Người Hầu Của Thiếu Gia

Chương 7: Đứa con của quản gia

"Phụ thân, phụ thân, người say quá rồi."

Tiểu thiếu gia cố gắng dùng hết sức mình kéo phụ thân dậy. Nhưng không ích gì. Cậu vẫn cố kéo.

"Về phòng ngủ thôi phụ thân. Ở đây dễ bị cảm lạnh lắm."

Tiểu thiếu gia vẫn cố sức lôi ông.

"Ngọc Lâm?"

"Nàng về rồi đó sao?"

"Phụ thân! Phụ thân đang nói gì vậy?"

"Phụ thân say rồi!"

"Ngọc Lâm!"

"Phụ thân!"

Ông vừa gọi tên mẫu thân một cách đau khổ vừa đưa tay vuốt má tiểu thiếu gia, rồi bất chợt ông ôm chặt lấy cậu.

Khó thở.

"Phụ thân! Con khó thở, buông con ra đi. Về phòng thôi phụ thận"

"Không! Ta không buông. Nếu ta buông tay nàng sẽ bỏ ta... đi với hắn."

"Tại sao?! Ta có điểm nào không bằng hắn chứ?!"

"Không! Phụ thân!"

Tiểu thiếu gia không biết chuyện gì đang sảy ra. Cậu chỉ nhớ ông vừa kêu tên mẫu thân vừa ghì chặt cậu xuống sàn nhà lạnh giá, ghì chặt tay cậu, ông cúi đầu gặm cắn cổ cậu một cách điên cuồng.

"Không! Đừng! Phụ thân đang làm gì vậy?"

Đau.

Bất chợt ông cắn mạnh lên cổ tiểu thiếu gia, rồi luồn tay vào trong áo cậu và xé toặc nó ra.

"Á! Không!"

"Ngọc Lâm! Ta sẽ không tha thứ cho nàng!"

"Nàng dám phản bội ta!"

"Ta đã yêu nàng biết bao nhiêu! Tại sao nàng không hiểu?"

"Không!"

Ông vừa nói vừa cắn lên môi tiểu thiếu gia, luồn chiếc lưỡi ẩm ướt vào miệng cậu, tay ông luồn xuống dưới ngực cậu và dẫn sâu hơn. Một cách thô bạo ông làm cậu đau đớn. Ông kêu tên mẫu thân.

"Con không phải là mẫu thân!"

"Thả con ra!"

"Đau! Phụ thân làm con đau quá!"

Tiểu thiếu gia vừa khóc vừa gào lên thảm thiết, nhưng ông không dừng lại, như một con thú điên cuồng ông đang cấu xé người cậu. Tiểu thiếu gia nhỏ bé lúc đó chỉ biết khóc... cậu đau đơn... cậu mệt mỏi... và dần cũng không đủ sức mà chống cự... Tiểu thiếu gia đã ngất đi trong hoảng sợ.

Hoa đang rơi, trôi từng cánh. Từng cánh một, theo dòng nước.

Vô thường chảy, sẽ đến nơi đâu?

.

.

.

Lạnh quá. Tiểu thiếu gia khẽ rùng mình, hai mí nặng trịnh, cậu mở hờ đôi mắt, phụ thân ngồi đấy hình ảnh ông lúc mờ lúc rõ có lẽ tiểu thiếu gia đã không còn sức để mà nhìn rõ ông, chỉ biết ông đang ngồi dựa vào tường cúi sát mặt xuống đầu gối, hai tay bưng mặt và lầm rầm điều gì đó rất cay đắng. Khắp người ê ẩm không còn sức, tiểu thiếu gia không biết chuyện đêm qua có phải là cơn ác mộng. Nếu đúng vậy thì xin ai đó hãy giúp cậu thoát khỏi cơn ác mộng.

"Ư..."

Bất chợt tiểu thiếu gia ghì chặt chân lại, cậu cảm thấy rất đau, quá đau nên cậu bật khọc tiểu thiếu gia nằm đấy mắt nhắm chặt nhưng tiếng khóc chợt òa lên.

"Đau quá! Con đau quá phụ thân ơi!"

"Phong nhi! Phụ thân xin lỗi!"

Tiểu thiếu gia khóc nức nở vì đau, phụ thân bỗng lao tới ôm tiểu thiếu gia vào lòng. Tiểu thiếu gia giật mình mở mắt, cậu hoảng sợ cố đẩy ông ra, nhưng ông vẫn ôm chặt lấy cậu, nhưng nhẹ nhàng hơn, ông xoa đàu cậu, rồi áp mặt vào vai cậu mà khóc...

"Phong nhi! Xin lỗi con!"

"Phụ thân làm con đau rất đau!"

Tiểu thiếu gia nhỏ tuổi vừa khóc vừa đánh mạnh vào ngực phụ thân mình. Cậu không biết những gì ông làm với cậu đêm qua có ý nghĩ gì. Tiểu thiếu gia chỉ biết ông đã làm cậu đau, lần đầu ông làm cậu đau đến thế. Tiểu thiếu gia tự nghĩ mình làm sai điều gì ư?

Ông đang trừng phạt cậu sao? Vì mẫu thân cậu đã phản bội ông? Ông trừng phạt cậu sao?

Sau hôm đó, tiểu thiếu gia sốt li bì ba ngày và phụ thân luôn túc trực bên cậu. Ông chườm khăn, thay đồ lau mồ hôi cho tiểu thiếu gia. Tiểu thiếu gia cảm thấy thương ông lắm, nhưng sao đêm đó ông lại làm cậu đau vậy, sao đêm đó ông trở nên dữ dằn không giống người phụ thân hằng ngày chút nào.

Với một đứa trẻ vừa mất đi mẹ chỉ còn cha là người thân duy nhất thì chỉ có thể suy nghĩ được như vậy mà thôi. Cảm giác sợ hãi dần tan biến trong cậu.

Mẫu thân mất rồi tiểu thiếu gia tự hứa sẽ cố gắng làm một đứa trẻ ngoan cho phụ thân vui lòng... Đứa trẻ ngoan sao? Cay đắng. Cay đắng quá.

Những tưởng cơn ác mộng của tiểu thiếu gia đã kết thúc, nhưng không... tối hôm đó dù đã khuya nhưng tiểu thiếu gia vẫn ngồi đọc sách, rồi trong một thoáng suy nghĩ bâng quơ cậu nhớ mẫu thân, cậu lấy cây sáo trúc mà mẫu thân để lại đem ra thổi. Thổi điệu nhạc mẫu thân vẫn thổi, đôi khi đôi mắt mẫu thân hướng tìm một bóng hình ở nơi xa xăm nào đấy mà tiểu thiếu gia không biết được.

Trời cao không có mắt, chia rẽ đôi uyên ương. Trời cao sao không thấu, tình thế gian bi ai...

Tiếng sáo kia chưa dứt thì có tiếng mở cửa, một tiếng mở cửa thô bạo.

Phụ thân?

"Phụ thân lại uống rượu nữa ư? Chẳng phải hôm nay phụ thân có hẹn với các quan trên sao?"

"Sao vậy phụ thân?"

Tiểu thiếu gia vừa nói vừa lùi dần về phía sau. Tiểu thiếu gia sợ lúc ông uống rượu, có lẽ cậu bị ám ảnh đêm hôm đó...

"Ngọc Lâm! Nàng lại về với ta đó sao?"

"Phụ thân! Phụ thân lại say rồi!"

Ông say rồi, ông lại nhìn nhầm tiểu thiếu gia thành mẫu thân ư? Tiểu thiếu gia sợ, cậu sợ ông lại làm cậu đau như hôm đó.

"Ta không say. Rõ ràng là nàng mà. Nàng đang thổi sáo."

"Nàng thổi sáo vì gã phải không?"

Bất chợt ông gắn giọng, hất cây sao văng đi, giật lấy tóc tiểu thiếu gia đay điếng rồi ghì chặt người cậu xuống giường.

Tiểu thiếu gia sợ hãi.

"Không phải mẫu thân, là con đây, con đây."

Tiểu thiếu gia vừa khóc vừa van xin, nhưng vô ích, cũng như lần trước ông lại như trở thành một con người khác, điên loạn.

Người ta thường nói yêu quá dễ sinh hận, hận thù che lấp trái tim người ta. Như một con thú hoang cuồng loạn trong cơn say máu ông lại làm tiểu thiếu gia đau đớn, những vệt máu tướt ra ướt đẫm cả chăn nệm.

Tiểu thiếu gia thở gấp mồ hôi nhễ nhại, sự mệt mỏi, đau đớn, đau hơn cả lần trước khi ông làm với cậu. Môi cậu chảy máu, khắp người cậu đỏ ửng những vết cắn, làn da mỏng manh của một đứa trẻ không chịu đựng được những vết cào của con thú hoang gây ra.

Sáng hôm sau tiểu thiếu gia cũng như lần trước, mệt mỏi, đau đớn, tay đưa xuống giữa hai chân cậu kẹp chặt lại vì đau và tấm tức khóc.

Chỉ có tiểu thiếu gia trong căn phòng, phụ thân đã đi rồi. Bên dưới tiểu thiếu gia vẫn còn đau rất đau...

Tối đó phụ thân về, đến phòng tiểu thiếu gia, cậu vẫn nằm đó, cậu đang cố nhắm mắt ngủ để quên cơn đau, nhưng tiểu thiếu gia cảm nhận được bàn tay ông đang luồn vào những lọn tóc của cậu. Tiểu thiếu gia bất giác sợ hãi, cậu muốn chạy trốn, nhưng không được thân người cậu không cho phép, nó mệt nhoài và đau đớn.

Ông cuối đầu hôn nhẹ lên trán tiểu thiếu gia rồi lại hôn khẽ lên môi cậu, bất chợt ông giật mình rồi quay người bỏ đi. Tiểu thiếu gia vẫn không hiểu gì...

Rồi tiểu thiếu gia bắt đầu lo sợ, sợ những cơn say của phụ thân mình. Lúc đó tiểu thiếu gia chỉ có một cách là khóa kín cửa phòng lại.

Nhưng không kể từ lần đó phụ thân cậu dường như không uống rượ nữa, ông đi sớm về muộn hơn, khoảng cách giữa phụ thân và tiểu thiếu gia ngày càng xa cách...

Gió vẫn thổi, cuốn hoa trôi đi ...

"Cậu ta là ai vậy?"

"Thưa thiếu gia, đây là con trai của lão, năm nay nó đã đủ tuổi để làm việc nên ta xin lão gia cho nó vào phủ phụ việc vặt."

"Mong thiếu gia từ nay chỉ bảo nó."

"Hả, chỉ bảo sao?"

Cậu ngớ ra.

Ông quản gia mỉm cười rồi xoay lưng đi bảo là có việc chợt nhớ phải làm để mặc tiểu thiếu gia với cậu chàng xa lạ này.

"Ê nhóc cậu tên gì?"

"Hử? Này cậu nói ai là nhóc thế? Tôi là thiếu gia ở đây đó!"

"Xì, cho dù có là đại thiếu gia đi chăng nữa cũng đừng hòng bắt nạt ta!"

Cái tên này vui nhỉ, ai thèm bắt nạt hắn ta. Rồi tự nhiên hắn ta cúi người xuống búng mũi tiểu thiếu gia cái chốc.

"Này nhóc ta nghe ông già kia nói cậu nhỏ hơn ta một tuổi, cậu phải gọi tôi là "anh" nghe chưa."