Hôm nay, Băng phải về Mỹ. Mộng Khiết dù khá buồn nhưng cô vẫn mong Băng qua đó. Chứ còn ở đây đã có quá nhiều chuyện khiến Băng phải bị ám ảnh rồi. Qua đó có lẽ sẽ tốt hơn.
- Băng yên tâm, đợi mình thu xếp xong công việc sẽ bay qua đó gặp Băng ngay.
- Dạ.
Đang ngồi nói chuyện với Băng thì Diễm An đi vào.
(Diễm An là người chăm sóc Băng ở cô nhi viện)
- Ta muốn nói chuyện riêng với Băng.
- À vâng, cô cứ nói đi cháu ra ngoài hóng gió một chút.
Nói xong Mộng Khiết liền đi ra ngoài ngắm bầu trời buổi sáng. Hôm nay, trời cũng khá đẹp rồi. Có những đám may trắng như những cục bông bay qua đầu cô. Còn có những tia nắng nhỏ len lỏi qua những đám mây. Những chú chim hải âu bay lướt qua tạo thành hình chữ V thật đẹp. Mộng Khiết nhắm mắt mỉm cười hưởng thụ bầu trời và không khí này. Đã lâu lắm rồi cô không có ngắm bầu trời, có lẽ vì quá bận bịu và còn nhiều công việc khác cô cần phải lo.
Đợi Diễm An nói xong thì cũng đến giờ đưa Băng rời đi. Không biết Tuấn Triết nói gì đó với Băng mà cô lại bảo đợi cô thêm một lúc nữa rồi đóng cửa lại. Mọi người đành đợi Băng làm xong rồi mới bắt đầu di chuyển ra xe để đi đến sân bay.
Sân bay có rất đông người. Cũng có những người nhà đang bịn rịn chia tay người thân của mình.
Mộng Khiết ôm Băng rất lâu. Cô đã mong mỏi, chờ đợi Băng quay về để gặp cô. Bây giờ thì mới ở cạnh nhau được một ngày rồi lại phải chào tạm biệt.
- Băng đến đó nhớ phải gọi điện cho mình ngay đấy. Lần này mà mình không nghe thấy Băng gọi thì sẽ bay qua đó tìm Băng ngay đấy.
- Dạ…em sẽ gọi cho chị Khiết Khiết.
- Ừm, mình sẽ nhớ Băng chết mất.
- Em cũng rất nhớ chị.
Hai người ôm nhau thủ thỉ thì cũng phải đến lúc chào tạm biệt. Glenda Zuckerberg đi đến xoa đầu hai cô nàng rồi cười.
- Tiểu Khiết khi nào rảnh nhớ đến nhà cô chơi đó nhé, cô sẽ chờ cháu đến rồi nấu thật nhiều món ngon.
- Đương nhiên rồi ạ, cháu sẽ chờ đến đó để được ăn đồ cô nấu.
- Được rồi, cũng đến giờ rồi nên cô chú phải đưa Anna đi luôn. Chào cháu.
Glenda Zuckerberg nắm lấy tay Băng để bước đến cửa soát vé. Mộng Khiết vẫy tay chào gia đình Băng rồi đứng đó nhìn Băng rời đi.
Còn đang đứng nhìn Băng rời đi xa thì tự dưng Băng lại chạy lại đến gần cô. Băng lôi ở trong túi ra một bức thư, tay Băng khá run làm Mộng Khiết hơi lo.
- Chị…đưa cho…đưa cho anh Thiên…Vũ giúp em.
-…
Mộng Khiết đơ ra mãi về sau mới “tiêu hóa” nổi lời Băng nói. Cô nắm lấy tay Băng với ánh mắt chắc nịch.
- Băng cứ yên tâm đi, mình sẽ đưa đến tận tay anh ấy.
- Em…cám ơn ạ.
Băng gật đầu xong cũng xoay người quay về chỗ ba mẹ mình. Mộng Khiết thở dài nhìn ba người họ rời đi lên máy bay rồi mới rời đi.
- Để cháu đưa cô về cho ạ. - Mộng Khiết xoay người lại nói với Diễm An.
- Vậy thì phiền cháu rồi.
- Không phiền gì đâu ạ.Với lại hôm nay cháu cũng rất rảnh, đến thăm mấy em ở đấy cũng được ạ.
- Ừ, vậy chúng ta đi thôi.
- Dạ.
Mộng Khiết nhanh nhẹn lái xe đến rồi còn mở cửa cho Diễm An đi vào ngồi. Hai người nhanh chóng rời khỏi sân bay rồi rời khỏi thành phố L.
Ở lại chơi với mấy em nhỏ khá lâu, đến tận chiều thì Mộng Khiết mới trở về. Cô lái xe đến nhà của Thiên Vũ. Mấy người canh giữ ở đó có nhắc nhở Mộng Khiết là cẩn thận, không nên gặp Thiên Vũ thì hơn nhưng Mộng Khiết vẫn đi lên để gặp anh.
Lên tầng đến cửa phòng lần trước. Mộng Khiết hít sâu nắm lấy tay nắm cửa rồi mở ra. Căn phòng này lúc nào cũng tối như thế này à? Cô làn mò tìm công tắc rồi bất lên. Thấy Thiên Vũ đang ngồi ở thành giường gục đầu xuống thì cô lắc đầu chẹp miệng. Cô thật sự không thể phủ nhận dòng máu đang chảy chung với Thiên Vũ. Hơn nữa, tuy là Mộng Khiết coi Băng như chị em ruột nhưng cô cũng vẫn chấp nhận người anh này. Vì dù có ra sao thì Thiên Vũ vẫn luôn là người anh trai của cô. Dù có sai đến đâu thì vẫn sẽ luôn là anh trai của cô. Nhìn anh trai mình như vậy Mộng Khiết lại cảm thấy thương anh mình hơn, có lẽ cũng một phần là do căn bệnh của anh.
Thiên Vũ nghe thấy tiếng động nhưng không ngẩng đầu lên. Đợi Mộng Khiết đến gần thì anh mới ngẩng đầu lên liếc nhìn một cái rồi lại gục đầu xuống.
- Băng nói với em là đưa cái này cho anh.
Mộng Khiết đưa bức thư vào tay Thiên Vũ rồi cách xa anh ra vì sợ Thiên Vũ lại phát điên. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của cô, Thiên Vũ còn không hề tức giận mà anh chỉ im lặng cầm lấy bức thư.
- Anh…nên thay đổi đi. Nên đi chữa bệnh đi.
Thiên Vũ nghe vậy xoay người lại nhìn Mộng Khiết. Cô thấy vậy cũng sợ nên rời khỏi phòng mất. Cô cũng nhanh chóng rời đi khỏi đó.
Còn vừa mới về đến nhà thì thư ký lại nói hợp đồng với công ty KS đã chuẩn bị xong, chỉ đợi đến cuối tuần để Mộng Khiết đi gặp đối tác bên đó để có thể ký hợp đồng.
Mộng Khiết thở dài nằm ưỡn trên giường. Lúc nào cũng bận bịu như này thì bao giờ mới được nghỉ ngơi để đến gặp Băng đây? Nhưng Mộng Khiết đâu biết lần ký hợp đồng này lại sẽ có một giống bão mới ập đến để khiến cuộc sống của cô không thể yên ổn dù chỉ một ngày. Aiz…