Phu Nhân, Ông Chủ Muốn Tái Hôn

Chương 63: Nhẫn tặng ai

“A lô?” Á Hoan đang ngủ, mắt nhắm mắt mở cầm điện thoại lên nhấn nghe.

Giờ đã là 1 giờ sáng rồi, ai còn gọi nữa.

“Em có chắc là mình bỏ quên không? Thật sự là nhẫn bạc?” Âu Địch mở miệng hỏi dò.

“Ừ, giờ này mà anh còn tìm à? Mau ngủ đi, tôi không cần nữa” “Không đâu, mai anh đến đưa cho em”

Á Hoan ngơ ra, nhìn chiếc nhẫn đang ở trên tay mình. Nhẫn đang ở đây rồi, thì lấy đâu ra mà đưa?

“Ừ, biết vậy đi” Dù biết nhưng đã muộn rồi, còn quản nhiều làm gì nữa. Để mai gặp rồi nói sau vẫn tốt hơn.

“Mai anh đến nhà em nhé?” “Ừ” Á Hoan thở dài, mắt nhắm tịt lại. Chỉ muốn ngay lập  tức chìm vào giấc ngủ.

Âu Địch thấy giọng cô hơi nhẹ, lại có tiếng thở rất đều, đoán ra cô đang ngủ, biết ý thì không nói gì nữa, nhưng cũng không tắt đi, cứ để treo điện thoại ở đó.

Á Hoan thì sớm đã ngủ mất, vì bình thường Âu Địch khi nói xong sẽ chủ động tắt máy, nên cô thản nhiên ngủ mà không biết anh vẫn đang lặng lẽ nghe tiếng thở của cô.

Cái cảm giác bình yên lại tràn về trong tâm trí của Âu Địch. Nhớ khi còn là vợ chồng, Âu Địch chỉ ngủ cùng giường với Á Hoan đúng 6 lần, lần đầu tiên là đêm tân hôn, còn lại thì không nhớ rõ. Tuy nói là ngủ chung, nhưng chưa từng làm chuyện gì cả.

Chỉ cần là ở cạnh Á Hoan, những gì kinh khủng nhất cũng có thể được giãn ra. Giống như có một phép màu thần kì phát ra từ cô gái ấy, nó nhẹ nhàng, từ từ, nhưng lại khiến người ta luôn muốn dựa vào cảm nhận nó.

-------------Từ đoạn này trở đi mình đẩy vào cao trào luôn nhé!-----

“Anh mua nhẫn này?” Á Hoan cầm chiếc hộp đựng nhẫn mà Âu Địch đưa, nheo mắt lại. Nhìn mới tinh như này, lại còn là kim cương, giá cũng chẳng phải vừa đâu.

“Ừ” Âu Địch gật đầu, khẽ liếc vào mắt Á Hoan.

“Đem trả lại đi” Á Hoan lắc đầu, đưa về phía Âu Địch. Cho dù thế nào cô cũng không nhận, bạc thì đã thôi, đằng này còn là kim cương, nhìn qua cũng biết phải có hơn 10 viên kim cương nhỏ đính quanh.

“Không” “Tôi bảo trả lại” “Không, anh mua cho em mà” Âu Địch cứng họng không chịu cầm, mắt dính chặt vào người Á Hoan.

“Tôi với anh ly hôn rồi, còn mua cho tôi, muốn người ta nói tôi mặt dày đào mỏ anh dù đã ly hôn à?” Á Hoan nhíu chặt mày.

“…”

“Đi, đi theo tôi” Á Hoan thấy Âu Địch không nói gì, biết là anh không nghe, liền kéo Âu Địch ra ngoài bắt xe đi đến trung tâm trang sức kim cương lớn nhất ở thành phố. Không nói cũng đoán được, chỉ có ở đó mới có nhẫn loại này, phiên bản giới hạn không phải ai cũng có đâu. Mua xong cũng phải nhịn ăn mấy năm chứ đùa à?

“Xin chào! Chào mừng quý khách ghé thăm” Nhân viên đứng ngoài kính cẩn cúi người chào. Á Hoan gật đầu nhẹ rồi lướt qua, đi thẳng đến chỗ nhân viên bán hàng.

“Xin hỏi, nhẫn này có phải ở chỗ các người không?”

Nhân viên nhìn kĩ một lượt rồi gật đầu:“Đúng ạ, quý khách gặp vấn đề gì không ạ?”

“Tôi muốn trả lại!” Á Hoan đặt xuống, giọng chắc nịch, mặc cho Âu Địch đứng cạnh kéo quay lại.

“Cái này…thưa cô, nhẫn này giá 18,3 tỷ, tối qua đã được quý ngài đứng bên cạnh xác nhận thanh toán. Hơn nữa không thể nói muốn trả là trả đâu ạ”

“Gì cơ?” Á Hoan trợn tròn mắt, quay đầu nhìn Âu Địch.

“Anh…anh đã nói là mua cho em mà…” Âu Địch bị ánh mắt của Á Hoan doạ cho một trận.

“Trả lại!” Á Hoan giọng chắc như đinh đóng cột, nhìn Âu Địch hất cằm một cái.

“Không”

“Anh không trả đúng không?”

“Ừ, không trả”

“Anh…” Á Hoan bất lực. Tiền cũng chẳng phải của cô, cô muốn trả nhưng anh không trả cô cũng chẳng còn biện pháp nào.

“Hừ, được!” Á Hoan mở điện thoại ra, bấm bấm một số điện thoại lạ:“Phiền cô đến trung tâm trang sức kim cương của thành phố, có người đang mua kim cương cho cô”

Âu Địch trợn tròn mắt, không tin vào mắt mình. Á Hoan vừa gọi là Phi Phi, chắc chắn là như thế không thể sau được!

“Em!” Âu Địch định giật lấy điện thoại trên tay của cô, nhưng cô đã nhanh tay đúc vào túi xách, chân lùi lại một chút:“Đừng vội, tôi chỉ gọi chủ nhân của chiếc nhẫn này đến thôi” Á Hoan liếc Âu Địch một cái.

Nếu chuyện ngày hôm nay bị ai bắt gặp, nhất là cánh mấy tên chó săn tin nghe một nói mười, chắc chắn sẽ không tha cho cô đâu. Hơn nữa ngay từ những ngày mới ly hôn, bọn họ cũng đã sống chết trù dập cô rồi.

“Anh mua cho em, em là chủ nhân của nó, liên quan gì đến Phi Phi?” Âu Địch nhăn mày.

“Có chứ! Cô ấy là người anh sẽ lấy làm vợ mà nhỉ? Đồ của anh mua sẽ là của cô ấy, còn tôi…” Á Hoan dừng lại, quan sát Âu Địch một lượt rồi nói tiếp:“Chỉ là nước chảy hoa trôi, lá rụng khỏi cành thì làm gì có liên quan gì nữa?”

Không khí xung quanh trầm xuống, không ai nói một lời nào. Rất rõ ràng, Âu Địch đã từng ở trước mặt cô, nói sẽ ly hôn với cô để có thể rước Phi Phi về. Hiện tại, cô cũng chỉ nói sự thật thôi.

“Âu Địch!” Giọng của Phi Phi vang lên phá tan cái im lặng chết người ấy, mọi người đồng loạt quay sang nhìn.

Đến gì mà nhanh thế? Không lẽ cô ta đang ở gần đây à?

“Cô đến rồi” Á Hoan cười một cái, tiến lên phía trước:“Kìa, hình như Âu Địch muốn tặng cho tôi chứ không phải cô…” Á Hoan đưa mắt hướng về phía Âu Địch, nhìn hộp nhẫn đang ở trong tay Âu Địch. Muốn khích cô ta một chút cho vui.

“Nói láo! Anh ấy làm sao lại muốn tặng cô? Nhất định là tặng tôi!” Phi Phi lườm Á Hoan, chạy đến trước mặt Âu Địch:“Địch, em biết anh mua tặng em mà đúng không…”

Âu Địch nhăn mặt, tay năm chặt hộp nhẫn trên tay, giơ lên:“Cô nói cái này à?”

Phi Phi vừa nhìn mắt đã sáng ra như diều hâu, gật đâu lia lịa:“Đúng rồi”

“Đúng là tôi mua để tặng một người” Âu Địch liếc Á Hoan một cái, thấy Á Hoan chẳng có biểu hiện gì thì lòng hơi hụt hẫng:“Nhưng không phải tặng cô”

“Gì cơ?” Phi Phi bị câu nói của Âu Địch làm cho cứng người, những người đứng xung quanh đều đang nhìn chằm chằm chỉ trỏ cô ta đúng là mất mặt.

“Tôi nói rồi, đây không phải dành cho cô”

“Sao có thể? Anh đùa em đúng không? Rõ ràng là mua cho em, chắc chắn là anh muốn cho em bất ngờ đúng không?” Phi Phi cười trong sự rối rắm, đưa tay sang níu lấy áo Âu Địch.

“Buông ra. Tôi đã bảo rồi, đừng có đến gặp tôi nữa mà” Âu Địch hất tay Phi Phi ra, quan sát biểu cảm của Á Hoan.

“Em…”

“Tôi không quan tâm các người làm gì đâu. Chuyện đến đây thôi, tôi còn phải đi về nữa. Em trai tôi đang đợi” Á Hoan quay lưng đi, thật một giây cũng không muốn nhìn mấy loại cảnh tượng này.

“Là cô đúng không!” Phi Phi gào lên thật to, chạy vội kéo người Á Hoan lại:“Tất cả là tại cô! Tại cô mà anh ấy mới đối xử với tôi như thế! Con hồ ly tinh này!”

“Buông cô ấy ra!”

“Tại tôi? Các người như nào thì liên quan gì đến tôi? Muốn trách thì trách năm đó cô quá ngu xuẩn” Á Hoan đưa ánh mắt ghét bỏ nhìn cô ta, hất mạnh cô ta xuống đất:“Ở đời đừng có đổ lỗi cho bất kì ai khác ngoại trừ chính bản thân mình”

…----------------…

Hôm nay đc buổi nghỉ, mình ngủ phát đến 8 rưỡi liền, mắt sưng lên nhìn buồn cười quá😁Chúc mn cuối tuần vv. Mình hôm nay sẽ cố sắp xếp cao trào nhanh hơn, gọn hơn, và đỡ rườm rà hơn. Sau 1 tg im ỉm thì mình viết càng ngày càng tệ r.