Người Hầu Của Thiếu Gia

Chương 1: Hoa lạc trong gió

Gió vẫn thổi, hoa vẫn rơi......

"Này, ngươi làm gì ở đây?"

"Làm việc, bộ cậu không thấy sao? Mà nè tôi lớn hơn cậu, cậu phải kêu tôi là "anh" mới đúng."

"Hừ,nhưng ngươi cũng đâu gọi ta là thiếu gia?"

Cái... cái tên tiểu thiếu gia mặt búng ra sữa chỉ mới mười một tuổi đầu và còn nhỏ hơn hắn ba tuổi đó lúc nào cũng vậy. Tên nhóc con luôn trưng cái mặt vô biểu tình, mà lời nói thì đầy xấc láo. Đối với những kẻ làm thân nô bộc như hắn đây lễ phép với đại thiếu gia là điều không thể chối cãi.

Nhưng mà bụng hắn vẫn nghẹn cục tức.

Thằng nhóc thiếu gia con đó dù là nô tài nhưng cứ người lớn tuổi hơn nó đều rất đúng mực. Hừ, cả với thằng nhóc phụ bếp chỉ lớn hơn nó có nửa tuổi ấy thế mà nó vẫn xưng huynh huynh đệ đệ ngọt xớt. Còn với hắn thì... đừng hòng, đã vậy còn luôn quấy rầy tìm cách chọc phá thắn trong lúc làm việc nữa chứ .

Bốp!

"Á!"

Cú giáng điếng trời. Biết ai rồi. Lão ác đầu già chứ ai. Lão ác đầu phụ thân của hắn đã hơn năm mươi, tướng người lùn lùn, nhưng lại vô cũng rắn chắc, một phát tay đập của lão cũng làm hắn đau điếng người, cái cổ tê rần rần.

"Đã dặn ngươi bao nhiêu lần rồi, khi nói chuyện với thiếu gia phải thưa dạ lễ phép." Ấy, ổng nói mà tay cứ dúi đầu hắn xuống liên tục nhằm mong sự thứ lỗi cho hành động vô phép của hắn vừa rồi. Còn tên tiểu thiếu gia thì lại làm bộ lúng túng, hai tay lắc lắc, miệng cười gượng gạo tỏ vẻ không sao, không phải lỗi của hắn, nhưng người khác nhìn vào thì trăm phần trăm đều khẳng định tội lỗi do hắn gây ra, tiểu thiếu gia hiền lành, mỏng manh bị ức hϊếp.

"Không sao đâu Trương quản gia. Cháu cũng có lỗi mà. Do cháu đã quấy rầy lúc huynh ấy đang làm viêc."

"Chậc, chứ còn sao nữa, tiểu nhân đang bổ củi có gì trúng tay ai chịu tránh nhiệm?" À mà xem cái bản mặt ngây thơ vô số tội của cậu ta đang giả bộ hối hận kìa. Giả tạo hết sức.

Mùa xuân.

Sắp Tết rồi.

Những cành mai lại rực rỡ sắc vàng, sau phủ chính là một viên trang rộng lớn, ấy chỉ có mình cây mai già cô độc. Không, bên cạnh nó chẳng phải có rất nhiều loài hoa khác sao? Phải, nhưng nó vẫn cô độc vì ở đây không có cây hoa nào cùng loài với nó. Nên... nó cô độc.

Mùng một tết.

Sau màn đốt pháo ngộp trời trước cửa viện, thì mọi người lại lục đυ.c trong bếp chuẩn bị các món chay để tiếp đãi khách khứa đến viếng thăm. Mỗi năm từ mùng một đến hết mùng thì cửa viện phủ không khi nào ngơi khách. Dù gì lão gia cũng là thương buôn nổi tiếng khắp kinh thành, có mỗi làm ăn sâu rộng với triều đình, nên rất nhiều thương nhân nhỏ lợi dụng cơ hội ngày tết viếng thăm kết nối quan hệ.

Trong phủ tấp nập, người ra kẻ vào, lão gia cùng Hải quản gia không ngơi tiếp khách, vậy mà vị tiểu thiếu gia lại không có mặt, cậu lặng lẽ ngồi bên bờ hồ phía sau viện phủ.

Cậu lặng lẽ đung đưa chân, khoáy nhẹ làn nước mỏng, làn nước lay động, sóng nước tỏa dần ra hai bên. Ánh nước lấp lánh phản chiếu khuôn mặt non nớt, nhưng u buồn, một sóng mắt mơ hồ cất giấu những đau thương không thoát được trong con ngươi sâu thẳm ấy. Làn tóc xõa dài, rũ theo chiếc cổ trắng trẻo chạy dọc xuống vai, tăng thêm vạn phần ưu thương.

"Này, cậu đang làm gì đó?"

Một giọng nói quen thuộc nhưng không như thường ngày ồn ào vô lại, mà nhỏ nhẹ như sợ phá hư cảnh sắc.

Hắn được lão phụ thân giao cho nhiệm vụ đi tìm vị tiểu thiếu gia này, tuy không hài lòng nhưng hắn không từ chối, hiếm có dịp lén chuồn khỏi viện không phải làm việc hắn dại gì không đi. Hơn nữa tên tiểu thiếu gia lần nào cũng trốn ra sau góc hồ đình này chẳng chút sáng tạo.

Nhưng có phải do không khí mùng một trầm lắng, nên khi nhìn thấy một cảnh trước mắt hắn không thể lớn tiếng quát tháo như ngày thường. Một thiếu niên mi thanh mục tú, áo lụa trắng rũ ngồi dưới gốc mai già, chân buông thõng xuống mặt hồ gẩy nước, một vài cánh hoa theo gió rơi xuống, đậu trên mái tóc, lướt xuống vai áo, cứ thể hắn đang thấy một tiểu đào tinh ẩn hiện trong gió. Hắn choáng ngộp.

"Ngắm hoa."

Tiểu thiếu gia không ngoảnh đầu lại, miễn cưỡng trả lời, chân thì vẫn tiếp tục sự nghiệp nghịch nước.

"Lão gia cấm ra ngoài vào mùng một mà?"

Hắn đến gần bên cậu, ánh mắt vờ như có như không liếc xuống nhìn mặt hồ, làn nước xanh mơn óng ánh, vung vẩy giọt nước trượt trên bàn chân nhỏ nhắn trắng trắng nộn nộn.

Hắn chưa từng thấy tên con trai nào có đôi chân xinh đẹp như thế, có lẽ do hắn thân phận nô tài, cũng chỉ có thể tiếp xúc với mấy gia đình thân hùm, chân gấu thô kệch. Hắn nghĩ chân các cô gái chắc cũng không thể nhỏ nhỏ nhắn xinh đẹp như vậy.

Thấy hắn đến gần cậu ta quay lại nhìn hắn, híp nửa con mắt không nói gì chỉ cong khóe miệng cười một cách tỉnh bơ, những nhánh mai bị bẻ nhỏ mang theo vài bông hoa vàng tươi như mới hái.

À thì quả là mới hái.

"A!"

Hắn phát hoảng, cậu ta đã và đang làm gì cây mai tết thế này. Dù có hái lộc cũng không nên bẻ nguyên nhánh mai chứ.

"Chỉ là chơi thôi."

Cậu mỉm cười một nụ cười trong sáng đến mức người ta nhìn vào sẽ tưởng cậu ta là tiên đồng giáng thế. Bất chợt cậu ta im lặng, bàn tay ngọc bức từng phiến hoa thả trôi theo dòng nước. Mặc chúng trôi đi. Vô thường.

Nhưng như thế cũng hay.

Lần đầu hắn thấy cậu như thế. Bất giác hắn đưa tay lên chạm nhẹ vào cổ cậu. Cậu giật mình quay lại nhíu mày nhìn hắn, hất mạnh tay hắn ra, trông mắt cậu có cái gì đó... một sự u uất khó tả.

"Ngươi... lúc này muốn làm gì thế?"

Cậu ta đỏ mặt, nhíu mày, gằng giọng nói. Tức cười ghê, cậu hất tay hắn ra cứ như là dị ứng không bằng. Lúc đó hắn không hề nghĩ cái hất tay đó ẩn chứa cả một nỗi đau trong cậu.

"Phủi hoa xuống giùm cậu."

Hắn giơ lòng bàn tay mình ra cho cậu ta coi. Một cánh hoa mai còn vương lại trên cổ áo. À lần này thì mặt cậu ta với mặt trái gấc là một. Hắn chợt thấy thì ra tên nhóc này cũng có mặt dễ thương ghê, sau đó hắn lập tức phủ định trong lòng. "Mình đang nghĩ gì vậy trời? Cậu ta mà dễ thương chết liền... Ừm cũng có thể lắm chứ. Con nít đôi khi cũng có cái dễ thương của nó...." Hắn ngần ra một lúc cứ như đang bận độc thoại trong lòng một mình.

"Sao ngươi lại ra đây? Chẳng phải giờ này ngươi phải phụ mọi người tiếp khách chứ?"

"Cậu không thấy sao? Tôi đi tìm cậu đó. Ở nhà lão gia đang rất giận kìa."

"Buồn quá nên ta ra đây chơi thôi."

Cậu nhếch miệng cười trả lời qua loa.

"Phải rồi, cậu chơi kiểu gì mà bứt hết hoa mai rồi đem ra đây thả trôi sông vậy?"

Hắn vừa nói vừa dí tay vào trán cậu ta.

À mà cũng lạ.

Cậu ta chẳng phản ứng dữ dội như hắn vẫn nghĩ, chỉ là đôi mắt to tròn kia nhìn hắn cứ lấp lánh kiểu ngỡ ngàng khó hiểu.

"Mai đẹp quá. Để trên cây chẳng làm gì uổng lắm."

"Vậy chứ cậu tùy tiện bẻ phá rồi đem thả trôi sông không uổng sao?"

Hắn cằn nhằn vì cái giải thích khó hiểu của cậu.

"Thấy đẹp không?"

Cậu chỉ những cánh hoa hững hờ trôi trên mặt nước.

"Không... không biết nữa..."

Hắn là kẻ thô thiển nào biết ngắm hoa thưởng nguyệt gì đó đâu kia chứ.

Chỉ là trông cũng hay hay đẹp đẹp đó chứ, mắt hắn nhìn theo ngón tay nhỏ nhắn trắng trẻo kia chỉ và những cánh hoa dập dền bên trên mặt hồ. Hắn thấy tay của cậu còn xinh đẹp hơn, ngón tay trắng trắng, đầu ngón tay hồng hồng, xinh còn hơn phiến hoa.

Cậu mỉm cười, một nụ cười buồn mà hắn chưa bao giờ thấy. Bàn tay nhỏ bé của cậu đang bứt từng cánh hoa rồi lại thả chúng xuống sông, một cách chậm rãi. Mắt hắn mơ màng nhìn theo những cánh hoa và tự hỏi chúng sẽ trôi dạt về đâu.

Bỗng, cậu đứng lên phủi những cánh hoa còn vương vấn nơi tà áo...

"Ngươi không định về sao? Sắp trưa rồi đó."

"À, về..."

Hắn ngớ người vài giây rồi giật mình.

"Chết! Trễ rồi!"

Và không hiểu sao lúc ấy hắn gan cực kỳ, nắm lấy tay cậu kéo đi. Cậu ngạc nhiên.

"Chạy! Về lẹ thôi, trễ giờ rồi lão gia sắp cúng đó. Lúc đó thì không phải có tôi bị mắng đâu. Làm ơn nghĩ giùm lão ác đầu nhà tôi một chút."

Có lẽ đó là kỷ niệm đẹp nhất mà hắn không bao giờ quên. Cái bàn tay nhỏ bé mịn màng ấy nằm thọt trong lòng bàn tay hắn một cách gọn gàng. Tim hắn đập thình thịch. Có lẽ là do hắn đã dùng quá sức khi chạy. Bản thân hắn nghĩ thế.

"Trương ca, từ từ đã... Huynh làm gì mà như ma đuổi vậy?"

"Hử? Cậu nói cái gì?!"

"Chạy từ từ không trễ đâu mà lo."

"Không phải cái đó. Cái trước cơ."

"?"

"Cái gì đó sau "từ từ đã í?"

"Trương ca... Huy...nh" ?"

Chợt hình như biết mình hố cậu lấy tay bịt miệng lại đỏ mặt. Hình như bản thân cậu không hề nghĩ trong vô thức lại gọi hắn như thế.

Không chỉ là lần đầu nghe cậu gọi tên hắn thôi mà còn thêm chữ "huynh" nữa chứ. Hắn nhìn cậu ta thế mà lại mắc cỡ, cảm thấy nhóc này hôm nay đáng yêu ghê.

"Ưʍ..."

Cậu giựt tay mình ra khỏi tay hắn rồi đưa lên che nửa khuôn mặt đang đỏ ửng của mình. Hắn tự cảm thấy có cái gì đó vui vui đang dâng trào trong lòng. Hắn tủm tỉm cười một mình.

Mùng hai tết.

Hôm nay khách khứa càng đông hơn hôm qua. Nào họ hàng, rồi thì quan lại, xem ra cậu ta sẽ kiếm được bộn tiền lì xì đây.

Nhưng không hắn đã lầm. Phong thiếu gia lại không ở trong nhà cùng lão gia tiếp đãi khách khứa mà lại ra đây, con sông sau viên trang, một con sông hẹp và dài.

Gió thổi cuốn theo những giai điệu buồn,

Sáo chỉ dùng để thổi,

Nếu không thổi,

Nó chỉ còn là cây gỗ mục.

Đó không phải là lần đầu hắn nghe cậu thổi sáo, thổi những giai điệu mà hắn không bao giờ hiểu được nghĩa của nó.

Cho đến khi...

Hắn là một người thô thiển không rành nhạc lý lại chẳng bao giờ đi coi hát. Mỗi năm đến dịp lễ lão gia vẫn thường hay cho mời những gánh hát nổi tiếng kinh thành về diễn. Lúc đó đám gia nhân người nào cũng háo hức... ngoại trừ hắn.