Buổi tối ở nhà, sau khi ăn cơm xong thì Ngạo Thần lên thư phòng để làm việc. Mộng Khiết thấy ba mình đi lên cũng nhanh chóng để đuổi theo.
- Ba, con có chuyện muốn nói.
- Ừ, nói đi.
Mộng Khiết gật đầu đứng ở trước bàn làm việc của ông.
- Chuyện của Trương Tử Sâm là ba làm thật sao?
- Con nghĩ thế nào?
- Không phải vì con mà ba làm việc đó đấy chứ?
- Còn hỏi được câu đấy. Nếu không phải vì con thì ta đã cho thằng nhóc đấy đau đớn hơn nữa rồi cho xuống mồ luôn rồi.
- Ba ác quá rồi, chỉ cần đánh anh ta là được rồi mà.
- Đau lòng?
- Con…là con thấy ba vì con mà làm như vậy thì hơi quá tay. Hơn nữa gia đình anh ta cũng không có liên quan đến việc này sao ba lại làm hại họ chứ?
Ngạo Thần nghe con gái mình nói vậy thì ngả lưng về sau ghế.
- Con nghĩ ta hiền đến nỗi có thể bỏ qua cho một tên thấp cổ bé họng bắt ta vào tù? Làm vậy còn là nhẹ nhàng với thằng nhóc đó rồi. Còn chyện gì nữa không?
- Con…vậy ba làm việc đi ạ, con về phòng đây.
- Ừ, nghỉ ngơi cho khỏe đi.
- Vâng ạ, ba cũng đi nghỉ sớm đi ạ.
Mộng Khiết gật đầu rồi rời khỏi đó. Cô về phòng nằm suy nghĩ mãi không biết nên làm sao. Cô nghĩ lại những lời lúc đó nói với Tử Sâm.
- Có hơi quá không nhỉ? - Cầm con gấu bông bên cạnh lên hỏi.
- Mà sao mình phải nghĩ làm gì. Tên khốn đó xứng đáng bị vậy mà. Aiz…không nghĩ nữa, ngủ thôi nào.
Mộng Khiết lăn lộn trên giường mãi mới có thể ngủ được.
…
Sáng hôm sau.
Mộng Khiết dậy sớm vệ sinh cá nhân như thường ngày rồi lấy xe đến Mạc gia để đón Hạ Nhiên.
Hai cô nàng lái xe rời khỏi thành thị để đến thôn quê. Hạ Nhiên ban đầu khó chịu ra mặt vì cô chưa đến đây bao giờ lại còn thấy mấy người ở đây chân đất mà đi nên khiến cô không mấy cảm tình. Nhưng về sau quen rồi thì cảm thấy đỡ hơn.
Mộng Khiết dừng xe tại một khu ngõ nhỏ. Hạ Nhiên thấy vậy thì lên tiếng.
- Chị Khiết Khiết, em thấy đường này bẩn sao á.
- Đi thôi cô nương, còn kén chọn nữa. Lúc nào về thì đưa em đi mua thêm mấy đôi giày bản mới là được chứ gì?
- Đấy là chị nói đó nha. Em không có ép.
Mộng Khiết cầm theo giỏ quà đi vào trong sân, căn nhà lần trước Tử Sâm đưa cô đến. Ông của Tử Sâm đang quét sân thì lại nhìn thấy Mộng Khiết và một cô gái khác đi đến.
Trương Bình thấy Mộng Khiết liền vứt bỏ chối đi ra gần để nhìn rõ hơn xem có phải là Mộng Khiết hay không.
- Cháu chào ông, dạo này ông vẫn khỏe chứ ạ? Bà đâu rồi hả ông?
- À…cháu chào ông ạ.
- Ừ hai đứa vào nhà ngồi đi, ông gọi bà ra ngay.
Trương Bính đi hơi gù vào trong nhà rồi mời hai cô gái ngồi xuống. Ông rót nước mời hai người rồi đi xuống bếp để gọi vợ mình lên nhà ngồi nói chuyện với hai người.
Hạ Nhiên thấy Trương Bính đi rồi mới tiến sát đến Mộng Khiết để nói nhỏ.
- Chị, em thấy ở đây quá giản dị rồi. Không phải Trương Tử Sâm là giáo sư nổi tiếng sao lại để cho ông bà mình sống tềnh toàng như vậy?
- Chị nhớ lúc đó anh ta nói ông bà không thích sống ở thành phố, ồn ào lắm.
- À, thảo nào. Hay chị ngồi đây nhá, em đi quanh đây thôi. Khi nào nói chuyện xong thì gọi điện cho em.
- Không ở đây nói chuyện với ông bà sao?
- Thôi, em đi nhé.
Nói rồi Hạ Nhiên vỗ vai Mộng Khiết rồi đứng dậy đi ra khỏi đó.
Mộng Khiết đợi một lúc thì Hải Lý đi lên cười tươi nhìn Mộng Khiết. Bà không nghĩ Mộng Khiết sẽ đến đây thêm lần nào nữa nhưng thật không ngờ hôm nay cô đã tới.
- Bà ạ, cháu chào bà. Dạo này bà vẫn khỏe chứ?
Thấy Hải Lý đến thì Mộng Khiết cũng đứng dậy để chào.
- Ừ cháu cứ ngồi xuống đi.
- Cháu có mua ít quà, mong bà nhận cho ạ.
- Aiz…đâu cần phải thế. Cháu đến đây chơi là ta đã vui lắm rồi.
- Nếu bà muốn cháu sẽ đến thăm bà nhiều hơn nữa. Chỉ là bây giờ cháu bị ba cháu bắt đi làm rồi nên rất khó để đến thăm ông bà thường xuyên ạ.
Hải Lý nghe vậy mà khóe mắt bà cũng đỏ lên. Bà không nghĩ một cô gái nhà giàu, quyền quý, cao sang lại có thể đồng ý mà đến đây thăm hai vợ chồng già này.
- Khiết Khiết, cháu thật sự là một cô bé rất tốt.
Mộng Khiết thấy Hải Lý rơi nước mắt thì đi đến gần ôm lấy bà. Cô thật sự rất có cảm tình với ông bà của Tử Sâm.
- Chuyện là, hôm nay cháu đến đây trước để thăm ông bà, sau là muốn xin lỗi ông bà vì chuyện của ba cháu gây ra.
Trương Bính và Hải Lý nghe vậy thì nhìn nhau. Họ nghĩ Mộng Khiết sẽ không biết được chuyện này. Cũng không có nói vì sợ làm cô cảm thấy có lỗi.
- Không sao hết, lỗi cũng là từ Tiểu Sâm mà ra. Chúng ta chỉ là muốn xin lỗi cháu thay nó nên mới làm vậy. Thằng bé trước khi không có như vậy đâu.
- Anh ấy lừa dối tình cảm của cháu là sai, nhưng mà cũng không đồng nghĩa với việc cháu không thể qua lại với ông bà. Cháu rất rõ ràng trong chuyện tình cảm, việc gì ra việc đó không muốn để các mỗi quan hệ lẫn lộn với nhau. Hai ông bà có thể cho cháu biết ai là người làm cho ông bà phải bị ngộ độc thực phẩm không ạ?
- Chuyện này…
- Cháu sẽ chỉ muốn biết thôi ạ. Ông bà đừng lo.
- Ba của cháu đã từng đến đây và có nói đôi lời. Nhưng ông ấy có nói về việc của Tiểu Sâm. Cháu biết là dù thằng bé có làm gì thì nó vẫn là cháu của ông bà. Vì thế nên chúng ta chấp nhận chịu đau một chút, để thằng bé còn bảo toàn được tính mạng. Con gái của bà nó mất rồi, bà không muốn thằng cháu duy nhất của bà cũng biến mất.
- Cháu…cháu thật sự không biết làm sao hết. Chuyện này, cháu thật sự chưa từng suy nghĩ đến. Có lẽ ba cháu đã hơi quá vì ông ấy lo cho cháu. Cháu rất xin lỗi hai ông bà.
- Không có gì, bà thật sự không nghĩ một người như cháu lại thật sự có tình cảm với thằng bé đấy.
Mộng Khiết nghe vậy cũng chỉ cười trừ. Cả ba người nói chuyện với nhau một lúc nữa rồi Mộng Khiết lại nhận được thông báo từ công ty nên cô đành chào tạm biệt hai người rồi gọi cho Hạ Nhiên để đi về.