Mộng Khiết về nhà còn phải xem lại lịch trình rồi mới bảo thư ký của mình liên lặc để sắp xếp thời gian hợp lý để ký hợp đồng.
Đáng lẽ Mộng Khiết định sẽ gặp nhau ở công ty của đối tác nhưng vì bệnh lười nên cô lại bảo đến CL. Thế nào mà Chủ tịch bên đó vẫn đồng ý theo lời đề nghị này của Mộng Khiết. Cô còn nghĩ hắn sẽ phải bắn ép người khác theo ý mình mới chịu. Nhưng mà cô đã hiểu nhầm, còn cảm thấy vị lãnh đạo của KS rất dễ tính.
Ở phòng làm việc của Mộng Khiết.
Thư ký Hoa đi vào đưa sổ sách ghi chép những thứ quan trọng cho ký hợp đồng. Mộng Khiết cầm lấy nhìn đồng hồ ở góc màn hình máy tính rồi đứng dậy để đi. Với cái tình lề mề của cô thì đến nơi đã thấy bóng dáng đối tác đang ngồi trong phòng họp. Vì là nhìn từ cửa kính nên không nhìn rõ là ai.
- Thật xin lỗi, đồng hồ của tôi gặp vấn đề.
Mộng Khiết mở cửa đi vào cúi đầu nói. Cô không để ý lắm, kéo ghế đối diện của chiếc bàn hình chữ nhật để ngồi. Thư ký Hoa còn đưa bản hợp đồng cho người ngồi đối diện thì Mộng Khiết mới ngẩng đầu lên nhìn. Người đàn ông đối diện cũng đang chống cằm ngồi nhìn về phía cô.
Lúc này đầu óc Mộng Khiết trống rỗng. Biểu cảm phù hợp nhất với Mộng Khiết lúc này chín là mắt chữ A mồm chữ O. Cô không tin nổi người đang ngồi đối diện mình. Mộng Khiết đứng dậy rời khỏi phòng họp. Cô đếm đến ba rồi lại mở cửa bước vào. Thật lạ là hắn ta vẫn ngồi ở đấy nhìn về phía cô. Thư ký Hoa cùng với thư ký của Tử Sâm khó hiểu nhìn Mộng Khiết. Cô cầm lấy tay nắm cửa đóng lại rồi mở ra mấy lần nhưng lần nào nhìn vào trong thì vẫn thấy Tử Sâm đần ngồi ở đấy. Hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại.
- Giám đốc, người đang làm gì vậy? - Thư ký Hoa đi đến nói nhỏ với Mộng Khiết.
- Hủy hợp đồng lần này đi. Tìm công ty khác hợp tác vẫn được.
Lời nói của Mộng Khiết còn to đến nỗi các nhân viên đi lại ở ngoài cũng phải nhìn vào. Thư ký Hoa nhanh chóng kéo Mộng Khiết vào rồi đóng cửa lại. Ghé sát vào tai Mộng Khiết nói nhỏ.
- Thật sự không thể được đâu Giám đốc, công ty của họ thật sự có tầm ảnh hưởng lớn. Trong hai năm nay đều được đưa tin lên báo, vì thế nên Chủ tịch mới chọn công ty của họ làm đối tác lần này.
Mộng Khiết suy nghĩ thật lâu. Nếu là do ba cô chọn thì chắc chắn đã tìm hiểu xem phía đối tác là ai. Thảo nào tối hôm qua ông còn nói với cô đừng để việc tư xen lẫn việc công. Nhìn Tử Sâm mà Mộng Khiết chỉ muốn lao đến bóp chết anh ta nhưng cô phải nhịn xuống. Cô cũng đâu thể vì cô mà làm liên lụy đến công ty được. Cuối cùng, Mộng Khiết vẫn cố gắng giữ bình tĩnh kéo ghế ngồi lại chỗ ban nãy. Tử Sâm nhìn thấy Mộng Khiết như vậy thì khóe môi anh cong lên.
Nhìn Tử Sâm bây giờ khác đi cũng không phải ít. Anh gầy hơn trước một chút, còn không có đeo kính như hồi xưa. Tuy vậy, vẻ điển trai vẫn không hề thay đổi theo năm tháng. Anh vẫn giữ được khuôn mặt mê người đó.
Cả hai người vẫn im lặng làm cả hai cô thư ký cũng khó hiểu nhìn nhau. Cuối cùng thì có định ký hợp đồng hay không đây?
- Nghe Giám đốc Âu Dương đã lâu bây giờ mới được “gặp”. Không biết cô còn độc thân không vậy?
Đột nhiên Tử Sâm lên tiếng làm Mộng Khiết hơi đơ ra, cả hai cô thư ký cũng không hiểu gì. Phải đợi vài giây sau Mộng Khiết mới hiểu ra. Cô nắm chặt cây bút trong tay, chắc chỉ cần Tử Sâm nói thêm một lời nào nữa cô sẽ phi thẳng chiếc bút này đến chỗ anh.
- Giám đốc, cô bị sao vậy?
Thư ký Hoa đến gần nói nhỏ. Mộng Khiết ngẩng lên nhìn rồi lại cúi xuống nhìn bản hợp đồng. Cô mím môi thật lâu.
- Câu hỏi của ngài hình như không liên quan lắm đến tính chất công việc thì phải.
- Chỉ là tôi thấy Giám đốc đây còn trẻ…
- Thư ký Hoa đã đưa bản hợp đồng cho ngài rồi. Mong ngài đọc kỹ rồi ký nhanh vào đó.
Còn không để cho Tử Sâm nói hết thì Mộng Khiết đã chặn họng anh lại. Cái tên này hình như trong thời gian biến mất đã có vẫn đề ở đầu thì phải. Nhìn cái bản mặt cũng thật đáng ghét mà.
- Được thôi.
Tử Sâm mỉm cười cầm bản hợp đồng lên xem. Anh đọc rất lâu, còn lâu hơn cả một đứa trẻ 8 tuổi đọc. Mộng Khiết nhắm mắt hít thở để không phải phẫn nộ lên. Cô sắp không chịu nổi được cái tên này nữa rồi.
Thật lâu Tử Sâm mới bỏ bản hợp đồng xuống. Mộng Khiết còn tưởng Tử Sâm sẽ cầm bút lên ký, nào ngờ anh lại đặt xuống lật từng trang để đọc tiếp. Rõ ràng với trình độ đọc hiểu của Tử Sâm thì bản hợp đồng này chỉ cần hai phút có thể đọc được hai đến ba lượt. Vậy mà anh đã đọc mất đến mười lăm phút hơn. Đương nhiên Mộng Khiết không thể chịu đựng được thêm nữa. Cô ném chiếc bút về phía Tử Sâm nhưng anh đã tránh sang một bên để né. Còn chưa kịp phản ứng thì Mộng Khiết đã lao tới bóp cổ anh. Cô còn kéo tóc anh đánh tới tấp. Hai cô thư ký thấy vậy liền kéo Mộng Khiết ra. Họ vẫn chưa hiểu rõ lắm, với kinh nghiệm làm việc lâu năm như vậy thì đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy có cuộc gặp mặt để ký hợp đồng như thế này.
Mộng Khiết giằng tay hai cô thư ký ra. Lại lao đến phía Tử Sâm muốn cắt chết anh. Tử Sâm còn kéo cô ngồi lên đùi mình để cho cô thích làm gì thì làm.
- Cái tên khốn này, sức chịu đựng của tôi có giới hạn. Tưởng vậy là hay à?
Mộng Khiết vừa nói vừa túm tóc Tử Sâm đánh. Thư ký Hoa còn phải nhờ hai nhân viên nam đến kéo Mộng Khiết ra. Cô còn đã giày cao gót về phía Tử Sâm.
- Buông ra, tôi phải đánh chết cái tên kia.
Hai nhân viên nam khó xử nhưng vẫn giữ Mộng Khiết đứng cách xa Tử Sâm ra. Anh đứng dậy đi đến một đoạn rồi nhặt chiếc giày của Mộng Khiết lên, lại gần cúi xuống đi vào chân cho cô. Anh quay lại bàn cầm bút lên để ký vào bản hợp đồng rồi mang đến cho Mộng Khiết. Mấy người ở đó vẫn chả hiểu gì. Còn không nói nhiều đã bế vác Mộng Khiết rời khỏi phòng họp làm Mộng Khiết lẫn mấy người ở đó ngơ ra chả hiểu gì.
Tử Sâm bế Mộng Khiết đến xe của mình, mở cửa xe đằng sau rồi đặt cô ngồi vào trong. Mộng Khiết đẩy Tử Sâm đi ra định rời khỏi xe ai ngờ Tử Sâm lại chui vào đó ngồi cùng cô. Anh khóa chốt cửa xe lại rồi quay lại nhìn Mộng Khiết. Vừa mới quay lại Mộng Khiết đã cho anh một cái tát bạt tai thật đau. Tử Sâm đưa tay về phía Mộng Khiết làm cô còn tưởng anh định đánh lại, người cô có chút run lên. Ai ngờ đâu anh là vén mái tóc bị vướng ở mặt ra đằng sau giúp cô.
Kéo Mộng Khiết ngồi lên đùi mình, anh gục mặt xuống vai cô. Ngửi mùi hương trên người cô làm anh tê dại đầu. Anh nhớ mùi hương này đã quá lâu rồi, thật sự nhớ muốn điên lên. Mộng Khiết hơi rùng mình, cô đưa tay đẩy Tử Sâm ra nhưng anh lại dụi mặt vào vai cô.
- Khiết Nhi, em ác quá rồi đấy. Không thương anh nữa sao?
- Thương cái đầu anh, cút ra chỗ khác.
- Anh bị thương rồi này, không định bôi thuốc cho anh sao?
Tử Sâm đưa tay Mộng Khiết sờ vào tai của anh. Ban nãy móng tay Mộng Khiết chạm vào làm nó chảy máu, tuy không nhiều nhưng cũng không phải là ít. Mộng Khiết nhìn vậy thì hơi ngập ngừng rồi lại véo tai đang chảy máu của anh.
- Cái tên khốn này, muốn chết hả?
- Muốn chết dưới tay Khiết Nhi của anh.
- Của cái đầu anh, buông tôi ra.
- Không thể gọi tên anh sao?
Tử Sâm đưa tay vuốt khuôn mặt Mộng Khiết. Cô hơi đơ ra nhưng nhanh chóng lắc đầu. Tên này từ bao giờ lại thay đổi như vậy, mặt cũng thật dày rồi đấy. Mộng Khiết lạnh mặt nhìn anh, cô không muốn dính dáng thêm bất cứ lần nào nữa với tên này.
- Tôi nhắc lại lần nữa, mở cửa xe ra cho tôi.
- Không nhớ anh sao?
-…
Mặt Mộng Khiết vẫn như cũ, cô không muốn nói gì thêm với Tử Sâm nữa. Nhìn Mộng Khiết như vậy thì Tử Sâm gục đầu thật lâu. Anh đưa tay mở nút cửa xe. Mộng Khiết lườm Tử Sâm rồi nhanh chóng rời khỏi xe. Tử Sâm nhìn theo bóng dáng Mộng Khiết rời đi, tuy vậy anh không có buồn. Một chút cũng không có. Vốn dĩ Mộng Khiết không phải là người anh cần chinh phục, mà người anh cần chính là ba của Mộng Khiết. Nếu ông ấy đồng ý với anh thì anh sẽ sớm đưa Mộng Khiết về chung một nhà. Anh nhất định phải đưa cô gái nhỏ này về bên mình, người con gái anh đã khiến anh không ngừng mong nhớ…