Phu Nhân, Ông Chủ Muốn Tái Hôn

Chương 27: Đừng hiểu nhầm

Trước đó khi cô nói sẽ mua cho Á Trạch một cái xe mới, Á Trạch đã từ chối. Lí do thì rất qua loa, nói dù sao cũng sắp lên đại học rồi, ở kí túc xá, chẳng cần phải đi lại nhiều, mua rồi bỏ không dùng rất phí tiền. Nhưng thực chất là Á Trạch không muốn thấy cô vì mình mà khổ cực đi làm mua xe.

Cô chờ một hồi lâu, cuối cùng cũng có một chiếc xe taxi đi qua, trở về công ty tiếp tục làm việc. Dù sao đây cũng là công ty, không thể muốn xin nghỉ là nghỉ ngay được, dù sao cũng mới vào làm chưa được bao lâu.

Đến tầm tan làm là đã gần 6 giờ tối, trời đã nhá nhem.

Cô sắp xếp đồ đạc bỏ vào trong túi, đi ra khỏi cửa công ty, bắt xe về thẳng nhà bố mẹ. Nhưng điều cô không ngờ là, vừa đến nhà đã thấy Âu Địch đang ngồi nói chuyện khá vui vẻ vai hai người.

Cô không nói nên lời, đi vào:“Con chào bố mẹ!” “Ừ, con về đấy à?”

“Vâng. Sao anh lại ở đây?” Cô đưa mắt nhìn sang phía Âu Địch, khẽ nhíu mày lại.

“Anh qua đây thăm bố mẹ vợ, không được sao?” Âu Địch làm như đây là chuyện rất hiển nhiên.

“Nhưng…” Cô đang định nói, mà nghĩ lại thôi, để nói sau.

Cô ngồi xuống ghế, không dài dòng mà nói thật với bố mẹ:“Bố, mẹ, hôm nay con về đây có chuyện muốn nói với hai người.”

“Chuyện gì vậy con?” Hai người thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô thì có chút lo lắng

“Là chuyện của Á Trạch.” Cô nhắm hai mắt lại, thở dài.

“Nó sao vậy?” Bà Á sốt sắng.

“Thằng bé ở trường xích mích với mấy đứa con nhà giàu, còn bị bắt nạt. Con muốn hỏi ý kiến hai người nên giải quyết thế nào”

“Thằng bé bị bắt nạt sao? Chuyện này…”

“Vâng. Đối phương thù rất dai, con lo cho thằng bé nếu còn tiếp tục học cùng trường thì sẽ nguy hiểm” Cô nghĩ sao nói vậy, mặc kệ Âu Địch ngồi đó nhìn.

“Vậy làm sao? Cũng sắp cao khảo rồi, vài tháng nữa thôi, nếu chuyển trường e là rất khó cho thằng bé…”

“Con nghĩ không cần chuyển đâu ạ” Âu Địch lên tiếng:“Con sẽ cho người bảo vệ thằng bé cho đến hết năm học này, khi nào lên đại học thì thôi”

Á Hoan ngây người. Dù sao thì “đối phương” kia cũng là em trai của bạn thân anh, có thể nói như thế sao?

“Vậy có được không con?” Bà Á hỏi dò. Mặc dù bà rất quý và tin tưởng đứa con rể này, nhưng nhìn thái độ của Á Hoan với Âu Địch bà biết hai đứa đã có chuyện, chỉ là không biết chuyện gì.

“Được ạ” Âu Địch chắc chắn

“Ừ, biết vậy đi.” Á Hoan gật đầu, sau đó đứng dậy, đi lên phòng của Á Trạch

“Á Trạch, em có trong đó không?” Cô gõ cửa.

“Dạ, em đang ở trong, chị vào đi” Giọng Á Trạch vang lên từ phía trong ra, cô cũng thuận tiện đẩy cửa đi vào.

“Chị đến lúc nào thế ạ?” Vì Á Trạch rất ít khi để ý phía dưới nhà, cho nên cũng chẳng biết ai đến ai đi.

“Chị đến cũng được lúc lâu rồi. Đang học sao?” Cô nghiêng đầu nhìn bàn học vẫn còn đang sáng đèn huỳnh quang.

“Vâng, nhưng mà có chút khó khăn.” Á Trạch gật đầu.

“Nếu có gì không biết hay không hiểu có thể hỏi chị” Cô xoa đầu Á Trạch. Dù sao thì đây cũng là đứa em trai duy nhất của cô, không thể không dạy được.

“Nhưng chị này…Tại sao chị lại ly hôn với anh Âu Địch?” Á Trạch nhìn vào mắt cô:“Chị và anh ấy thật sự hết hi vọng rồi sao?”

Á Hoan không trả lời, chỉ hỏi ngược lại:“Em muốn chị với Âu Địch còn hi vọng à?”

“Vâng, em thấy hai người rất xứng đôi” Á Trạch gật đầu.

Thực ra không phải mỗi mình cậu thấy thế, mà là rất nhiều người. Trai tài gái sắc, chồng giỏi vợ đảm đang, hi vọng hai người có thể đồng hành cùng nhau đến hết đời.

“Xứng hay không, đều chỉ là đánh giá của người ngoài thôi” Cô luôn cảm thấy năm đó kết hôn là do cô giành được từ tay của Phi Phi, giờ cô ta quay về đòi trả lại, cũng không thể giữ được, dù sao Âu Địch cũng muốn hợp lại với Phi Phi.

“Người trong cuộc sẽ chỉ xét đến có thích hay không” “Nhưng em thấy anh ấy rất thích chị mà?”-Nếu không phải thích, thì tại sao lại bỏ công việc bận rộn chạy tới trường học giải quyết giúp bọn họ làm gì chứ?

“Thích?” Á Hoan nhướng mày:“Em nghĩ thế nào là thích?”

Nghe đến đây thì Á Trạch không trả lời được.

“Á Trạch, thích một người, yêu một người là một chuyện rất quan trọng, nhưng em không thể nhầm lẫn nó với cảm xúc nhất thời, sự nể nang vai vế, hay là nhầm lẫn giữa thích và yêu.” Cô đặt tay lên bàn:“Cảm xúc nhất thời thì sau một thời gian ngắn sẽ kết thúc, thậm chí hối hận, nể nang vai vế là giữa người với người có quan hệ với nhau, khi nhờ vả cho dù không muốn cũng sẽ phải giúp. Thích, là sự rung động nhất thời, chỉ nhìn thấy được cái đẹp, còn yêu, là bao dung cho tất cả thói hư tật xấu hay những gì không tốt của đối phương.”

“Đối với Âu Địch hôm nay, là sự nể nang vai vế.” Cô chốt lại.

“Nhưng em thấy không phải vậy mà? Ánh mắt anh ấy nhìn chị rất khác!” Á Trạch lắc đầu.

“Nếu thích, đã không ly hôn.” Cô thở dài một hơi:“Mà, lí do thì em không cần biết nhiều, chỉ cần biết, sau này Âu Địch không còn là anh rể của em nữa, cũng sẽ không có bất cứ quan hệ gì với gia đình chúng ta cả. Rõ chưa?”

“Vâng…”