Chả mấy đã sắp phải thi để kết thúc năm cuối ở Đại học. Mọi người ai nấy đều rất gấp rút để chuẩn bị cho kì thi. Có những người còn lo để thi lên Cao học. Nhưng cũng có người đã có sẵn nơi để vào làm. Ví dụ điển hình là Mộng Khiết. Cô ung dung ngồi chơi nhưng mấy ai biết được sau khi học xong cô phải về làm tại Tập đoàn của gia đình. Mà việc này đâu có nhẹ nhàng gì với cô đâu.
Mộng Khiết đi đến phòng Tử Sâm nhưng lại không thấy anh đâu hết. Cô thấy máy tính vẫn đang mở thì lại gần. Còn chưa hiểu gì thì máy tính thông báo lỗi nhận dạng khuôn mặt. Cô đơ ra chả hiểu gì.
- Có khóa nào làm Khiết Khiết ta đây phải bó tay sao.
Cô hí hửng di chuyển chuột rồi bấm bàn phím. Chỉ vài thao tác cũng đã mở được mã khóa. Cô muốn xem xem Tử Sâm có đang thích ai không. Nếu mà có chắc cô sầu đến chết mất.
- Nếu có thật thì sao nhỉ?
- Mà kệ đi, cùng lắm đơn phương đến bao giờ không thích nữa thì thôi.
Cô nghĩ ngợi một lúc mới ấn chuột xem may tính của anh. Có nhiều file giáo án còn có cả những luận án của mấy sinh viên gửi cho anh. Cô còn thấy trong thư rác có hiện là không nhưng ấn vào lại ra một file trống không tên. Cô khó hiểu muốn xem nhưng lại sợ vì cô đang vi phạm quyền riêng tư của người khác. Nhưng dù sao động vào cũng là vi phạm rồi. Thôi vậy đến đâu thì chơi đến đó. Mộng Khiết ấn vào thì lại có thêm mật mã, mà mật mã lần này còn khó suy nghĩ hơn. Cô suy nghĩ rồi bấm bàn phím nhưng vẫn không tài nào nghĩ ra. Trong khi đó nó còn hiện lên thông báo là nguy hiểm. Cô vẫn mặc kệ muốn thử xem.
Trong lúc đấy, Tử Sâm ở phòng Hiệu trưởng đang đi về thì thấy điện thoại thông báo rất nhiều. Vừa giơ lên xem thấy cảnh báo có đột nhập từ hệ thống máy tính liền chạy vội về phòng để xem. Vừa mở cửa thì thấy Mộng Khiết đang ngồi ở bàn cạnh máy tính. Không nhiều lời đi đến gập máy xuống. Mộng Khiết phải mất và giây mới nhận ra. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh.
- Thầy ạ.
- Ai cho phép em động vào đồ của tôi?
- Không có ai hết. Em tự mình cho thôi.
- Em nghĩ mình là gì mà tự cho mình cái quyền đấy.
Mộng Khiết hơi đơ đứng dậy định nói thì Tử Sâm lại chặn họng cô.
- Đừng có nghĩ mình sẽ là duy nhất.
- Tôi không có thời gian cho những kẻ huênh hoang.
- Đi ra khỏi phòng tôi. Ngay lập tức!
Mộng Khiết lần đầu tiên thấy Tử Sâm tức giận. Cô cũng không có nghĩ rằng chuyện sẽ như vậy. Hơn nữa cô càng không nghĩ đến việc là cho mình là đúng rồi thích làm gì thì làm. Mộng Khiết còn đanh định nói thì Tử Sâm đã kéo cô ra ngoài cửa phòng.
- Từ bây giờ tránh xa chỗ này phạm vi không quá 5 mét.
Nói xong anh liền đóng cửa một cái thật mạnh. Cô đứng ở ngoài đờ đẫn ra. Muốn nói mà còn chả nói được.
Cô lững thững đi về phía lớp học. Muốn gặp Tử Sâm để xin lỗi mà cũng không được. Cô muốn xin lỗi anh từ tận đáy lòng chả biết anh bây giờ đang nghĩ gì về cô nữa.
Nikolai Mikhailov vừa thấy Mộng Khiết về thì lại gần đùa cô. Anh khoác vai còn cười tươi.
- Cô chủ của tôi, tí nữa muốn đi chơi ở đâu không?
- Hôm nay mình không có tâm trạng.
Mộng Khiết lùi lũi về bàn nằm bò ra. Cô chán còn chả muốn nói chuyện với ai. Cả lớp đều thấy cô rất khác. Mộng Khiết mà họ biết dù có bị dí súng vào đầu cũng cười vô cùng tươi. Vậy mà hôm nay chả hiểu sao lại không cười lấy một cái. Nikolai Mikhailov lo lắng đi đến xoa lưng cô. Anh cũng cảm thấy cô vô cùng lạ. Mà người làm cho cô ra như vậy chỉ có thể là một người duy nhất. Mà vừa nãy cô còn đến đó gặp hắn ta.
Nikolai Mikhailov đùng đùng rời khỏi lớp học. Anh đi thẳng đến phòng của Tử Sâm. Tính mở cửa xông vào luôn nhưng Tử Sâm lại khóa chốt bên trong. Không nói nhiều liền đập cửa.
- Trương Tử Sâm, ra đây đi.
Tử Sâm đang ngồi chắp tay lên trán thì nghe thấy tiếng đập cửa. Anh ngồi nhìn trần nhà thật lâu rồi mới đi ra mở cửa.
- Anh vừa làm gì để Khiết Khiết phải như vậy?
Nikolai Mikhailov vừa thấy cửa mở liền đạp thẳng đi vào rồi xông đến túm cổ Tử Sâm.
- Anh làm cái gì mà để Khiết Khiết phải như vậy hả?
- Như vậy là như nào?
Tử Sâm vẫn bình tĩnh, anh còn nhếch mép cười.
- Cô ấy không bao giờ như vậy. Chỉ có anh mới làm cô ấy ra như vậy. Nếu không yêu cô ấy thì thẳng thừng từ chối cô ấy đi. Tại sao lúc nào cũng vừa gần vừa xa với cô ấy làm cái gì. Hay là anh có ý đồ gì với Khiết Khiết?
- Nếu có thì cậu định làm gì tôi?
Tử Sâm ngoảnh ra ngoài cửa thấy có mấy giáo viên ở đấy rồi quay lại nhìn Nikolai Mikhailov.
- Nếu như có thì cậu định làm gì tôi?
- Tên khốn này.
Nikolai Mikhailov tức đỏ cả mắt vung tay lên đấm vào mặt Tử Sâm. Anh bị đấm thì hơi nghiêng về một bên. Đưa tay lên lau nhẹ khóe miệng chảy máu nhếch mép cười. Nikolai Mikhailov thật sự không thể chịu được cái sự hống hách này của Tử Sâm. Anh lao lên đấm liên tiếp mấy phát nhưng Tử Sâm vẫn trụ vững ở đó.
Mộng Khiết đang nằm suy nghĩ về việc lúc nãy thì có người vào nói Nikolai Mikhailov đang đánh nhau với Tử Sâm. Không nhiều lời, Mộng Khiết chạy nhanh đến đó. Cô chưa biết ai đúng ai sai nhưng tận mắt nhìn thấy Nikolai Mikhailov đấm Tử Sâm mà anh không hề đánh trả thì cô gỡ tay Nikolai Mikhailov che cho Tử Sâm.
- Nikon, bình tĩnh lại đi.
- Cậu tránh ra, hôm nay mình phải cho tên này biết hắn là ai trong cái xã hội này. Như vậy mà cũng đi dạy học người khác được à
Nikolai Mikhailov tức giận lao đến phía Tử Sâm. Mộng Khiết vẫn đứng im đó chắn cho Tử Sâm.
- Đủ rồi. Nikon, cậu làm mình thất vọng quá đấy.
- Khiết Khiết, mình…
- Cậu nên về và suy nghĩ lại đi.
Nói xong Mộng Khiết liền kéo Tử Sâm đi chỗ khác. Anh còn đang muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Quay lại thấy Nikolai Mikhailov đang nhìn về phía hai người. Anh nhếch môi cười lạnh làm Nikolai Mikhailov muốn tức điên lên.
Mộng Khiết đưa anh đến phòng y tế. Cô lấy ít thuốc giảm sưng rồi bôi lên cho anh. Nhìn khóe môi anh chảy máy cô không đành lòng chút nào mà đưa tay lên sờ nó. Tử Sâm có chút né tránh.
- Thầy cứ để im vậy cho cậu ấy đánh sao?
- Không lẽ tôi đi đánh nhau với sinh viên của mình?
- Thầy có thể khóa tay cậu ấy lại mà.
-…
Mộng Khiết bôi thuốc xong nhìn Tử Sâm một lúc rồi đứng dậy bước đi ra khỏi phòng.