Vậy tối mai thầy rảnh không?
- Không rảnh.
- Ngày kia thì sao?
- Tôi nhắc lại lần nữa, tôi không dành thời gian vào những việc vô bổ.
Mộng Khiết đi bên cạnh Tử Sâm hỏi anh hết câu này đến câu khác. Tuy vậy anh vẫn không tỏ ra khó chịu.
- Vô bổ gì chứ? Em muốn mời thầy đi ăn thôi mà.
- Nếu em nhiều thời gian rảnh như vậy thì bớt chút thời gian đó để bài kiểm tra sắp tới đạt điểm cao đi.
- Nếu như bài kiểm tra lần này em được điểm cao thì thầy sẽ nhận lời đi ăn với em chứ?
Mộng Khiết tiến đến gần Tử Sâm hơn, cô kiễng chân để cao bằng anh. Mộng Khiết đưa mặt đến sát mặt Tử Sâm, sống mũi cô cao còn thẳng chỉ gần thêm vài cm thôi thì đầu mũi cô sẽ chạm vào môi anh. Tử Sâm cũng không có ý định lùi lại nhưng khuôn mặt anh vẫn bình thản như thường.
- Nếu đạt điểm tuyệt đối thì tôi sẽ xem xét.
- Thầy nhớ giữ lời đó nha, hôm đó nhớ mặc đồ đẹp vào nhé. Để em đặt nhà hàng cho.
Mộng Khiết vui vẻ chạy đi trước. Cô về lớp ôm Băng cười lớn.
- Sao vậy chị?
- Băng, mấy ngày này Băng kèm thêm cho mình bài thầy Tử Sâm giảng nhé.
- A…chị muốn học sao?
Băng hơi bất ngờ, một người mải chơi không lo nghĩ gì về bài vở bây giờ lại kêu cô giảng kèm thêm.
- Ừ, mình nhất định phải đạt được điểm tuyệt đối cho bài thi lần này.
Ánh mắt Mộng Khiết hiện rõ sự quyết tâm.
- Vì sao ạ?
- Nếu như mình đạt được điểm tuyệt đối thì thầy sẽ đồng ý đi ăn với mình.
- À, vậy em sẽ giúp chị ạ.
- Có Băng thật tốt quá rồi.
Mộng Khiết xoa hai má Băng còn véo nó làm đỏ cả lên. Băng vẫn mỉm cười với cô.
- Được rồi, vào lớp rồi trật tự nào.
Vị giáo sư tầm 50 tuổi đi vào lớp đứng trên bục nói. Tất cả đều bắt đầu im lặng để vào tiết học.
…
Âu Dương gia…
- Đây ạ, em nghĩ chị nên học từ khái niệm trước rồi mới sang mấy bài kia được ạ.
Băng lấy tập tài liệu ra đưa cho Mộng Khiết. Mới đầu cô còn đang hồ hởi để bắt đầu học vậy mà nhìn thấy tập tài liệu xong mặt cô lại ỉu xìu ngay được.
- Băng à, dài vậy sao học hết?
- Em có lược bỏ những phần không quan trọng rồi đó ạ. Chỉ cần học những phần tô highlight thôi ạ.
- Nhưng mà vẫn dài lắm, mình không nhét nổi vào đầu được.
Mộng Khiết thở dài lật vài trang rồi nằm bò xuống bàn.
- Chị không muốn đi ăn với thầy ạ?
- Muốn chứ, nhưng mà khó thật đấy.
- Nếu chị học rồi sẽ cảm thấy hứng thú thôi ạ. Nhìn dài vậy thôi nhưng không quá khó hiểu đâu. Chị tóm lược theo cách hiểu của mình là được ạ.
- Ừ, được rồi. Bắt đầu học thôi nào.
Mộng Khiết vươn vai rồi bắt đầu cầm bút lên để học hành tử tế. Băng chỉ có thể kèm được đến chiều tối thì cô cũng phải về. Trước khi về Băng cũng có cho Mộng Khiết vài đề trắc nghiệm để cô thử làm xem đến đâu. Mộng Khiết tập trung làm đến nỗi không thèm ăn cơm. Cả nhà ai cũng thấy lạ, cô từ nhỏ đến lớn dù bên ngoài có chiến tranh hay gì thì cô cũng phải nhét đầy cái bụng của mình cái đã. Vậy mà hôm nay lại nói không muốn ăn. Thiên Vũ ăn xong đi lên phòng. Mộng Khiết thấy vậy liền gọi anh vào phòng mình.
- Chuyện gì?
Thiên Vũ lạnh lùng nói.
- Bài này Băng vừa giảng cho em lúc đó hiểu rồi mà giờ lại quên mất. Anh giảng lại giúp em.
- Hôm nay uống nhầm thuốc à?
- Nhầm gì chứ, em muốn đạt điểm cao thôi.
- Tự đi mà học.
Thiên Vũ đút tay vào túi quần định đi ra ngoài thì Mộng Khiết khóa cửa lại chặt anh.
- Giảng cho em đi mà. Anh muốn lời lãi gì trong vụ này?
- Một tháng thay tao đi họp.
- Cái gì chứ? Anh đừng có mà bắt nạt người quá đáng.
Mộng Khiết mở to mắt nói. CL là nơi nào chứ? Tưởng làm việc ở đấy dễ lắm chắc. Từ khi đủ 18 tuổi thì Mộng Khiết đã được ba mình đưa vào công ty để giúp cô hiểu biết về thương trường hơn. Lúc đó cô còn hứng thú xin ba cho mình làm ở đó. Rồi bây giờ cô mới nhận ra đó là sai lầm lớn nhất trong suốt thời gian từ khi cô sinh ra cho đến tận bây giờ. Lúc nào cũng họp mặt đối tác, rồi phải thay ông đi kí kết hợp đồng. Cô gái mới 20 tuổi như cô không hề thích điều này một chút nào.
Cũng như Mộng Khiết thì Thiên Vũ cũng bị ba mình đưa đến đó. Chỉ khác với cô một chỗ là ba cô đã bắt anh phải làm việc ở đó chứ không như cô là tự nguyện hay không. Mà công việc của Thiên Vũ thì chất cao như núi, việc làm không xuể vậy mà bây giờ lại bảo cô đi họp mặt thay anh. Khác nào nói cô từ bỏ suy nghĩ sẽ mời Tử Sâm đi ăn cùng nhau.
- Không thì thôi.
- Khoan…khoan đã, em đã nói từ chối đâu.
- Quyết định cuối cùng?
- Được rồi…em chấp nhận thỏa thuận đó. Nhưng với một điều kiện.
- Điều kiện gì?
- Anh cũng phải giúp em đạt được điểm tuyệt đối.
Thiên Vũ cũng phải suy nghĩ một lúc mới trả lời. Vì anh biết tầm học của cô em gái của anh đến đâu. Nhưng nếu đồng ý rồi thì cũng phải giúp đến cùng. Thiên Vũ gật đầu với Mộng Khiết. Cô thấy vậy thì cũng vui mừng.
- Vậy để từ mai đi, từ mai cả anh và Băng giúp em luôn. Băng hiểu biết nhiều nhưng rất khó nói ra bằng lời, còn anh thì chắc hiểu được ý nghĩa trong câu nói đó. Sau truyền đạt lại cho em là được.
- Biết rồi.
Thiên Vũ hờ hững đưa mắt về phía cửa sổ chả biết anh nghĩ gì. Một lúc sau anh đẩy Mộng Khiết sang một bên để mở cửa ra khỏi phòng cô. Mộng Khiết bĩu môi nhìn về phía Thiên Vũ còn bắt chước anh hờ hững nhìn ra cửa sổ…
- Biết rồi. Xí…cái tính như này có mà già cũng không có vợ nhé.
Nói xong cô cất sách vở đi tắm rồi lên giường nằm ngủ. Cô gái nhỏ còn nhìn lên trần nhà tưởng tượng cảnh Tử Sâm sẽ đồng ý làm bạn trai cô. Thế là lại được dịp cô lăn đi lăn lại trên giường mà cười.
Cộp…
- A.
Đang vui thì Mộng Khiết lại nhướn người làm đầu cô cộc vào đầu giường. Nhưng cô vẫn thích thú cười. Ôm lấy con gấu bông úp mặt vào nó cười thật lâu rồi mới đi ngủ.