Theo Đuổi Giáo Sư Lạnh Lùng

Chương 68. Lập kế hoạch cứu Băng (1)

Sáng hôm sau Tuấn Triết đưa cho Hạ Nhiên chiếc tai nghe bluetooth nhắc nhở cô một vài điều rồi mới để cô đi.

Hạ Nhiên trên đường đi cố tỏ ra bình tĩnh, cô lái xe đi đến cổng nhà của Thiên Vũ. Vệ sĩ đứng đấy nhìn thấy Hạ Nhiên mới cho cô vào.

Lái xe vào trong rồi nhanh chóng đi vào phòng khách. Cô ngó nghiêng mọi nơi xem có Thiên Vũ ở nhà hay không rồi mới định đi lên tầng hai. Còn đang định đi lên thì gặp bà quản gia. Hạ Nhiên thấy vậy liền đi đến nắm lấy tay bà nói nhỏ.

- Giúp tôi đi, đưa tôi lên phòng của Băng.

Bà quản gia nghe vậy thì lắc đầu. Bà ngó nghiêng mọi nơi rồi nói với Hạ Nhiên.

- Không được đâu tiểu thư, lần trước không thành nên thiếu gia đã đánh Băng rất đau. Cô ấy sốt li bì mấy ngày liền. Không được đâu.

- Yên tâm, lần này có anh trai tôi giúp. Chắc chắn sẽ thành công.

Bà quản gia nghĩ một lúc rồi gật đầu đưa Hạ Nhiên lên trên phòng. Hạ Nhiên mở cửa bước vào trong. Bên trong tối om nên cô phải mò xem công tắc ở đâu rồi mới bật lên. Vừa đi vào trong đã thấy Băng ở trên giường đang ngồi ôm đầu gối gục đầu xuống. Chân phải còn có một dây xích to dài. Người của Băng đầy vết thương còn đỏ, có vết thương còn đang chảy máu. Hạ Nhiên nhìn thấy còn cảm thấy đau thay.

- Băng, nghe tôi nói này.

Băng nghe thấy tiếng nói liền ngẩng đầu lên nhìn. Cô khá bất ngờ vì là Hạ Nhiên đến đây.

- Chị… Hạ Nhiên…

- Ừ, cũng không có nhiều thời gian nên tôi nói luôn. Đây, đeo cái này vào. Anh trai tôi sẽ nói qua đây, cô chỉ cần nghe theo là được rồi. Chắc chắn sẽ đưa cô ra khỏi đây.

- Không được…đâu chị. Người thân của em…anh Thiên Vũ sẽ làm hại họ.

- Đừng lo, chị Khiết Khiết đã đưa họ đến nơi khác rồi. Bây giờ chỉ cần đưa cô ra là được. Anh trai tôi là người đã tìm ra được dấu hiệu trong bức thư của cô nêm cô đừng lo, anh ấy rất giỏi.

- Thật sao ạ?

- Ừ, nhớ đó nhé. Ngày mai chúng tôi sẽ giúp cô đi ra khỏi đây.

Hạ Nhiên nói xong liền rời đi nhanh. Vừa xuống dưới phòng khách thì Thiên Vũ vừa mới đi về. Hạ Nhiên cố giữ bình tĩnh cười đi đến gần Thiên Vũ. Cô đi đến ôm lấy cánh tay của anh để cho anh không nghi nhờ.

- Anh đi đâu bây giờ mới về vậy? Em đợi anh mãi.

- Để làm gì?

- Chuyện lần trước, em thấy chị Khiết Khiết tức giận nên đến đây xem anh thế nào.

- Không có việc gì thì về đi.

Thiên Vũ hất tay Hạ Nhiên ra khỏi tay mình. Anh vốn dĩ không có thích Hạ Nhiên, hơn nữa anh cũng biết Hạ Nhiên từng có cảm giác vượt quá tình cảm anh em nên anh càng phải giữ khoảng cách với Hạ Nhiên.

- Vậy…em về nhé.

Hạ Nhiên vẫy tay chào Thiên Vũ rồi ngồi vào xe rời đi. Trên đường đi về thì Hạ Nhiên thờ phào nhẹ nhõm. Đúng là đáng sợ thật đấy!



Sáng hôm sau thì Tuấn Triết dậy sớm. Anh vẫn luôn túc trực để đợi Băng đeo tai nghe. Còn đang cảm thấy bất lực vì đợi quá lâu thì thông báo từ bluetooth kêu lên. Anh vội đeo tai nghe vào để nói.

- Alo, cô nghe thấy tôi nói chứ?

Đầu dây bên kia im lặng thật lâu, Tuấn Triết còn tưởng Thiên Vũ nghe nữa.

- Tôi…tôi đây.

Tuấn Triết nghe được giọng nói nhỏ nhẹ từ tai nghe thì đơ mất vài giây. Lần đầu tiên anh nghe thấy giọng người con gái nhỏ nhẹ dịu dàng như vậy.

- À, tôi nói này. Bây giờ cô và anh Thiên Vũ định đi đăng ký kết hôn đúng chứ?

- V-vâng ạ.

- Ừ, vậy thì cô nói hay làm gì đó khiến tâm trạng anh ấy dễ chịu hơn đi.

- Là…sao?

- Ví dụ như ôm, hay gì đó. Bất cứ điều gì chỉ cần cô kéo dài thời gian trước khi đặt bút kí xuống tờ giấy đăng ký là được.

- Nhưng mà…anh Thiên Vũ sẽ tức giận.

- Chưa làm thì chưa biết được. Cô cứ kéo dài thời gian, càng lâu càng tốt. Chúng tôi sẽ đến đó sớm.

Còn đang định nói tiếp thì tai nghe đã kêu tút tút rồi im lặng. Tuấn Triết còn nghĩ Thiên Vũ đi đến nên Băng phải cất đi.

Trong thời gian đấy anh cũng nhanh chóng thay đồ rồi gọi cho Mộng Khiết.

Ở bên này Mộng Khiết đang ở cùng ba mình và cả ba mẹ của Băng. Cô báo lại cho mọi người cùng biết để mọi người có phương hướng chuẩn bị để cứu Băng ra.

- Ba, nếu lúc đưa Băng đi rồi thì ba sẽ đưa anh Thiên Vũ đi điều trị chứ?

- Còn phải xem đã, nhưng con yên tâm. Ta sẽ không để thằng bé đi tìm Băng rồi bắt con bé lại nữa đâu.

- Nhưng vẫn không thể để yên được đâu ba, anh ấy tức giận lên thì không ai đoán trước được điều gì.

- Con lo nghĩ nhiều quá rồi đây, đợi tí nữa mọi chuyện sẽ kết thúc.

Ngạo Thần xoa đầu mỉm cười nhìn con gái mình. Tuy vậy trong lòng ông cũng đang rối rắm. Thiên Vũ dù sao cũng là con trai của ông, nên dù có sai đến đâu thì ông cũng sẽ không ra tay quá nặng với anh. Nhưng ông vẫn cần phải đưa Thiên Vũ đi điều trị, không thể để lâu thêm nữa.

Ba mẹ của Băng thì cũng đang lo lắng, họ đã đợi rất lâu để có thể tìm ra Băng. Bây giờ lại biết tin này làm sao mà không lo lắng cho được. Dù sao cũng phải đưa được con gái của họ rời khỏi đó, họ không thể chờ đợi lâu hơn.