Phu Nhân, Ông Chủ Muốn Tái Hôn

Chương 55: Cô đúng là...

2 tuần sau

“Á Hoan, cháu làm dự án này rất tốt” Bố Dương cầm dự án trên tay, đầu gật gù, mắt nheo lại rất hài lòng.

“Cảm ơn chú.” Á Hoan gật đầu:“À đúng rồi, Dương Bảo nói cháu sẽ phải đến Âu thị làm một thời gian sao?”

“Đúng vậy. Chú định khi nào cháu làm xong rồi mới nói với cháu. Vậy mà thằng nhóc lại nói rồi” Bố Dương đặt dự án xuống, mắt khẽ nhìn:“Chú biết cháu mới ly hôn với Âu Địch chưa lâu, đến đó sẽ rất khó xử. Nhưng nếu như cháu không muốn đến đó, chú có thể…”

“Không cần đâu ạ, công việc là công việc, tình cảm là tình cảm, không thể lẫn vào nhau được” Á Hoan không đợi bố Dương nói hết, lập tức tiếp lời:“Thời gian chính xác là bao lâu vậy ạ?”

“Ừ, chính xác thì là 40 ngày” Bố Dương gõ gõ bàn, mắt hơi nheo lại:“Cháu đang chấn chỉnh Dương Bảo rất tốt, nếu cháu đi rồi, sợ là nó lại lười biếng…”

Á Hoan vừa nghe liền hiểu ra ý tứ của bố Dương. Suốt mấy tuần nay, cô đã giao việc cho Dương Bảo với thời gian rất gắt, khiến cho Dương Bảo không dám đi chơi, cũng không dám lười biếng. Nếu lầm này cô đi, không còn ở cạnh giám sát, không gì có thể đảm bảo Dương Bảo sẽ chuyên tâm làm việc.

“À, chú yên tâm ạ. Cháu sẽ cố gắng dành thời gian để giám sát Dương Bảo ạ. Có điều…”

“Chú biết rồi. Chú sẽ cấp thẻ ra vào công ty cho cháu” Bố Dương hiểu ý của Á Hoan. Chỉ có nhân viên hoặc là người của công ty mới được phép ra vào tự do. Á Hoan cũng là nhân viên, thế nhưng sắp tới cô phải ở Âu thị, chuyện ra vào Dương thị sẽ bị cản trở.

“Cảm ơn chú. Khi nào thì cháu phải qua đó vậy?” “Không vội, cháu còn 5 ngày để chuẩn bị”

“Được. Cháu xin phép đi làm nhé!” Á Hoan cúi đầu, lùi bước ra sau

“Được”

Á Hoan không nán lại giây nào, trực tiếp đẩy cửa đi ra, trở về bàn làm việc của mình.

Dương Bảo vẫn đang ngồi trên bàn làm việc, tay gõ bàn phím liên hồi không dám nghỉ. Từ hôm qua đến nay bị Á Hoan gán cho cả đống việc mà vẫn chưa làm xong.

“Chà, thiếu gia của chúng ta chăm chỉ quá!” Á Hoan đẩy cửa đi vào, môi lập tức khẽ kéo lên trêu chọc

“Còn không phải tại cô à? Cô nhìn xem, mắt tôi sắp đen như gấu trúc rồi đấy!” Dương Bảo ngừng tay, tức giận chỉ vào mắt mình.

Quả thật tối qua thức suốt đêm làm việc, mắt sắp cụp xuống không mở nổi, nhưng nghĩ đến Á Hoan sẽ lại châm chọc mình thì không chịu được, lại cố mở to mắt ra tiếp tục làm.

“Tôi cũng đâu có bắt ép anh làm tới vậy đâu chứ?” Á Hoan ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn Dương Bảo

“Hừ, cô nhìn xem, cái đống này mà cô bắt tôi 3 ngày làm xong, không phải muốn gϊếŧ tôi à?” Dương Bảo chỉ vào đống giấy tờ trước mặt, tay run lên vì tê.

“Bấy nhiêu đó, tôi làm trong 2 ngày, cho anh thêm một ngày không phải rất nhiều à?” Á Hoan nhướng mày, mở máy tính lên nhìn chằm chằm vào màn hình.

“Cô đúng là ma quỷ!”

“Ha ha…” Á Hoan cười lấy lệ, mắt vẫn dán vào máy tính. Mấy ngày nay tin tức ly hôn đã lan ra rầm rộ, số người chửi bới cô cũng không phải ít. Mà cũng đúng thôi, đã làm theo đơn ly hôn diễn quá phận, chuyện nhận gạch đá cũng không phải là chuyện lạ.

Chỉ có điều, bọn họ đang ra sức lăng mạ cô, thậm chí còn nhiều hơn lúc đầu khiến cô có chút hoài nghi. Rõ ràng cô đã an phận ly hôn, trả lại vị trí, vậy mà bọn họ lại công kích nói cô là hồ ly tinh phá hoại khiến cho Phi Phi bị Âu Địch ghét. Thật sự cô có làm gì sao?

Màn hình điện thoại trên bàn sáng lên, nhìn tên số, Á Hoan bất giác thở dài. Từ sau hôm lấy giấy ly hôn, ngày nào Âu Địch cũng gọi cho cô nhưng cô không bắt máy. Nhắn tin không trả lời. Một phần vì bận, một phần vì cô không muốn lại có dây dưa. Cô đã chặn số và các tài khoản mạng xã hội của Âu Địch để anh khỏi phải gọi, vậy mà lại lấy ra mấy số khác liền liên tục gọi cô

“Cô không nghe điện thoại à?” Dương Bảo hất cằm.

“Không, tôi không có thói quen nghe số lạ” Á Hoan lắc đầu, nhấn nút tắt chuông điện thoại, bỏ vào một góc.

“Cô đúng là kì quái”

“Tôi kì quái, thế nên mau làm việc đi, nếu không tôi sẽ dở trò kì quái với anh” Á Hoan nhún vai một cái.

Tính ra thì việc Âu Địch gọi cho cô nhiều như vậy là chuyện cô chưa bao giờ dám nghĩ tới. Âu Địch bận như vậy, có thể dành một hai phút nghe máy là cô đã rất lấy làm cảm kích rồi. Vậy mà bây giờ lại gọi một ngày cả trăm cuộc, không rảnh đến vậy chứ?

Phía Âu Địch

“Chậc, cô ấy không thèm bắt máy” Âu Địch ném điện thoại lên bàn, mắt đưa qua nhìn thư kí:“Người ta không nghe điện thoại thì phải làm sao?”

“Dạ? Cái này…” Thư kí nhìn Âu Địch, gãi gãi đầu:“Âu tổng à, cậu với cô Á đã ly hôn rồi, cứ gọi như vậy…người ta sẽ cảm thấy phiền đó” Thư kí tốt bụng nhắc nhở.

Thế nhưng Âu Địch không hiểu:“Phiền? Tôi gọi cho cô ấy chứ có làm gì đâu mà phiền?”

“Ầy, thế cậu bị người ta gọi nhiều nhưng không muốn nghe, cậu có thấy phiền không?”

“Tất nhiên là phiền!” Âu Địch chẳng nghĩ ngợi gì nhanh miệng nói, vừa nói xong mặt lập tức đơ lại, nhận ra điều không đúng:“Vậy tôi phải làm gì đây?”

“Cậu chịu khó nhịn lại, gọi ít một chút. Không phải vài ngày nữa cô ấy đến đây làm việc à?”

“Ừ”

“Vậy không phải có cơ hội rồi sao?” Thư kí ngừng lại một chút rồi nói tiếp:“Đúng rồi, mấy hôm trước cô Phi Phi có đến đây ứng tuyển vị trí thư kí giám đốc, nhưng bị loại rồi”

“Cô ta đến đây ứng tuyển?” “Vâng”

“Thế cô ta còn ứng tuyển vị trí gì khác không?”

“Có, nghe người bên dưới nói cô ấy đã xin làm nhân viên văn phòng bình thường. Có lẽ là do nếu không là nhân viên công ty thì cô ấy không thể vào trong, không thể gặp cậu được…”

“Vậy tuyển rồi?” Âu Địch nhăn mặt. Cô ta lại làm trò gì nữa? Sau khi nói đừng tới làm phiền anh đã cho bảo vệ chặn cửa cô ta, không cho phép vào nửa bước. Vậy mà bây giờ lại còn nghĩ ra cách này sao?

“Vâng. Đã tuyển rồi ạ” Thư kí gật đầu.

“Hừ, đừng để cô ta đến trước mặt tôi, hoặc cũng đừng để cô ta đặt chân lên tầng này một bước nào” Âu Địch căn dặn kĩ càng. Á Hoan sắp đến đây rồi, phải chuẩn bị thật kĩ, tránh để Á Hoan hiểu lầm thì một nửa của một nửa cơ hội cũng không có nữa.

“Bắt buộc phải làm vậy sao ạ?” “Lời tôi nói có khó hiểu chỗ nào sao?”

“Không…không ạ, tôi đi căn dặn ngay…” Thư kí giật đứng người, vội vàng chuồn lẹ đi, ra khỏi cưa cũng không quên đóng cửa lại.

Âu Địch dựa lưng vào ghế, tay đặt trên trán mình.

Việc tên mặt trắng kia xuất hiện là điều mà anh đã không tính toán trước. Nếu biết trước, anh đã ra tận sân bay “đón” cậu ta rồi. Bây giờ Á Hoan lại cùng với tên đó ngày ngày gọi nhau thân mật, khiến anh có chút không nhịn được cơn ghen tức.