Theo Đuổi Giáo Sư Lạnh Lùng

Chương 63. Gặp lại người quen (2)

Bác sĩ khám bệnh vừa đi ra thì Mộng Khiết lo lắng đi đến hỏi ông.

- Cô ấy sao rồi ạ? Cháu thấy cô ấy có nhiều vết thương trên người lắm.

Vị bác sĩ nghe Mộng Khiết hỏi thì ngoảnh lại nhìn về phòng của Mộng Khiết rồi lắc đầu.

- Có lẽ cô ấy bị hành hạ quá lâu rồi, cả về thể xác lẫn tinh thần. Tiểu thư động viên cô ấy nhiều vào một chút. Tôi nghĩ cần nên gọi bác sĩ tâm lý đến để điều trị thì tốt hơn. Còn vết thương ở người thì tôi có đưa thuốc cho cô ấy rồi.

- Vậy cám ơn ông.

- Không có gì, tôi xin phép về trước.

- Vâng.

Mộng Khiết đợi bác sĩ đi xong rồi mới đi vào phòng của mình. Thấy Băng ngồi gục mặt xuống đầu gối ôm chân thì cô cảm thấy lòng mình có gì đó rất khó tả. Đôi lúc khi Băng đi du học cô còn nghĩ đến trường hợp Băng cảm thấy ở đấy sống quá tốt nên không nghĩ về tình bạn giữa hai người nữa. Ai ngờ đâu Băng chịu khổ sở mà cô không hề hay biết.

Đi đến gần đưa tay xoa vai Băng thì Băng lại giật mình rồi rụt người lại. Nhìn cô đáng thương làm sao. Mộng Khiết một chút nữa đã không kiềm lòng được mà rơi nước mắt. Mộng Khiết ngồi xuống giường đưa tay ôm lấy Băng. Cô không biết Băng đã chịu đựng những gì nhưng bây giờ cô sẽ không để cho cô phải chịu đựng như vậy nữa.

- Băng đừng khóc…còn khóc nữa là mình cũng sẽ khóc đấy.

- Dạ.

Tuy nói vậy nhưng Băng vẫn rơi nước mắt. Người cô cũng run lên, cô cố gắng đưa tay ra ôm lấy Mộng Khiết. Có lẽ cô sẽ được thoát khỏi “địa ngục” rồi.

- Băng nói cho mình nghe đi, làm sao Băng lại ở đó?

- Em…em thật sự không biết. Lúc đi…đến sân bay tự nhiên có ai đó bịt miệng em. Rồi khi em tỉnh dậy thì ở đó. A-anh Thiên Vũ… nói em phải ở đó. Xin chị hãy giúp em…

- Không sao, không sao hết. Có mình ở đây với Băng rồi.

Mộng Khiết nghe Băng nói vậy thì ôm cô chặt hơn. Có lẽ Băng còn chịu nhiều đau khổ hơn cả cô trong những năm qua.

- Vậy…Băng và anh ấy…Anh ấy đã làm chuyện đó với Băng chưa?

Nghe Mộng Khiết hỏi như vậy thì Băng siết chặt hai tay với nhau. Tay cô run rẩy không ngừng. Mộng Khiết phải đưa tay mình ra giữ lấy tay Băng cho đỡ run. Chả cần phải để Băng trả lời thì Mộng Khiết cũng biết được đáp án qua hành động của Băng. Cô không nghĩ anh trai mình là người như vậy. Trước kia anh ấy không hề như thế này, mà nếu có tức giận thì chỉ đếm được đúng ba lần từ khi anh còn bé cho đến tận bây giờ. Hơn nữa cô ở cùng Thiên Vũ cũng đã lâu rồi nên cũng biết anh không phải là người thích gần nữ giới. Thiên Vũ tránh còn chả được chứ nói gì bắt con gái nhà lành về để hành hạ như vậy. Nhưng cô thật không hiểu vì sao anh trai mình lại đã làm cái việc kinh tởm như thế này. Cô sẽ nói lại với ba mình để ông có hướng giải quyết.

- Băng đừng sợ, từ giờ mình ở cạnh Băng. Không để cho ai dám có ý định làm hại Băng thêm nữa đâu.

- Em đã…gửi thư cho chị…Chị Khiết Khiết không đọc sao?

- Không có, mình có đọc mà. Với lại lúc đó mình còn hơi bực mình vì Băng đã viết những lời như thế đó. Trong bức thư chỉ có vậy thôi mà.

Băng nghe được vậy cũng im lặng không nói gì. Có lẽ là Mộng Khiết vẫn chưa nhìn kĩ trong bức thư. Cô cũng chả thể trách được. Khi đó Thiên Vũ bắt cô phải viết thư gửi cho Mộng Khiết vì anh biết Mộng Khiết một khi dở chứng lên nhỡ đâu bay qua Anh mà biết tin Băng không ở đó thì lại rách việc. Băng nhờ đó mà ra dấu hiệu cho Mộng Khiết nhưng cô lại chả biết gì.

- Còn những người ở trại trẻ mồ côi nữa…anh Thiên Vũ sẽ không bỏ qua.

- Yên tâm, mình sẽ đưa họ đến gặp Băng sớm.

Mộng Khiết ngồi thẳng lên nhìn lại tổng thể người Băng. Chỗ nào cũng có vết thương hết. Cái tên anh trai đáng ghét đó còn có thể ác đến đâu nữa chứ. Chưa nói đến người chỉ nói đến khuôn mặt Băng đã có nhiều vết đỏ ở má. Môi Băng còn bị sưng đỏ chảy máu. Phần cổ thì được bác sĩ băng bó cho nhưng chắc chắn là ở cổ phải có vết thương ra sao thì mới phải băng nó như vậy.

Còn đang định nói Băng cứ ở đây đi thì người giúp việc trên nhà gọi cô xuống dưới. Nhìn cô giúp việc run run thấy là Mộng Khiết thấy vậy thì đã nghi ngờ gì đó nhưng cô vẫn đi xuống dưới. Ai ngờ vừa mới xuống cầu thang thì đã thấy Thiên Vũ đứng ở đó. Ánh mắt của anh hiện rõ sự tức giận. Mộng Khiết cố cười như bình thường đi đến gần anh mình.

- Anh…về chơi à?

- Cô ấy đâu?

Không lòng vòng mà Thiên Vũ vào ngay chủ đề chính. Anh vừa về nhà liền đi lên phòng để nói với Băng vài điều mà không thấy cô đâu. Còn nghĩ cô ở nhà kính ngắm hoa ai ngờ vẫn không thấy cô đâu. Anh đã phải hỏi từng người làm thì mới biết Mộng Khiết vừa đến đây. Không suy gì nhiều mà lấy xe phi thẳng đến Âu Dương gia.

Mộng Khiết thấy anh mình nói vậy thì vẫn cố gắng làm như không biết gì. Bây giờ không nên nói to, sợ Băng sẽ nghe được thì không hay.

- Cô ấy nào? Anh nói gì vậy em không hiểu.

Thiên Vũ hít một hơi thật mạnh rồi lao đến phía Mộng Khiết thật nhanh. Mộng Khiết còn chưa kịp định hình thì tay Thiên Vũ đã chạm vào cổ trắng ngần của cô. Ngón tay cái của Thiên Vũ còn lún sâu xuống làm Mộng Khiết khó thở không thôi.

Còn đang định giơ thêm một tay bóp cổ Mộng Khiết thì một cánh tay nhỏ đi đến giữ lấy tay anh. Thiên Vũ quay đầu lại nhìn thấy Băng thì thật muốn bóp chết cả Băng nhưng anh cố kiềm chế lại.

- Xin anh… thả chị Khiết Khiết ra đi mà.

- Tôi còn chưa động đến em thì nên biết điều đi.

Thiên Vũ nói xong hất tay Băng ra làm cô ngã xuống sàn nhà. Nhưng nhìn Mộng Khiết mặt trắng bệch như vậy thì cô cố gắng gượng dậy đi đến ôm lấy Thiên Vũ.

- Em sai rồi…sẽ không như thế nữa. Xin anh tha cho chị ấy đi mà.

Thấy Băng đưa tay ôm lấy mình đằng sau thì Thiên Vũ lại hơi mất tập trung. Anh thả lỏng bàn tay khỏi cổ Mộng Khiết mà xoay người lại nhìn Băng.

Mộng Khiết nhờ thế mà thoát được. Cô cố gắng hít thở để điều hòa lại nhịp thở của mình.

Băng thấy Thiên Vũ xoay người lại nhìn mình thì đưa tay kiễng cao chân để ôm lấy cổ anh. Nhưng vì Thiên Vũ quá cao nên cô có chút mỏi cổ. Nhìn Băng một lúc rồi Thiên Vũ bế cô lên định đưa cô về thì đột nhiên Băng giữ cổ anh đặt nụ hôn nhẹ lên môi anh. Thiên Vũ đơ mất vài giây vì việc này nhưng về sau cũng ôm chặt lấy Băng. Anh hôn cô một cách bá đạo còn có chút điên cuồng. Dù vậy Băng vẫn cố gắng chịu đựng vì Mộng Khiết.

Mộng Khiết đứng đó còn đơ hơn cả. Còn vừa mới tức giận với cô mà bây giờ đã ôm lấy Băng để hôn như vậy.

Đợi Thiên Vũ rời khỏi môi Băng rồi bước nhanh ra cửa nhà. Mộng Khiết thấy vậy liền đuổi theo.

- Anh để Băng ở lại rồi đi đâu thì đi.

Còn vừa mới nguôi giận một tí mà Mộng Khiết nói vậy lại làm Thiên Vũ tức giận thêm. Anh còn đang định quay đầu lại thì Băng ôm lấy anh để anh nhìn về phía mình.

- Em sẽ…ở cùng anh Thiên Vũ… chị Khiết Khiết đừng lo.

Giọng nói của Băng nghẹn lại nhưng cô vẫn cố gắng nói. Cô biết bây giờ Thiên Vũ tức giận sẽ chả hay ho gì. Cô thì không muốn Mộng Khiết bị thương vì cô nên phải nói như vậy.

Mộng Khiết nghe thấy thế thì bất bình thay cô.

- Băng đừng có đi theo anh ấy, không phải biết anh ấy bị bệnh rồi sao? Anh ấy làm hại Băng lúc nào không hay đâu. Lại đây với mình đi.

Thiên Vũ nghe vậy đặt Băng xuống rút khẩu súng trong túi áo trong ra tháo chốt khóa nòng lao thẳng đến chỗ Mộng Khiết. Thấy vậy thì Băng cũng nhanh chóng đi đến giữ lấy đầu súng của anh.

- Xin anh…em nghe theo anh mà. Xin đừng làm hại chị ấy.

- Băng qua đây đi, anh ấy phát điên lên thì khó nói lắm.

Mộng Khiết thấy Thiên Vũ chĩa súng về phía mình tuy sợ nhưng vẫn cố gắng nói. Cô biết kĩ thuật bắn súng của Thiên Vũ đến đâu. Thậm chí còn hơn cả chú Hoàng Bách. Nhưng Mộng Khiết cần phải bảo vệ cho Băng nên vẫn phải lên tiếng.

- Mày câm mồm vào.

Còn đang định đi gần đến Mộng Khiết hơn thì Băng giữ chặt lấy đầu súng của anh. Thiên Vũ tức giận nhìn Băng.

- Em nghĩ tôi không dám bắn em?

- Không có…em chỉ là muốn anh đừng làm vậy thôi. Chị ấy là em gái của anh mà.

- Băng qua đây đi. Có lẽ bệnh của anh ấy nặng lắm rồi. Hình như anh chưa nói cho Băng biết về bệnh của mình nhỉ?

Thiên Vũ nghe vậy thì đường gân tay hiện rõ lên. Ánh mắt anh gần như muốn bóp chết cô em gái của mình ngay lúc này.

- Mày còn nói thêm một câu nữa thì đừng trách tao.

- Em nói sai à? Anh có bệnh không chữa, đi bắt nạt Băng làm cái gì? Băng chắc chưa biết đâu nhỉ? Anh ấy bị tâm thần phân liệt đấy, có khi làm hại Băng lúc nào không hay. Nên là qua đây với mình đi.

Băng nghe vậy liền ngẩng cao nhìn Thiên Vũ. Anh thấy Băng nhìn mình như vậy thì ấp úng. Anh không muốn cho Băng biết chuyện này, vốn dĩ vẫn đang ổn chỉ là Mộng Khiết đột nhiên xuất hiện làm mọi thứ rối rắm hơn.

Thiên Vũ định lao đến phía Mộng Khiết bóp cò thì Băng ôm chặt lấy anh. Cô sợ anh sẽ lên cơn thì rất khó nói.

Thật may là hôm nay không có ai ở nhà, Tuyết Vi thì về nhà mẹ để thăm ba mẹ của mình còn Âu Dương Ngạo Thần thì đến công ty. Người làm trong nhà thấy Thiên Vũ như vậy thì sợ hãi lui vào trong bếp.

- Em nghe theo anh mà…xin anh đấy, được không?

Thiên Vũ nghe vậy thì gật đầu hạ chốt khóa súng kéo Băng để đưa cô về thì Mộng Khiết giữ tay kia của Băng.

- Em nói rồi, bỏ Băng ra.

- Mày muốn chết?

- Anh làm vậy không thấy có lỗi với Băng à?

- Mày không nghe cô ấy nói gì?

Mộng Khiết vẫn cương quyết nắm lấy tay Băng.Thiên Vũ thấy vậy nhếch mép cười lạnh.

- Cũng được. Em có thể ở cùng nó.

Cả Băng và Mộng Khiết nghe vậy thì bất ngờ nhìn Thiên Vũ.

- Nhưng mỗi ngày tôi sẽ gửi một xác của mấy đứa trẻ trong cô nhi viện đến đây cho em.

Băng nghe vậy thì run cả người. Cô rút tay ra khỏi tay Mộng Khiết rồi đi đến ôm lấy Thiên Vũ. Đáng lẽ không nên rời đi, làm vậy chỉ khiến anh tức giận hơn.

- Em sẽ ở với anh Thiên Vũ… xin chị đừng tìm em nữa.

- Băng nói gì vậy?

- Không nghe rõ à? Cần tao phải nói lại cho mày hiểu?

- Là anh ép Băng phải làm vậy.

Thiên Vũ không thèm nói nhiều với Mộng Khiết làm gì. Anh bế Băng lên xe rồi rời đi khỏi biệt thự của Âu Dương gia.

Mộng Khiết tức giận đi lên phòng hét lên. Cô lấy chiếc gối đập mạnh xuống giường nhiều lần cho bõ tức.

- Băng ngốc nghếch, lại để anh ấy bắt nạt. Aaaa…phải gọi điện cho ba.

__________

Hôm nay đăng một chương thôi nha💚