Cuối cùng thì cũng đến cuối tuần, Tử Sâm chỉ chờ đến ngày hôm nay để có thể xuất viện. Nếu không phải vì Mộng Khiết bắt anh ở lại thì chắc nhập viện hôm trước sáng hôm sau anh liền về luôn mất. Bị cô bắt ở đây cả một tuần, cũng khá chán nhưng cũng có gì đó khiến anh vui. Bởi vì Mộng Khiết sẽ đến thăm anh thường xuyên. Tuy vết thương đã khỏi rất nhanh nhưng anh luôn giả vờ rằng vẫn đau để được Mộng Khiết lo lắng.
Đi đến đỡ Tử Sâm đứng dậy để ngồi vào trong xe. Tử Sâm còn giả bộ kêu đau rồi ôm lấy Mộng Khiết. Cô biết thừa anh làm nhưng gì, đưa tay véo mạnh eo của anh rồi quay ra ghế lái để ngồi. Cô cũng phải đưa Tử Sâm về nhà rồi còn phải đến thăm anh trai của mình nữa.
- Aiz…anh nặng như con lợn ý, mỏi chết em.
Mộng Khiết đặt Tử Sâm xuống ghế sofa rồi mình cũng ngồi xuống ngả lưng về phía lưng ghế để nói. Còn đang định đứng dậy thì Tử Sâm xoay người giữ tay cô.
- Anh…
- Định đi đâu?
- Đi thăm anh trai em, còn đi đâu nữa chứ.
- Để khi khác đi, hôm nào em mà chả có thể được gặp anh của mình.
- Không được, hôm nay em muốn đi đến đó.
Mộng Khiết giằng tay ra khỏi tay Tử Sâm lắc đầu nói. Cũng không rõ lắm, nhưng hôm nay cô muốn nói chuyện với anh của mình. Dường như có gì đó rất lạ, cô cảm giác có gì đó không rõ ràng. Cảm giác giống như anh trai mình sắp làm điều gì đó mà cô lại không rõ cho lắm.
Còn đang suy nghĩ thì Tử Sâm bế cô ngồi lên đùi anh. Mộng Khiết bất ngờ định nói thì Tử Sâm lại cúi xuống giữ ót của cô chặn lời nói của cô bằng một nụ hôn sâu. Mộng Khiết chậm mất một nhịp thở nên giãy giụa đẩy anh ra. Tử Sâm có chút bất ngờ, anh rời khỏi môi cô nhìn xem cô ra sao. Thấy biểu hiện có vẻ bình thường nên anh lại cúi xuống hôn cô. Lần này Mộng Khiết có chủ động hơn nên nụ hôn khá lâu. Hai người quấn quýt mãi không buông. Thậm chí đến cả thời gian cũng không có để ý.
Tiếng chuông điện thoại reo lên làm gián đoạn nụ hôn của hai người. Mộng Khiết còn đang định quay người cầm điện thoại để nghe thì Tử Sâm cướp lấy tắt bỏ rồi ôm lấy cô hôn tiếp. Mộng Khiết dường như bị hôn đến ngu muội, cô còn chả để ý những sự vậy xung quanh lúc này nữa. Hai người luyến tiếc mãi chả thể rời khỏi môi của người kia. Cho đến tận khi Tử Sâm chả thể chịu đựng được nữa, anh luồn tay vào áo của Mộng Khiết vuốt ve chiếc eo của cô khiến cô hơi nhột nên né đi. Tử Sâm đè Mộng Khiết xuống hôn lấy môi cô thật sâu rồi đưa tay kéo áo ngực của cô lên. Mộng Khiết đờ đẫn vẫn chưa thể kịp nhận thức được việc gì. Đương nhiên Tử Sâm rất thích như vậy, Mộng Khiết càng đờ đẫn chậm hiểu thì anh lại càng có cơ hội làm nhiều thứ hơn.
Bàn tay thô to xoa nắn cặp ngực căng tròn của Mộng Khiết. Dường như anh đã bị mê hoặc bởi cặp ngực của cô. Thật có cảm giác bóp mạnh liền có thể ra sữa, anh gần như thô bạo dùng sức lực không nhẹ để bóp ngực cô. Mộng Khiết vì đau nên mới chợt nhận ra.
- A.
Mộng Khiết giật mình đẩy Tử Sâm ngồi thẳng dậy rồi cô cũng ngồi dậy chỉnh đốn lại trang phục. Tử Sâm có chút không phục, anh lại đẩy cô nằm xuống sofa kéo áo của cô lên nhưng Mộng Khiết giữ tay anh lại lắc đầu.
- Không được, Sâm à không thể.
- Tại sao?
- Em…em nói là không thể rồi mà.
- Không phải hai chúng ta…
- Dừng, không có gì hết. Anh còn nói nữa là em giận thật đó.
Mộng Khiết đưa tay bịt miệng Tử Sâm lại. Lần đó là anh cưỡng ép cô. Nhưng lần này là cô có quyền lên tiếng. Mộng Khiết sẽ không muốn anh lặp lại chuyện đó thêm một lần nào nữa. Cô không muốn làm mấy cái chuyện này trước khi cưới một chút nào. Lần trước còn phải uống thuốc tránh thai, cô sợ sẽ ảnh hưởng đến mai sau sinh con nên còn phải đến bệnh viện để hỏi bác sĩ cho rõ ràng. Bây giờ Tử Sâm làm chuyện này lần nữa thì chắc cô chết mất.
- Anh không muốn, hai chúng ta làm chuyện này thì có gì là sai? Nếu em muốn thì chúng ta có thể đến Cục Dân chính ngay bây giờ.
Tử Sâm chả thể hiểu nổi cái suy nghĩ của Mộng Khiết. Cô giống như vừa có chút theo hiện đại nhưng có những suy nghĩ của cô lại tụt lùi về sâu hơn độ tuổi của cô. Anh dù có lớn hơn cô nhiều thì cũng không hề có cái suy nghĩ như vậy. Tử Sâm không can tâm, cả người anh đang vì Mộng Khiết mà nóng bừng lên. Nếu bây giờ Mộng Khiết không giúp anh thì có khi phải tốn rát nhiều thời gian mới có thể bình tĩnh trở lại.
Kéo Mộng Khiết về phía mình giữ hai tay cô đặt lên trên đầu. Mặc cho Mộng Khiết nói thế nào thì anh cũng cúi xuống cắи ʍút̼ hai núm hoa phớt hồng trên người cô. Mộng Khiết có chút ngứa ngáy, nhưng cô cũng cảm thấy khá đau.
- Trương Tử Sâm, anh còn làm vậy thì đừng nhìn mặt em nữa.
Mộng Khiết dùng sức tỉnh táo còn lại của mình để nói. Cô không thích anh như này chút nào, giống tên biếи ŧɦái thì đúng hơn. Tử Sâm ngẩng đầu nhìn về phía Mộng Khiết, ánh mắt cô lộ rõ vẻ thất vọng. Đương nhiên, Tử Sâm không thể tiếp tục làm càn như vậy nữa. Anh chỉnh lại áo giúp Mộng Khiết rồi nâng cô dậy, bế cô ngồi trong lòng mình cúi xuống hõm vai cô để nói.
- Anh biết lỗi rồi, sẽ không tùy tiện nữa.
- Em không thích như vậy, không muốn.
Mộng Khiết xoay người lại trừng mắt nhìn Tử Sâm. Cô không thích, càng không muốn nhìn hành động ban nãy của Tử Sâm. Cảm giác giống như đây mới chính là con người thật của Tử Sâm từ trước đến giờ, còn Tử Sâm trước đây cô thích đã hoàn toàn biến mất. Mà không đúng, khi đó là Tử Sâm đã diễn vai vị giáo sư lạnh lùng làm cô thầm thương trộm nhớ bao lâu. Bây giờ thì lộ rõ bản chất thật của mình, anh giống như một con cáo già vậy, bây giờ mới lộ đuôi cáo của mình ra.
Mộng Khiết đưa tay đấm mạnh vào ngực anh.
- Tên cáo già, anh bây giờ mới lộ bản chất thật của mình đúng không?
- Em đang nói gì chứ?
Tử Sâm còn không hiểu Mộng Khiết đang nghĩ gì trong đầu. Anh đau đầu giữ lấy tay Mộng Khiết cúi xuống hôn lên hai bàn tay của cô.
- Được rồi, tất cả đều là anh sai. Dù chuyện gì cũng được, anh xin lỗi. Khiết Nhi có thể đừng giận anh không?
- Hôm nay, ngày mai và cả ngày kia nữa đừng có tới gặp em.
Nói rồi Mộng Khiết đứng dậy cầm túi xách bước nhanh ra khỏi phòng khách của nhà Tử Sâm. Nhưng anh nhanh chóng kéo cô lại, nếu không thể nói chuyện nhẹ nhàng thì đành dùng sức để nói chuyện vậy. Mộng Khiết dù có giãy giụa thế nào thì cũng không thể thoát khỏi lòng ngực của anh.
- Anh có buông ra không?
- Em phải hết giận thì anh mới buông.
- Còn không buông thì đừng có tránh.
- Em nghĩ đánh lại được anh thì đánh đi.
- Trương Tử Sâm, con cáo già.
- Em có muốn thử sức với người già một chút không?
Tử Sâm cúi xuống nói thầm bên tai Mộng Khiết khiến cô đỏ tai. Nhưng không thể chịu khuất phục như vậy được. Mộng Khiết trừng mắt nhìn Tử Sâm. Còn đang nghĩ cô sẽ mắng chửi mình ai ngờ đâu Mộng Khiết khóc lóc còn dụi mặt vào ngực anh.
- Anh bắt nạt em, ghét anh thật đấy.
Tử Sâm đờ người ra, nhưng nhanh chóng bắt nhịp theo cô. Thả hai tay Mộng Khiết ra rồi xoa đầu cô.
- Được rồi, anh sai rồi. Thật xin lỗi, đừng khóc. Từ lần sau nghe em, mọi chuyện đều nghe theo em.
- Thật không?
- Thật, chỉ cần em muốn thì anh có thể đáp ứng.
- Vậy…em muốn anh ngày mai đến công ty mặc bộ vest hồng, anh sẽ mặc chứ?
Mộng Khiết lém lỉnh cười tươi nhìn Tử Sâm. Ai nói anh dám bắt nạt cô, nghĩ cô sẽ ngoan ngoãn để anh bắt nạt chắc.
Tử Sâm thật muốn đè cô mèo nhỏ trước mặt mình ra để ăn sạch cô nhưng nghĩ cô lại khóc đến sưng mắt nên lại thôi. Đành gật đầu đồng ý với cô cho xong chuyện.
Còn nghĩ người được lợi hôm nay sẽ là anh, ai ngờ đâu bây giờ anh còn giống một tên làm thuê làm mướn cho Mộng Khiết. Cô nói một thì là một, nói hai thì là hai. Dày vò Tử Sâm hả hê rồi Mộng Khiết bắt Tử Sâm đưa mình về nhà.
Về đến cổng Âu Dương gia, Mộng Khiết nhanh chóng chạy vào nhà. Nhìn cô chạy vào trong rồi mất hút thì Tử Sâm thở dài cúi đầu xoay người để về nhà đối diện. Còn đang đi thì một bàn tay kéo anh lại. Mộng Khiết kiễng chân lên hôn nhẹ lên má anh rồi cười tươi.
- Bây giờ thì là một con cáo dễ thương.
Nói rồi Mộng Khiết chạy vào trong nhà đi thẳng lên phòng mình. Tử Sâm đứng dưới mà miệng không ngập lại nổi. Anh cười thật lâu rồi còn đưa tay lên tự sờ má mình. Mộng Khiết của anh đáng yêu như vậy, chắc có lẽ cần phải đưa cô về nhà sớm thôi, nếu không sợ để lâu lại có tên dòm ngó thì mệt.