Hôm nay đã là ngày thứ hai mà Ngạo Thần nói đến. Tử Sâm vẫn đang chờ xem ông có thể làm gì được mình khi đang ở trong tù chờ thêm vài ngày nữa để kết tội.
Tất nhiên vì vẫn là ngày thứ hai nên vẫn chả có chuyện gì xảy ra. Tử Sâm thường làm việc trong phòng riêng của mình, sau khi làm xong thì sẽ đến Âu Dương gia để xem Mộng Khiết có ở đấy không. Nhưng thật kì lạ là biệt thư không có lấy một bóng người.
Tử Sâm xuống xe định đến bấm chuông thì lại có một chiếc xe thể thao đi đến. Chiếc xe lao rất nhanh, nhìn có vẻ người lái muốn đâm chết anh vậy.
Nheo mắt nhìn về phía kính đằng trước của xe thì người đó bước xuống. Nikolai Mikhailov vù vù lao đến chỗ Tử Sâm vung nắm đấm làm Tử Sâm hơi lung lay. Kính của anh cũng rơi xuống dưới đất. Tử Sâm đưa tay lau ít máu ở khóe môi rồi ngẩng đầu nhìn Nikolai Mikhailov. Còn chưa kịp nói gì thì Nikolai Mikhailov đã tặng anh thêm một cú đấm nữa. Tuy vậy Tử Sâm vẫn không hề phản kháng hay lên tiếng gì.
- Tao biết ngay là mày có ý đồ gì với Khiết Khiết mà. Loại như mày cũng xứng để được nhận tình cảm từ cô ấy à.
-…
Nikolai Mikhailov tức giận túm cổ áo Tử Sâm, mắt anh cũng đã đỏ đầy tơ máu, thái dương còn hiện lên những đường gân xanh.
- Mày… tao nhất định sẽ không để mày đến gần Khiết Khiết thêm một lần nào nữa. Khôn hồn thì cút khỏi cuộc sống của cô ấy đi.
Còn đang định nói tiếp thì điện thoại Nikolai Mikhailov reo lên. Anh buông tay khỏi cổ áo Tử Sâm rồi rút điện thoại trong túi quần ra nghe.
- Mình đang ở trước cổng nhà cậu.
-…
- Vậy mà không nói sớm, được rồi để mình qua đó. Đừng có mà đi đâu đấy nhé.
Nói xong Nikolai Mikhailov liếc nhìn Tử Sâm lấy một cái rồi rời đi. Tử Sâm đoán có lẽ là Mộng Khiết vừa gọi cho Nikolai Mikhailov. Nhưng bây giờ cô đang ở đâu mới được, cần phải tìm xem cô đang ở chỗ nào để phòng hờ nhỡ đâu cô gặp nguy hiểm anh còn biết đường đến.
Tử Sâm liền lên xe đuổi theo xe của Nikolai Mikhailov. Chiếc xe dừng lại ở cồng biệt thự Mạc gia.
Nikolai Mikhailov mở cửa xe đi xuống còn chưa bấm chuông thì Mộng Khiết đã đi ra cùng với Hạ Nhiên.
- Đến nhanh vậy sao? - Mộng Khiết lại gần ôm chào hỏi Nikolai Mikhailov.
- Đương nhiên rồi, cô chủ của mình cần gặp mặt mình thì đương nhiên mình phải có mặt ngay rồi.
- Anh Nikon, lâu rồi không gặp.
Hạ Nhiên cũng vẫy tay chào Nikolai Mikhailov. Anh gật đầu cười nhìn cô.
- Nhiên Nhiên dạo này xinh ghê ta, là có tình yêu nên mới vậy sao?
- Anh…em lúc nào mà không đẹp.
- Cậu còn phải hỏi à, suốt ngày con bé đã kể với mình về cậu bạn trai đó. Cả phòng còn treo đầy ảnh hai đứa nó nữa cơ mà. Biết gì không, mình đi ngủ cũng không yên. Cứ gọi điện với nhau suốt, có lẽ mình phải về nhà sớm thôi.
- Chị Khiết Khiết thật là, em chỉ nói chuyện một chút với anh ấy thôi.
- Vâng thưa cô, chỉ là một chút.
Nikolai Mikhailov nhìn hai chị em nói chuyện qua lại thì buồn cười. Lúc nào Mộng Khiết cũng như này thì tốt rồi, không cần phải suy nghĩ quá nhiều về cuộc sống này.
- Vậy hai chị em cậu định để mình đứng ngoài này đến tối à?
Mộng Khiết và Hạ Nhiên bây giờ mới để ý đến chuyện này.
- À, xin lỗi em quên mất. Anh vào nhà đi.
- Ừ đúng rồi, vào ngồi uống nước.
Nói xong cả ba người cũng đi vào trong nhà. Tử Sâm chỉ có thể nhìn thấy được họ lúc ở ngoài cổng còn vào trong đó thì không nhìn thấy được.
Anh gục đầu xuống vô lăng nhắm mắt lại. Hình ảnh Mộng Khiết cười đã lấp đầy đầu anh. Đôi khi chỉ cần nụ cười như vậy của cô cũng đã khiến anh phải suy nghĩ cả một ngày. Thật sự rất nhớ cô, muốn lại gần ôm cô nhưng lại không thể. Dù sau này cô không tha thứ cho anh thì anh vẫn sẽ luôn theo sau lặng lẽ nhìn cô.
Trầm mặc rất lâu thì Tử Sâm mới lái xe rời khỏi Mạc gia.
Trong phòng khách của Mạc gia, mấy người Mộng Khiết, Hạ Nhiên và Nikolai Mikhailov nói chuyện rất vui.
Đột nhiên, Mộng Khiết thay đổi thái độ hẳn. Cô biết ba của Nikolai Mikhailov là thuộc hạ cũ của ba mình nên dù có không làm nữa thì ông vẫn luôn tôn trọng ba cô. Nhỡ đâu ông lại biết gì đó trong vụ việc lần này. Suốt mấy ngày qua Mộng Khiết đã không ngừng tìm kiếm chứng cứ để có thể giúp ba mình ra ngoài nhưng mọi thứ đều vô dụng. Thậm chí ngay cả Mạc Chấn Huy là bạn thân nhất của ba cô thì cũng vẫn không tìm được ra hướng giải pháp tốt nhất.
- Nikon, mình có việc muốn hỏi cậu.
- Ừ, có việc gì thì cứ nói đi. Nếu mình biết thì sẽ kể cho cậu.
- Về việc ba của mình, cậu biết chứ?
- Mình đã có nghe ba mình kể lại rồi. Chuyện này cậu cũng đừng buồn quá, rồi sẽ có cách giải quyết của nó.
- Ừ, mình biết. Nhưng mà cậu có nghe thấy ba cậu có liên lạc gì với chú Bách hay chú Tứ không?
- À có. Nhưng ba mình vào phòng riêng khóa cửa lại. Mà phòng đó chỉ có ba mình vào thôi nên mình cũng không rõ cuộc đối thoại ra sao. Hình như cách đây khoảng trước hai ba ngày trước khi ba cậu bị bắt đấy.
- Vậy sao? Họ nói gì được nhỉ? Mấy chú đó là thuộc hạ thân cận nhất của ba mình. Mình chắc chắn họ biết gì đó nhưng lại không nói ra. Chú Bách còn nói mình nên ở nhà đừng suy nghĩ gì nhưng mà làm sao mình không suy nghĩ cho được.
Mộng Khiết vò đầu bứt tai không biết cách nào để giải quyết việc này. Hạ Nhiên thì có điện thoại từ bạn trai nên lại cầm điện thoại ra chỗ khác nói chuyện.
Nikolai Mikhailov đợi Hạ Nhiên đi thì mới lại gần ngồi cạnh Mộng Khiết. Anh nắm lấy tay Mộng Khiết xoa xoa.
- Yên tâm, lần này mình về sẽ không để cậu bị thiệt thòi.
- Cám ơn cậu, Nikon. Có cậu làm bạn mình rất vui.
Mộng Khiết mỉm cười nhìn Nikolai Mikhailov. Nhưng anh nhận ra rõ sâu thẳm trong ánh mắt đang cười của Mộng Khiết là cả một đại dương u sầu. Cô lúc nào cũng khiến người bên cạnh cảm thấy vui vẻ, lạc quan yêu đời. Cô luôn lắng nghe mọi người tâm sự. Nhưng cô thì lại ôm hết những u sầu vào sâu thẳm trong con người cô. Nikolai Mikhailov chỉ muốn cô ngày nào cũng tươi cười vui vẻ như lần đầu anh gặp cô vậy. Như vậy mới là một Mộng Khiết theo đúng như tên gọi của cô.