Người Hầu Của Thiếu Gia

Chương 3: Cầu thân

Cậu nhẹ nhàng giơ cây sáo lên đưa truớc mắt hắn và hỏi lại lần nữa, có lẽ cậu thấy hắn ngây người nên tưởng hắn không nghe rõ. Hắn cảm thấy sợ. Điều gì đã khiến cậu thay đổi như vậy?Cậu trở nên dịu dàng hơn, thân thiện hơn, nhưng trong lời nói của cậu lại như chứa cả một khoảng cách. Một khoảng cách mà cậu ban cho hắn. Trừng phạt hắn?

"Cậu sẽ dạy tôi chứ?"

Đó là những gì hắn trả lời cậu. Một câu hỏi thay cậu trả lời, một nụ cười thật tươi cho một câu trả lời và cả một sự gượng gạo thoáng qua.

Cậu nhấc cây sáo lên. Khẽ đưa nó chạm vào đôi môi nhỏ nhắn của mình. Những ngón tay nhỏ bé ấy đã tấu nên một khúc nhạc đầy bi thương sầu cảm. Gió như cảm nhận được nỗi đau trong cậu, nó khẽ khàng lướt qua vuốt lấy mái tóc cậu, hôn lên đôi môi mọng đỏ như đang rướm máu, và những giọt lệ giấu sau khúc nhạc đầy bi não ấy...

Nước mắt ơi, ngươi đã không rơi

Sầu bi ơi, sao ngươi còn ở lại?

Lệ ngấn lòng đau, người có biết?...

Khắc sâu trọn kiếp, tình có hay?

Hắn luôn tự hỏi tiếng sáo người có khi nào dành cho hắn?

Có thể có,

Nhưng đó chỉ là trong quá khứ mà thôi.

Tiếng sáo người giờ và mãi mãi chỉ dành cho kẻ ấy,

Một kẻ chỉ yêu người trong ảo mộng mà kẻ đó tạo nên...

Khúc ly biệt tiễn chân người đi,

Có ngày nào trở về vui cùng người bên ấm êm?

"Thiếu gia, lão gia cho gọi cậu?"

"Khi không có người đừng gọi tôi là thiếu gia."

Cậu nhíu mày nhưng miệng lại nhoẻn một nụ cười rồi đưa sáo lên thổi tiếp.

Nụ cười cậu vẫn vậy.

Ba năm rồi nụ cười ấy vẫn không thay đổi.

À không, nó có thay đổi chứ. Ba năm trước nó đã thay đổi rồi. Nụ cười ấy, nó đã không còn rạng rỡ như xưa. Bây giờ nụ cười ấy, luôn phảng phất một nổi buồn khó tả. Nhưng nó vẫn đẹp, đẹp đến đau nhói lòng. Hắn lấy cây sáo vắt bên trong áo, nhẹ nhàng đưa lên miệng và thổi, đuổi theo tiết tấu của cậu.

Những giai điệu thô thiển của hắn có phá hỏng những giai điệu mỹ miều của cậu không?

Cậu vẫn vậy. Không tỏ thái độ gì, vẫn tiếp tục thổi. Những giai điệu buồn không bao giờ dứt... Cậu ngừng thổi rồi nhẹ nhàng quay đi. Những giai điệu không thể hòa hợp.

Tóc bay theo gió. Mái tóc cậu đã dài quá lưng rồi. Cậu không chịu búi như mọi người, mà cứ để thả, mặc cho lão gia cứ cằn nhằn. Hắn đưa tay ra, như muốn vuốt lấy mái tóc đen mượt ấy.

Hắn đang ganh tị với gió.

Ba năm rồi kể từ lúc đó, thời gian qua nhanh quá. Cậu từ một cậu nhóc nhỏ nhắn giờ đã trở thành một thiếu niên thanh thuần tuấn tú, đôi mắt to tròn vẫn đầy ấp những ưu tư, khuôn miệng anh đào thỉnh thoảng sẽ nhếch lên theo giai điệu của tiếng sáo.

Còn hắn lúc trước thì gầy gò nhưng sau bao năm rèn luyện dưới bếp cơ thể đã rắn chắc hơn, người cũng cao to hơn cậu nhiều, mắt ưng mày rậm, tính ra hắn cũng ngũ quan tuấn tú so với đám gia đinh cùng tuổi.

Nhưng kể từ ngày cậu đồng ý dạy hắn thổi sáo, hắn không còn dám chạm vào cậu. Hắn sợ sẽ như khi ấy, cậu sẽ tránh né không nói chuyện với hắn. Nhưng giờ cậu luôn tỏ ra bình thường và cố tạo ra sự bình đẳng giữa hắn và cậu.

Có lẽ cậu đã quá nhàm chán với những khuôn phép lễ nghi trong cái gia đình phú hộ này rồi.

Thời gian sẽ xóa nhòa mọi ký ức? Nhưng cái cảm giác lần đầu hôn cậu hắn vẫn nhớ mãi. Nhưng từ đó trong lòng hắn dường như cảm nhận được một khoảng cách mà cậu giăng ra giữa cả hai.

Cậu luôn cười, cái cười nhếch mép, khóe môi hơi cong. Nhưng hắn thà thấy cậu tức giận. Vì nụ cười của cậu sẽ đánh thức con quỷ trong hắn, cứ như mỗi cái nhếch môi của cậu là một móng vuốt khẩy nhẹ giữa l*иg ngực hắn.

Nhưng từ lúc đó cậu cũng không còn thể hiện tức giận nữa, cho dù người hầu vô tình đổ canh vào người cậu, cậu cũng chỉ cười trừ phẩy tay, hay mỗi khi hắn thổi lạc điệu cậu cũng chỉ nhếch miệng cười thở dài rồi thổi lại hướng dẫn hắn... Cậu chỉ mới mười bảy thôi mà, lại chẳng phải là ông cụ non. Cậu vẫn còn nhỏ lắm cậu bé của hắn à. Thế sao cậu lại có thể giữ cho mình một nụ cười... cay đắng như vậy?

Gió đã ngừng thổi, nhưng mưa vẫn rơi.

.

.

.

Hắn tự nhủ trong lòng: Con quỷ của du͙© vọиɠ, thôi vậy là được rồi con quỷ trong ta à. Đừng quá tham lam, nếu không ngươi sẽ mất tất cả...

Sẽ không còn nụ cười, không còn sự tha thứ cho mày đâu.

Phải biết rằng mày chẳng là gì trong cậu, chẳng là gì...

.

.

.

Chẳng là gì sao ?

.

.

.

"Cha nói gì? Thiếu gia sẽ kết hôn ư?"

"Suỵt!" Nói nhỏ chứ! Có gì đâu mà con bất ngờ vậy?"

"Thiếu gia đã mười bảy rồi còn gì."

À phải rồi, cậu đã lớn. Đã đến tuổi lấy vợ sinh con rồi còn gì. Hắn đã quên mất. Hắn vẫn cứ tưởng cậu vẫn còn là cậu bé nhỏ nhắn suốt ngày tìm đến hắn cãi nhau, hay cho dù mỗi khi cậu ra vẻ đạo mạo dạy hắn thổi sáo thì trong mắt hắn cậu vẫn chỉ là tiểu yêu tinh nhỏ bé. Hắn quên mất cậu đang ngày càng trưởng thành.

Con quỷ trong hắn đang khóc...

"Ba ngày nữa sẽ qua dạm hỏi. Con gái của quan tổng đốc đó."

Cha hắn vừa nói vừa đắc ý, ông có vẻ tự hào thay cho lão gia của mình nhiều lắm.

Còn... lòng hắn thì nặng trĩu.

Phải rồi, vậy mới xứng chứ. Cậu bé cao quý của hắn phải lấy một người cao quý giống như cậu. Lấy một người chưa từng biết mặt. Rồi cậu sẽ yêu người ấy không?, cậu bé của hắn ơi...

"Ta sắp lấy vợ."

"Tôi biết."

Hắn trả lời một cách khô khốc. Cậu nở một nụ cười nhẹ nhàng và dịu dàng đến mức trái tim hắn như sắp bị nụ cười ấy bóp nát. Có phải cậu đang hạnh phúc?

"Sao cậu lại nói với tôi điều này?"

Tay nắm chặt cây sáo bên hông, hắn nhíu mày cố gằng không gằng mạnh từng chữ, cứ để mọi việc như bình thường, câu hỏi thăm bình thường.

"Vì ta muốn huynh là người chúc phúc đầu tiên cho ta."

Cậu cười híp mắt, khóe miệng cong một độ cong cực thỏa mãn, như là điều mong ước cuối cùng cũng được thực hiện.