Đáng nhẽ ra Mộng Khiết sẽ ở lại đây lâu hơn nhưng một phần là do tính chất về phía gia đình của cô còn một phần là do gia đình Băng có nói rằng cô không phải lo, cứ về nước nghỉ ngơi đi. Thế nên là Mộng Khiết đã quyết định bay về nước cùng với Tử Sâm.
Ngay sau khi vừa đặt chân về nước thì Mộng Khiết đã bảo Tử Sâm lái xe đưa cô nhanh chóng về nhà, cô cần phải nói chuyện với ba mình về việc này.
Thật may là vừa về thì gặp ba mình và mẹ mình đã đang ngồi ở phòng khách chơi.
- Ba, mẹ. Con mới về.
- Ừ, nghỉ ngơi đi.
- A, Tiểu Khiết về rồi. Lại đây ngồi với Vi đi.
- Hôm nay con có chút bận ạ, ba có thể nói chuyện riêng với con không?
- Ừ.
Mộng Khiết nghe vậy thì gật đầu rồi đi lên thư phòng trước để ba mình đi sau.
- Có chuyện gì?
- Về chuyện của anh Thiên Vũ, ba tính thế nào?
Nghe đến đây thì tầm mắt của ba Mộng Khiết nhìn xa xăm hơn. Ông biết rõ là con gái mình sẽ hỏi về việc này nhưng sẽ không nghĩ là lúc này luôn. Hiện tại trong thời điểm này ông đã phải lo rất nhiều việc. Đầu tiên là việc con trai ông rồi lại đến con gái, rồi lại quay về thằng con trai. Mà vợ ông thì cứ cho là một đứa trẻ đi, thì ông vẫn luôn phải để mắt đến bà nữa. Cũng thật sự khiến người ta đau đầu chết mất thôi.
- Ta sẽ có hướng giải quyết của mình, con về phòng mình nghỉ ngơi đi.
- Không được, ba phải giải quyết ngay và luôn. Ba mẹ của Băng cũng đã nhờ vả con nói với ba vậy, mà con cũng muốn thế. Bây giờ đưa anh đi chưa trị luôn không được sao ba?
- Nếu con có khả năng lãnh đạo như vậy thì đến nhà thằng anh con mà ra lệnh cho nó đi chữa trị đi.
- Con…con mà nói được thì bàn gì nữa.
Mộng Khiết nghe vậy thì hơi ấp úng. Từ trước tới nay cô và anh trai mình vốn chả hay tâm sự gì với nhai, đã vậy gặp nhau là lại chí chóe cãi lộn. Thế nên bây giờ nói với anh ấy kiểu gì được cơ chứ.
- Con về phòng của mình đi, ba sẽ tự có hướng giải quyết của mình.
- V,vâng.
Vậy là Mộng Khiết lại lùi lũi quay về phòng của mình. Cô sực nhớ ra liền lấy điện thoại gọi cho mẹ của Băng để hỏi xem tình hình của Băng ra sao rồi. Nói chuyện một hồi lâu thì Mộng Khiết mới tắt máy để đi ngủ.
…
Khác với Mộng Khiết. Tử Sâm vừa về thì liền lái xe đi đến một nơi. Khu nhà bỏ hoang không ai đến đã có một chiếc xe hơi thể thao đậu ở đó. Tử Sâm dừng xe bước xuống đi đến phía người con trai đó.
Nikolai Mikhailov chầm chậm quay lại nhìn Tử Sâm. Dương như dạo gần đây anh đã ôm đi không ít, gương mặt hốc hác fdi nhiều phần không giống với lúc còn cười đùa với Mộng Khiết.
- Đến rồi sao?
- Ừ, vào chủ đề chính luôn đi.
- Được, tôi cũng vốn muốn nói vào chủ đề chính cho khỏi dài dòng. - Nikolai Mikhailov vừa nói vừa bước đến gần Tử Sâm hơn. - Anh nghĩ mình là cái quái gì mà khiến Khiết Khiết yêu anh, rồi hận anh, rồi lại yêu anh? Đừng có mà trêu đùa tình cảm của cô ấy thêm bất cứ lần nào nữa.
- Tôi không có trêu đùa, Khiết Nhi nói muốn tổ chức đám cưới ngay sau khi bạn cô ấy tỉnh lại. Nếu cậu muốn thì có thể đến đó tham gia.
Lời nói này của Tử Sâm như hàng ngàn mũi dao đang ghim vào tim của Nikolai Mikhailov, rỉ máu từng chút từng chút một. Anh biết là mình sẽ không thể có được tình cảm của Mộng Khiết nhưng lại không thể hiểu nổi sau ngần ấy những việc mà Tử Sâm làm với cô thì cô vẫn chấp nhận ở bên Tử Sâm thay vì một người luôn đối xử tốt với cô như anh đây.
- Tôi đã yêu Khiết Khiết từ lần đầu tiên gặp cô ẩy ở sảnh khách sạn, vì vậy đã theo cô ấy đến trường để học. Cứ nghĩ rằng cô ấy sẽ vì một chút ít nhan sắc của tôi mà lay chuyển suy nghĩ từ tình bạn sang tình yêu, nhưng thật sự chả phải như vậy. Cô ấy có suy nghĩ riêng của cô ấy, nếu đã là bạn thì chắc chắn sẽ chỉ là bạn. Là do tôi tự ảo tưởng quá mức, để mình dính vào hố bùn sâu mà mãi vẫn chưa thể nhấc chân ra. Chắc anh đang cười thầm vì sự ngu dốt của tôi đúng chứ? Mà cũng dễ hiểu thôi, là do tôi ngu thật. Biết người ta không yêu mình nhưng vẫn đâm đầu vào để yêu. Tự làm thì tự chịu thôi.
Nikolai Mikhailov đứng nhìn về phía bầu trời xanh thẳm để nói. Trong mắt anh chất chứa rất nhiều lời để nói, chỉ là không thể nói ra hết cho ai. Không nghĩ sẽ có một ngày anh lại có thể không ngừng suy nghĩ chỉ vì một người con gái. Cũng thật buồn cười thật.
Tử Sâm từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng để nghe Nikolai Mikhailov nói. Anh cũng chả quan tâm về người này nói gì, chỉ là việc liên quan đến Mộng Khiết nên anh mới phải đứng đây nghe.
Im lặng một hồi lâu không ai lên tiếng. Tử Sâm còn nghĩ là Nikolai Mikhailov nói xong rồi. Trong đầu đang có ý định quay về thì Nikolai Mikhailov xoay người lại cầm theo khẩu súng lục. Không khí lúc này trở nên trầm trọng hơn.
Nikolai Mikhailov đi đến gần phía Tử Sâm nheo mắt nhìn anh. Đưa tay giơ súng chĩa về phía đầu của Tử Sâm, nhanh chóng kéo chốt khóa nòng để lên đạn. Tử Sâm vẫn đứng im không có động thái gì.
- Trong đầu tôi đang nghĩ, nếu như anh chết đi rồi thì tốt. Khiết Khiết sẽ không yêu anh nữa, tôi lại sẽ có cơ hội để đến với Khiết Khiết. Như vậy quá thuận lợi rồi.
-…
Còn vừa nói xong thì Nikolai Mikhailov giơ tay bóp cò. Tiếng súng vang lên làm mọi thứ xung quanh cũng có cảm giác chết chóc đến lạ thưởng.
Nhưng ai mà ngờ, đạn trong súng đó chỉ là pháo hoa. Chiếc súng cũng là giả. Nikolai Mikhailov sao có thể nói bắn là bắn ngay được chứ. Anh cười như không cười đi đến vỗ vai Tử Sâm. Mặt anh nghiêm túc hẳn.
- Nếu tôi biết cậu khiến Khiết Khiết đau khổ thêm bất cứ lần nào nữa thì đừng trách tại sao ông trời không có mắt.
- Cậu yên tâm, tôi sẽ không để cô ấy đau thêm một lần nào nữa. Mà nếu có thì không đến lượt cậu đây, chính ba của Khiết Nhi sẽ làm điều đấy thay cậu rồi.
Nikolai Mikhailov nghe vậy thì gật đầu. Anh đi nhanh về xe của mình rồi rời đi. Trong đầu đã suy nghĩ đến rất nhiều nơi muốn đi nhưng mà chưa biết đi đâu đầu tiên. Thôi thì cứ để đấy xem sao, chỗ nào đẹp thì đến trước vậy.
Còn Tử Sâm thì đứng ở đấy thật lâu, sau khi Nikolai Mikhailov đi thì anh vẫn đứng ở đấy. Chả phải suy nghĩ gì mà là để yên tĩnh mà thôi, anh thích sự yên tĩnh. Chỉ là khi ở bên cạnh Mộng Khiết thì anh lại thích sự ồn ào đó của cô, dù cô có ồn ào đến mức độ nào thì anh vẫn không quan tâm mà vẫn mỉm cười với cô.