Từ sau khi biết Băng phải sống trong cảnh như vậy thì lúc nào Mộng Khiết cũng đợi ba mình về để thúc giục ông phải mau chóng giúp Băng.
- Ba à.
- Ta tìm được ba mẹ của con bé đó rồi.
- Thật không ba?
- Vậy con nghĩ ta lừa con để làm gì?
Mộng Khiết nghe vậy thì vui mừng không thôi. Cô biết Băng mong mỏi có một gia đình đến mức nào. Thật may là đã tìm được, cô vui đến nỗi không ngậm được miệng lại mà cười suốt.
- Vậy ba định lúc nào thì đưa Băng ra?
- Sẽ có cách. Còn giờ thì về phòng ngủ đi.
- Ba nhớ đó nha, con về phòng đây. Ba ngủ ngon.
Mộng Khiết đi đến hôn lên má ba mình rồi chạy về phòng. Cô lăn lộn trên giường cười mãi. Chắc chắn Băng biết được chuyện này sẽ rất vui. Cô sẽ đưa Băng ra khỏi đó, mọi chuyện sẽ nhanh chóng kết thúc. Tất cả sẽ về lại đúng theo trật tự của nó.
Còn đang vui mừng thì điện thoại Mộng Khiết reo lên. Cô nhanh nhẹn vươn tay ra lấy.
- Chị Khiết Khiết.
- Ừ, chị nghe đây.
- Ngày mai anh Triết về rồi, chị nhớ đến nhà hàng ở gần trường học cũ của mình nha.
- Ồ, Tiểu Triết sắp về sao? Ok mai chị sẽ qua đó.
Mộng Khiết cảm thấy mọi thứ đang dần trở nên dễ dàng với cô hơn. Giá như cuộc sống của cô không có quá nhiều chuyện như này thì cô đã không phải đau đầu suy nghĩ như mấy ngày qua.
Cũng vì tâm trạng cảm thấy ổn nên Mộng Khiết cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
…
Sáng hôm sau thì cô vẫn nhớ Hạ Nhiên nói là đến đó để ăn chúc mừng Tuấn Triết trở về. Cô cũng nhanh chóng thay đồ rồi lấy xe rời khỏi biệt thự.
Lái xe đi đến nhà hàng thì đã thấy ba anh em họ Mạc đứng ở ngoài đang cười đùa với nhau. Mộng Khiết cất xe rồi đi đến chỗ ba người đang trò chuyện.
- Này, đi lâu quá quên mất chị rồi đúng không?
- Chị Khiết Khiết xinh đẹp làm sao em quên được.
Một giọng nói trầm ổn vang lên. Cậu trai trẻ chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần âu đen nhưng cũng đã tôn lên nhan sắc trời phú của cậu. Mái tóc đen tuyền còn làm nổi bật với gương mặt có chút lai tây của cậu.
Mạc Hạ Tuấn Triết đi đến ôm xã giao với Mộng Khiết.
- Chà, Tuấn Triết nhà ta lâu ngày không gặp lớn quá rồi ha. Đẹp vậy thì đã có cô nào để ý chưa?
- Chị biết tính em rồi mà còn hỏi vậy.
Còn đang đứng nói chuyện vui vẻ thì Thiên Vũ đi tới. Ánh mắt anh vẫn lạnh lùng xa cách dù là với người thân của mình. Mộng Khiết vừa nhìn thấy Thiên Vũ liền lao đến phía anh.
- Em phải gϊếŧ chết anh, cái tên không có tình người này.
Hạ Nhiên thấy vậy liền giữ Mộng Khiết lại. Dù chưa hiểu chuyện gì nhưng trước hết vẫn nên giữ Mộng Khiết như vậy thì tốt hơn.
Hạ Lãng không hiểu gì quay sang nhìn Tuấn Triết. Nhưng cả anh trai mình cũng lắc đầu không hiểu gì.
- Thôi được rồi mà, có gì thì từ từ nói. Bây giờ mọi người vào trong kia ăn đi, em đặt bàn rồi đó.
- Ai mời anh ấy đến?
- Là em, không được sao chị?
Mộng Khiết nhìn Thiên Vũ rồi phừng phừng đi vào nhà hàng trước. Hạ Nhiên cũng nhanh chóng đi theo sau. Còn Hạ Lãng và Tuấn Triết chào hỏi Thiên Vũ vài câu rồi cả ba người đi vào bàn ăn để ngồi.
Trên bàn ăn thì Mộng Khiết nhìn chằm chằm Thiên Vũ. Cô thật muốn đấm cho anh mình hiểu ra. Cái tên không có tình người, còn đi gian giữ Băng mà bây giờ có thể thản nhiên ngồi ăn như thế kia.
- Anh Thiên Vũ ăn nhiều một chút đi này.
Hạ Nhiên đẩy đĩa cá gần về phía Thiên Vũ hơn. Vì biết rõ Thiên Vũ không thích ai động vào bát ăn cơm của mình nên Hạ Nhiên mới làm như vậy. Thiên Vũ nhìn đĩa cá gắp một miếng lên ăn.
Lúc này Mộng Khiết chả thể chịu nổi Thiên Vũ. Cô đứng dậy mắng té tát Thiên Vũ một trận.
- Nhức đầu.
Thiên Vũ đứng dậy rồi rời khỏi đó. Hạ Nhiên định đứng dậy kéo Thiên Vũ lại nhưng Hạ Lãng ngồi bên cạnh giữ tay em gái mình lắc đầu.
Tuấn Triết là người học về tâm lý học nên nhìn sơ qua thì anh cũng đoán được Thiên Vũ có gì đó khác trước. Còn Mộng Khiết dù có tức giận đến đâu với Thiên Vũ thì cô cũng nhanh chóng hết giận chứ không như bây giờ.
- Chị Khiết Khiết bình tĩnh một chút đi. Có việc gì thì kể với chúng em, có lẽ chúng em giúp được gì thì sao.
Mộng Khiết nghe vậy thì cũng ngồi xuống lấy nước uống một ngụm hết sạch rồi nhìn về phía Tuấn Triết.
- Em sẽ giúp được chứ?
- Chị cứ nói, nếu trong tầm với thì em sẽ giúp chị.
Mộng Khiết nghe vậy thì gật đầu. Cô suy nghĩ một lúc thì mới lên tiếng
- Băng - bạn của chị, cô ấy gặp chuyện chứ không phải là chị.
- Em biết rồi, chị cứ nói tiếp đi.
- Anh Thiên Vũ, anh ấy đã bắt giữ Băng ở cạnh anh ấy. Đã được gần ba năm rồi.
Cả ba anh em họ Mạc nghe vậy thì bất ngờ há hốc mồm. Họ không tin nổi những gì mình đang nghe. Thiên Vũ mà họ biết không bao giờ thích ở cạnh ai, còn lạnh nhạt thờ ơ với mọi thứ. Chưa kể người đó lại là con gái. Họ thật sự không tin nổi Thiên Vũ đã làm như vậy.
- Sao cơ? Chị không nói đùa đó chứ? - Hạ Nhiên vươn người để hỏi Mộng Khiết.
- Chứ em nghĩ chị nói điêu việc này để làm gì? Không những giam giữ Băng mà anh ấy còn tra tấn Băng một cách thậm tệ. Băng tội nghiệp của chị…
Mộng Khiết cầm lấy chiếc dĩa trên tay siết chặt lại.
- Bắt ai không bắt, sao lại bắt con nhỏ đó làm gì. Cái con hồ ly tinh đó…
Pang!
Hạ Nhiên còn chưa nói hết thì Mộng Khiết đập bàn đứng dậy. Cô chỉ tay về phía Hạ Nhiên để nói, ánh mắt cũng thật lạnh.
- Em, nên coi lại cách ăn nói của mình đi.
- Em nói có gì không đúng chứ, lúc trước còn quyến rũ anh Lãng, bây giờ lại quyến rũ anh Thiên Vũ. Nếu không thì anh Thiên Vũ cũng không như vậy.
- Mạc Hạ Nhiên, chị nhắc lại cho em nhớ. Ăn nói cho nó hẳn hoi, gia đình chị không ai bình thường đâu đấy.
- Em…
Hạ Nhiên mím môi không dám nói gì thêm. Mộng Khiết hôm nay cũng khác mọi hôm quá rồi.
Tuy vậy Tuấn Triết vẫn bình tĩnh suy nghĩ vài việc rồi mới nhìn lên Mộng Khiết để nói.
- Cô ấy bị bắt lúc nào?
- Lúc đi du học, Băng nói đến sân bay liền bị người của anh Thiên Vũ bắt về nhà riêng của anh ấy.
- Vậy từ lúc đấy đến nay chị không có thắc mắc vì sao cô ấy không nhắn tin hay gọi điện cho chị?
- Không có, lúc đi được hơn một tháng thì Băng có gửi thư cho chị. Nhưng mà nội dung chỉ nói về việc Băng ở đấy rất tốt, không cần tìm cô ấy.
- Vậy chị còn giữ bức thư đó không?
- Có chứ, em có cần xem luôn không?
- Được, bây giờ thì càng tốt.
- Ừ, vậy đi đến nhà chị luôn đi.
Mộng Khiết đứng dậy rời khỏi bàn ăn. Tuấn Triết và Hạ Lãng nhanh chóng cũng đi theo. Hạ Nhiên còn đang tiếc bữa cơm nhưng lại thôi đành đi theo mọi người.
…