Phu Nhân, Ông Chủ Muốn Tái Hôn

Chương 44: Chỉ là người bình thường (b4)

“Mẹ” Á Hoan gọi lên

“Sao? Con đi về đi, ở đây để mẹ lo” Bà Á thở dài. Á Hoan dạo này đã gầy đi không ít khiến bà có chút đau lòng

“Lát nữa con sẽ về, mẹ không cần lo đâu.” Á Hoan cần hộp cơm khi nãy tiện đi mua cho mẹ:“Mẹ ăn đi”

“Ừ”

“Phẫu thuật thành công rồi, mẹ đừng lo nữa” “Mẹ đang lo khoản tiền kia…”

“Con sẽ trả lại nhanh thôi. Mẹ với bố cứ giữ sức khoẻ. Có con ở đây hai người sẽ không sao đâu”

“…”

Hai người ngồi nói chuyện với nhau một lúc, Á Hoan cũng phải quay về nhà. Dự án cô nhận cũng đã bắt tay vào làm, cho nên không thể chậm trễ được.

--------(Khúc phẫu thuật này mình thấy nhạt nhẽo quá nên mình đổi cảnh luôn)

Hôm sau tại công ty

Á Hoan dậy từ rất sớm, vì cô không thích ngủ nướng dù có buồn ngủ đến mấy.

Cô tính kêu em trai đi đưa cơm, nhưng lại nhớ ra tối qua Á Trạch ở lại kí túc xá. Vậy là cô lại tự mình lái xe đến đưa cơm, chờ mẹ cô ăn xong mới đem hộp về. Sau khi rửa sạch sẽ cô mới ngồi xe công cộng đi làm

Vừa tới công ty, bố Dương cũng từ thang máy bước ra. Ông đi nhanh đến phía cô:“Cháu đến rồi à?”

“Chào Dương tổng” Á Hoan cũng lễ phep chào lại.

“Ừ” Bố Dương gật đầu:“Cháu đi theo chú”

“Vâng” Á Hoan không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn gật đầu đi theo.

Vừa đi theo bố Dương, Á Hoan vừa quan sát vừa lắng nghe. Công ty này có 32 tầng, mỗi tầng phụ trách một mảng, mảng gì thì bố Dương giải thích cũng rất kĩ.

Phòng làm việc của Dương Bảo ở tầng 21,cũng là phòng mà cô đã từng ngồi trong đó làm việc khi Dương Bảo chưa về công ty mà còn ăn chơi lêu lổng.

“Chú sẽ chuyển cháu vào phòng ngồi cùng thằng Bảo” Bố Dương cất lời

"Dạ? Gì cơ?"Á Hoan bất ngờ hỏi ngược lại

“Cháu không nghe nhầm đâu. Chú muốn chuyển cháu lên đấy làm việc cùng phòng với nó. Để cháu giám sát nó giúp chú. Quyết định chuyển sẽ có vào chiều nay, cháu chuẩn bị kĩ nhé”

Á Hoan nghe xong có chút bất ngờ. Đúng là oan gia ngõ hẹp

“Vâng…cháu sẽ cố gắng hết sức” Cô nói vậy, chứ lòng đang không ngừng nói loạn xạ. Dương Bảo lười biếng như thế, giám sát thì có tác dụng gì chứ?

“Người khác không làm được nhưng cháu thì…”

Á Hoan lập tức lắc đầu:“Không, cháu chỉ là người bình thường thôi ạ”

“Ha ha, cháu cố hết sức là được, nó Không nghe thì cũng hết cách” Bố Dương cười một tiếng, cũng cảm thấy không quá kì vọng với Dương Bảo.

Hai người đi đế tầng 21, đến phòng của Dương Bảo, đi qua phòng giải khát thì lại nghe thấy rất rõ bọn họ đang nhắc đến tên cô:“Này, mấy cô thấy không? Á Hoan cô ta mới quay lại công ty không bao lâu, vậy mà cứ một chút lại đi lên phòng làm việc của Dương tổng.”

“Chậc chậc, không lẽ cô ta định trèo lên làm chức thư kí của cậu Dương à? Chứ không thì vào phòng Dương tổng suốt làm gì?”

“Chắc vậy. Cô ta với Âu Địch chắc cũng sắp bay màu rồi. Phi Phi đã quay lại, Âu Địch vẫn luôn yêu thích Phi Phi, nhất định sẽ quay lại với Phi Phi”

“Tôi thấy cô ta là tiểu tam xen vào chuyện giữa hai người họ, đúng là mặt dày vô liêm sỉ mà…”

Thảo luận trong phòng giải khát lúc đầu rất bình thường, vậy mà càng sau lại càng giống đang sỉ nhục lăng mạ cô, giống như bọn họ có chung mối thì với cô vậy.

Những lời cuối cùng lại còn càng khó nghe. Thậm chí còn bôi nhọ cô với bố Dương có quan hệ mập mờ bất chính

Á Hoan nhìn vào bên trong, mấy người phụ nữ vẫn chẳng thèm bận tâm tiếp tục mắng chửi không coi ai ra gì. Á Hoan cau mày, trực tiếp đi vào trong.

“Á Hoan! Chờ chút” Bố Dương vội vã ngăn cô lại, rồi tự mình đi vào trong

Mấy nhân viên vừa thấy ông đi vào lập tức đứng phắt dậy cúi đầu:“Dương tổng”

“Lúc nãy các cô nói tôi với Á Hoan quan hệ bất chính?” Bố Dương chất vấn

Bọn họ không thể ngờ rằng mình âm thầm bàn luận về quan hệ của Dương tổng với Á Hoan, cuối cùng lại bị chính Dương tổng nghe được. Nhất thời mồ hôi nổi lên trên trán:“Chúng tôi…”

“Tôi cần nghe các người chúng tôi chúng ta gì ở đấy à? Mau đi về thu dọn đồ đạc đi”

“Dương tổng!” Bọn họ sợ hãi

Bố Dương tức giận:“Trình độ làm việc của các người cao quá, Dương thị chúng tôi không dám nhận!”

Nói xong lập tức quay đầu, dẫn Á Hoan đi vào phòng làm việc của Dương Bảo. Vừa đẩy cửa ra, đập vào mắt là hình ảnh Dương Bảo hai chân vắt lên bàn làm việc, tay cầm điện thoại mải mê chơi game.

“Thằng kia! Mày nói mày làm việc nghiêm túc, đây là nghiêm túc đấy hả?” Bố Dương đã nổi giận sẵn từ nãy, giờ lại càng nổi giận hơn.

Dương Bảo nghe tiếng bố mình thì ngẩng đầu lên một cái, vội vã thu chân xuống, tắt điện thoại để sang một bên, đứng dậy lễ phép:“Bó! Sao bố đến mà không nói trước với con?”

“Nói với mày thì tao có nhìn thấy cái cảnh cẩu thả chơi bời này của mày không?” Bố Dương tức giận, răng nghiến lại.

Dương Bảo biết ông đang rất tức giận, ngậm chặt miệng không hé thêm câu nào nữa.

“Á Hoan, từ nay cháu chuyển lên đây, giúp chú phụ trách giám sát nó. Nếu nó dám lười biếng hay làm cháu không hài lòng cứ nói với chú, chú sẽ dạy dỗ nó!” “Vâng” Á Hoan bình tĩnh gật đầu.

“Bố! Năng lực cô ấy đúng là rất giỏi những đã mấy năm rồi…” Dương Bảo nghe thấy để cô vào gián sát mình thì rất không thoải mái.

Anh ta không tin cô vẫn còn lợi hại như trước:“Đã lâu như vậy…” “Cho dù có lâu thì con bé cũng giỏi hơn mày, thế là đủ” Bố Dương mất kiên nhẫn không muốn nghe:“Nếu lần này Á Hoan đến giám sát giúp đỡ mà mày còn không làm việc nên hồn, tao sẽ tống cổ mày ra khỏi nhà!”

Dương Bảo đang định cãi lại thì bố Dương lại nhìn sang Á Hoan cười một cái:“Cháu nhìn rõ rồi chứ? Dương Bảo nó có chút thất vọng”

Á Hoan không tự nhiên mà ho khan một tiếng.