại mất thôi.
Hai người, Trương Hiên và Mộng Khiết nói chuyện suốt mà không để ý đến Tử Sâm, thậm chí còn giống như đang coi anh là không khí nữa. Anh chỉ biết thở dài thôi chứ nói được gì, một bên là ba của mình thì anh còn nói được đôi lời, bên còn lại là một cô người yêu hễ động vào cái thì xù lông lên nên anh cũng không có động tới cô. Thôi thì chứ để hai người họ nói chán cái câu chuyện của họ vậy rồi chuyện sau anh chen vào nói cũng không sao.
- Chú cũng muốn định cư bên đó cùng ông bà của anh Sâm luôn sao ạ?
- Ừ, có lẽ sẽ là như vậy. Nhưng mà còn chưa biết chắc được sẽ ở đấy hẳn hay không, vì dù sao mẹ của Tiểu Sâm vẫn đang “ở” đây mà.
- Cô thích “ở” đây ạ?
- Ừ, từ hồi xưa mẹ của thằng bé đã nói thích ở đây hơn nên chú cũng đã quyết định cho cô “ở” đây. Chỉ là tất cả mọi người rời đi thì chỉ còn lại mình bà ấy nên chú cũng đang suy nghĩ xem như thế nào.
- Con đâu có nói sẽ qua bên đó mà ba nói ở đây không còn ai?
- Ơ, vậy là anh không đi hả?
Mộng Khiết bất ngờ ngước lên nhìn Tử Sâm để hỏi. Anh đến gần cốc nhẹ đầu cô.
- Ngốc, thế nếu anh không ở đây thì em định kết hôn với ma à?
- Ờ ha… Mà chú có biết chuyện này chưa ạ?
Nói chuyện kết hôn với Tử Sâm thì Mộng Khiết lại nhớ ra. Ba chồng tương lai của cô ngồi đây mà ông mới ra tù thì làm sao biết hết được. Nhưng quay lại nhìn ông thì thấy ông vẫn rất bình thường, nói đúng hơn là giống như đã biết hết từ trước vậy.
- Yên tâm đi, chú không có theo dõi cháu, chỉ có thằng nhóc kia còn làm nhiều việc sai trái nên chú mới phải nhắc vậy thôi.
- À dạ.
- Đương nhiên là chú sẽ tới gặp ba mẹ của cháu để nói chuyện cho hai đứa qua lại nên yên tâm là mọi chuyện sẽ đi đúng hướng như vậy thôi.
- Vâng ạ. Cháu cũng tính như vậy, chứ dạo gần đây ba cháu hay bắt cháu ở nhà lắm, còn không cho đi chơi ở nhà ai luôn á.
Tử Sâm vừa mới nói được một chút ít thì bây giờ lại bị tảng lờ đi. Đúng thật là anh đang là người thừa ở chỗ này rồi.
Nói chuyện một lúc thì cũng đã là buổi trưa nên Mộng Khiết ngỏ ý muốn mời Trương Hiên đi ăn trưa cùng mình. Ông cũng gật đồng đồng ý đi. Ấy vậy mà Mộng Khiết lại bỏ sót anh người yêu của mình mà không hỏi han gì đến anh. Tử Sâm xầm xì mặt lại, anh lái xe đưa hai người đi ăn nhưng tâm trạng thì chả thể vui nổi.
Đến tận tối thì Trương Hiên mới về ở biệt thự cũ của mình. Mộng Khiết chào ôn ròi cũng đáng dụng đi về thì Tử Sâm kéo cô lên phòng mình.
- Anh…ư…
Còn đang định hỏi có chuyện gì thì Tử Sâm đã ôm lấy cô đặt nụ hôn ướŧ áŧ trên môi cô. Chỉ là cô không thể thích ứng được. Nhưng trước lạ sau quen, Mộng Khiết còn kiễng chân lên đáp trả nụ hôn của anh. Hai người hôn nhau cũng thật lâu, đầu óc Mộng Khiết đã mụ mị hoàn toàn.
Nhìn thấy Mộng Khiết như vậy thì Tử Sâm đưa cô ra giường đè cô xuống nhưng Mộng Khiết lại nhất quyết không chịu làm việc đó nên Tử Sâm cũng đành thôi.
Anh ôm cô ngủ nhưng Mộng Khiết có vẻ vẫn chưa ngủ. Cô xoay người ngước lên nhìn về phía Tử Sâm.
- Sao vậy, khó ngủ à?
- Ừ. Có chút như thế.
- Nhắm mắt lại đi, một lúc sẽ ngủ được ngay thôi.
- Chưa thích ngủ. Mà kệ em đi, lúc nào em ngủ được thì em ngủ.
- Chậc, người ta nhắc cho đi ngủ lại còn nói lại.
Tử Sâm nhíu mày rồi ôm Mộng Khiết nhắm mắt lại. Nhưng Mộng Khiết lại chả ngủ mà cứ lúc đυ.c mãi thành ra Tử Sâm cũng không ngủ được.
Đưa tay cầm lấy điện thoại mà Mộng Khiết đang chơi đặt lên mặt bàn rồi kéo cô quay về phía của mình.
- Em đang chơi đó, anh vô duyên vậy.
- Ánh sáng xanh không tốt cho mắt.
- Hứ, vậy mà em có bị cận như anh đâu.
- Chưa đến lúc.
- Mà nhắc mới nhớ, không phải trước đây anh đeo kính sao? Sao bây giờ lại đeo kính áp tròng rồi?
- Không phải em thích anh không đeo kính sao?
Nghe vậy thì Mộng Khiết có chút suy nghĩ. Nhớ lại trước kia có lần cô nói anh không đeo kính nhìn đẹp hơn, vậy mà bây giờ anh vẫn còn nhớ rõ như vậy. Mộng Khiết mỉm cười còn ưỡn người hôn nhẹ lên trán anh.
- Phần thưởng nhỏ.
- Anh muốn phần thưởng lớn cơ.
Tử Sâm gian sảo còn xoay người đè lên Mộng Khiết nhưng cô đẩy anh xuống còn ôm anh đi ngủ. Tử Sâm thấy thế thì cũng chả làm được gì, anh cũng đành ôm cô đi ngủ vậy.