Theo Đuổi Giáo Sư Lạnh Lùng

Chương 39. Nên chia tay

Sau khi Mộng Khiết sảy ra chuyện đó thì ngay sáng hôm sau Ngạo Thần đã gọi điện kêu cô về nhà.

Dù đã nói không sao nhưng ông vẫn bắt cô về để nói chuyện. Mộng Khiết đành phải nghe lời thôi chứ biết làm sao.

Ăn sáng xong cô thay đồ rồi đi ra sofa ngồi. Tử Sâm dọn dẹp xong thì đi đến cạnh chỗ cô ngồi hỏi.

- Chưa muốn về?

- Đợi anh để về cùng.

- Không phải em có xe sao.

- Nhưng em muốn anh đi về cùng em. Em muốn cho ba mẹ nhìn mặt anh.

- Tôi không đi.

- Đi đi mà. Nha anh.

Mộng Khiết đành dùng chiêu nhõng nhẽo với Tử Sâm. Cô còn kể lại chuyện hôm qua cô khổ sở ra sao để anh đồng ý. Tử Sâm đương nhiên cũng không thể làm gì khác ngoài gật đầu đồng ý với cô.

Hai người nhanh chóng lên xe để đến Âu Dương gia.

Người làm thấy Mộng Khiết về thì vui mừng không thôi.

- Tiểu thư cuối cùng cũng về rồi.

- Dạ, cháu phải về nhà chứ ạ.

Cô nắm tay Tử Sâm đi vào sảnh lớn trong nhà. Chưa gì đã thấy Thiên Vũ đang ngồi ở sofa. Anh còn chả quan tâm cô em gái lâu ngày không gặp của mình. Liếc nhìn cô một cái rồi lại thôi.

- Anh, anh mới về sao?

- Ừ.

- Giới thiệu với anh đây là bạn trai em, chắc anh biết anh ấy đúng chứ.

- Ừ.

Tử Sâm đi đến gần định bắt tay với Thiên Vũ nhưng anh lại đứng dậy đi lên trên tầng. Mộng Khiết cười trừ rồi đi đến nắm lấy tay Tử Sâm nói.

- Anh ấy lúc nào cũng thế hết. Anh đừng để ý nhé.

- Cũng không phải lần đầu.

- Anh gặp anh ấy rồi sao?

- Ừ, là lúc em hiểu nhầm cô bạn của mình. Một lúc sau cậu ấy đi đến. Cảm giác cậu ta có ác cảm với anh.

- Không có đâu, anh ấy đối với ai cũng vậy hết á. Em còn nói với anh ấy mai sau sẽ không có ai thèm thích loại người như anh ấy đâu.

Mộng Khiết còn đang cười đùa với Tử Sâm thì ba cô đi xuống. Ông nhìn Mộng Khiết một lượt rồi quay sang nhìn Tử Sâm. Anh thấy ông liền gật đầu chào.

- Chào bác ạ.

- Ba, mẹ đâu rồi ba?

- Vẫn đang ở bên đó chơi cùng cô của con.

- À, chắc vui lắm đó. Hay là con rủ Nhiên Nhiên đến đó chơi cùng nhỉ?

- Chơi đâu cũng được, bây giờ lên thư phòng để nói chuyện đã.

- Nói ở đây không được sao ba?

- Là chuyện gia đình.

- Nhưng mà anh ấy là bạn trai của con mà.

- Con có hai phút để đi lên thư phòng.

Ngạo Thần nói xong cũng đi về phía thang máy ấn nút đi lên. Mộng Khiết ỉu xìu rồi nhìn Tử Sâm.

- Anh đợi em ở đây nha, xong việc em sẽ xuống ngay.

- Ừ, lên đi.

Tử Sâm gật đầu rồi qua sofa ngồi. Mộng Khiết cũng nhanh nhảu đi lên trên tầng.

Ở thư phòng đã thấy Thiên Vũ đang ngồi ở bàn uống nước. Ngạo Thần thì đang ngồi ở bàn làm việc. Cô cũng đi đến chỗ Thiên Vũ ngồi xuống.

- Ba có chuyện gì sao ạ?

Lúc này Ngạo Thần mới đi xuống ngồi cạnh hai đứa con của mình.

- Sắp tới có dự án lớn cần giải quyết. Ta sẽ qua Mỹ một thời gian. Hai đứa ở nhà nhớ cẩn thận.

- Có phải trẻ con nữa đâu mà ba phải nhắc thế ạ. Con còn nghĩ chuyện gì nữa cơ.

- Lô hàng quan trọng, số tiền còn tương đương với cả kinh tế của một thành phố nhỏ. Nếu có sơ xuất gì thì hai đứa nhớ phải bảo vệ cho nhau.

- Ba nói hết chưa?

Thiên Vũ nghe xong đứng dậy nói. Ngạo Thần gật đầu coi như đã hết.

- Vậy con về trước đây.

Nói xong anh cũng rời khỏi đó. Để Mộng Khiết và ba mình ngồi nói chuyện riêng.

- Con nên chia tay thằng nhóc đó đi.

- Sao ạ?

- Hai đứa không hợp.

- Ba nói gì vậy? Gì mà không hợp chứ. Con với anh ấy đang rất tốt. Có gì mà chia tay.

- Vậy con biết hết mọi thứ về cậu ta chưa?

- Biết thì có biết một chút thôi ạ.

- Tìm hiểu đối phương giống như trong kinh doanh đầu tiên là nên tìm hiểu khách hàng trước. Con đã biết rõ được cậu ta đến mức độ nào rồi?

- Thì đại loại như tên tuổi nghề nghiệp của anh ấy ạ.

- Chỉ vậy mà đã yêu nó?

- Không có đâu ba à. Con còn đi gặp ông bà của anh ấy nữa. Họ cũng rất tốt. Anh ấy cũng rất hoàn cảnh ạ.

- Đứa bé ngốc. Lúc nào cũng đi thương cảm cho người khác. Con nghĩ cậu ta sẽ thương cảm cho con?

- Sao ạ?

- Không muốn nói nhiều với con nữa. Ta chỉ nói lầm nữa là nên chia tay cậu ta trước khi quá muộn. Vậy thôi.

- Ba thật là. Trước đây ba đâu ngăn cấm con yêu ai đâu, sao bây giờ lại thế?

- Tùy con. Đế lúc đau khổ thì đừng có mà kêu ca than vãn.

Ngạo Thần nói xong cũng rời đi.

Mộng Khiết ấm ức ngồi trong phòng một lúc.



Tử Sâm ở dưới còn đang nói chuyện với mấy người làm trong nhà.

- Tiểu thư Mộng Khiết chỉ bị dị ứng với đậu phộng thôi.

- Ừ, cô ấy cũng không có kén ăn.

- Mặc dù không có kì thị mấy nơi chật hẹp nhưng nếu để cô ấy ở đó thì sẽ khó ngủ lắm.

- Cậu nhớ dọn dẹp phòng giúp tiểu thư nhé. Cô ấy cũng có dọn nhưng dọn cho có thôi.

- Còn gì nữa không?

- Tiểu thư thích mua sắm lắm. Cô ấy có thể đi mua đồ cả ngày không biết mệt.

- Cái này tôi cũng biết.

Tử Sâm còn lạ gì Mộng Khiết nữa. Lúc nào đi chơi là cô cũng đòi đi mua đồ cho bằng được.

Nói chuyện một lúc thì Mộng Khiết đi xuống. Cô chào mọi người rồi cùng Tử Sâm rời đi.

Mấy người làm trong nhà cảm thấy Tử Sâm cũng rất tốt. Cũng hợp với tiểu thư nhà họ nữa. Nhưng không biết sau này thì sẽ thế nào thôi.