Không lâu sau khi Bạch Khả Kim và Giang Nhan trở thành bạn bè thì biết cha Giang Nhan từng là bệnh nhân tâm thần, từ đó càng khâm phục, ngưỡng mộ tính cách của cô hơn.
Mặc dù thỉnh thoảng cô ấy sẽ trêu chọc tình cảm giữa Giang Nhan và Hàng Án, nhưng khi biết Giang Nhan muốn viết tên Hàng Án khi đăng ký hộ khẩu cho con thì vẫn rất bất ngờ.
Cô ấy tưởng rằng Giang Nhan sẽ tự chăm sóc đứa bé này, dù sao thì một chàng trai 19 tuổi đến việc tự lo cho bản thân còn khó chứ đừng nói đến việc gánh thêm trách nhiệm của mộ người cha.
Mãi cho đến khi bụng Giang Nhan nhô lên thì cô ấy mới hiểu nguyên nhân.
Lúc biết rõ sự thật, sự lo lắng của cô ấy về Hàng Án nhiều hơn: “Hàng Án còn nhỏ mà đã tàn nhẫn như vậy, cậu thật sự có thể đảm bảo an toàn cho bản thân và các con sao? Một trái tim đen sẽ không thể thay đổi thành trắng, nếu cậu lún quá sâu, đến cuối cùng, khả năng chính cậu cũng bị ảnh hưởng.”
“Giữa người với người ảnh hưởng lẫn nhau, vì sao mọi người lại không tin cái thiện có thể chiến thắng cái ác?”
Giang Nhan chạm vào cái bụng hơi nhô lên của mình, sự tồn tại của cô và đứa bé này là minh chứng tốt nhất.
Cha mẹ có thể giấu giếm rất kỹ, nhưng thật ra từ lúc còn nhỏ cô đã đoán được thỉnh thoảng bệnh tâm thần của cha sẽ phát tác, mỗi lần như vậy cha sẽ tự nhốt mình trong phòng, chỉ cho phép mẹ đi vào, nếu không cẩn thận gặp cô thì cha sẽ kiềm chế, nói chuyện với cô bằng giọng điệu và biểu cảm bình thường.
Cô thừa hưởng tài năng của mẹ, cuối cùng vẫn đi theo con đường bác sĩ tâm lý, khi còn nhỏ mẹ thường lo lắng cô sẽ di truyền bệnh tâm thần của cha, nhưng may thay cô là một người bình thường.
Khi thi cấp ba, có mấy ngày cha đi vắng, mẹ sẽ kể câu chuyện tình yêu của họ cho cô nghe, lúc mẹ gặp cha, thật ra trạng thái tâm lý không ổn lắm, bác sĩ tâm lý cuối cùng trở thành bệnh nhân tâm thần, bọn họ chữa khỏi cho nhau, chống đỡ lẫn nhau mười mấy năm.
Mẹ cô qua đời để lại cho cô một câu cuối cùng: “Nhan Nhan, phạm vi của tình yêu rất lớn, yêu một người cũng là yêu, yêu mọi người cũng là yêu. Con phải học cách yêu bản thân mình trước rồi mới yêu người khác.”
Cô luôn tin tưởng những người xấu đều có lý do, có thể cảm hoá được.
Con người khi không có nhược điểm sẽ không cố kỵ, cho nên không ngại làm việc ác, một khi vướng vào thì đã không giống như trước nữa.
Thái độ của Bạch Khả Kim thay đổi: “Hiện tại em ấy thích câu, có thể đi theo cậu, sau này thì sao? Tình yêu của đàn ông không kéo dài lâu, sau khi mất hứng thú thì trong mắt người đó, cậu sẽ giống như những người khác.”
Giang Nhan mỉm cười: “Vậy thì cố gắng duy trì hứng thú đi. Cha tớ độc ác hơn em ấy rất nhiều, chuyện mẹ tớ làm được, tớ sẽ làm tốt hơn bà ấy.”
***
Trong kỳ nghỉ hè, giáo viên muốn Hàng Án ở lại trường lâu hơn, nhưng Hàng Án từ chối, đặt vé máy bay về nhà sớm nhất.
Bụng Giang Nhan vẫn chưa to, bình thường mặc quần áo rộng không lộ lắm, đường cong vẫn rõ khi mặc đồ bó sát. Lúc cô mang thai, phản ứng tương đối nhỏ, vẫn đi làm như bình thường.
Buổi tối Hàng Án về nhà đầu tiên, Giang Nhan vẫn đang làm việc ở bệnh viện, cô quay lại văn phòng sau khi kiểm tra phòng, Hàng Án đã ngồi chờ ở bên trong.
“Chị…”
Giang Nhan liếc nhìn chiếc vali màu đen trên mặt đất: “Mới được nghỉ à?”
Hàng Án gật đầu: “Ừm.”
Lúc hai người về đến nhà, Hàng Án xuống lầu đến siêu thị gần đó mua chút đồ ăn, sau đó vào bếp nấu cơm.
Giang Nhan đứng ở cửa phòng bếp nhìn anh, cô cảm thấy hoảng hốt vì hai người đã sống với nhau trong khoảng thời gian dài.
Lúc ăn cơm, Giang Nhan chú ý tới vòng Phật trên cổ tay của anh, hình như lần trước về không hề có.
Giang Nhan nhớ tới chiếc vòng ngọc bích nhỏ mà cha đeo trên tay khi còn nhỏ, nghe mẹ nói là nó được vị sư trong chùa tặng.
Cha sợ ảnh hưởng đến cô cho nên cố tình đeo vòng ngọc để giải trừ nghiệp chướng.
Lý do tại sao Hàng Án đeo vòng Phật thì cô không rõ, nhưng anh có tâm đeo, tóm lại vẫn là một sự tiến bộ.
Sau khi ăn xong, hai người ngồi trên sô pha xem TV, Hàng Án cầm điều khiển từ xa, tìm một bộ phim hoạt hình 20 năm trước ở trên mạng.
Nhìn chất lượng hình ảnh và lời thoại, mí mắt của Giang Nhan giật giật: “Hiện tại em thích xem kiểu phim hoạt hình này sao?”
Cô nhớ rõ năm lớp 11 anh thường xem phim tình cảm, gu thẩm mỹ của anh có hơi…
Hàng Án cúi đầu nhìn chằm chằm bụng của cô: “Thai giáo rất quan trọng, xem phim hoạt hình có thể trau dồi thẩm mỹ cho trẻ từ nhỏ.”
Giang Nhan hơi ngạc nhiên, nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt: “Em muốn con trai hay con gái?”
Hàng Án nghiêm túc suy nghĩ: “Không biết.”
Nếu có giới tính thứ ba thì anh thích giới tính thứ ba hơn, chứ không phải chỉ là con trai hay con gái.
Hàng Án cẩn thận sờ bụng cô: “Chờ em đến tuổi kết hôn thì chị có muốn kết hôn với em không?”
“Nếu em muốn đương nhiên phải kết hôn rồi.” Giang Nhan vuốt ve khuôn mặt của anh, “Chỉ có quan hệ gia đình bình thường mới có thể cho con tình yêu thương nhất.”
Mắt Hàng Án loé lên một tia sáng, một lúc lâu sau Giang Nhan mới nghe thấy anh khẽ thở dài: “Nếu em sinh ra sớm hơn 10 năm thì tốt rồi.”
Sớm hơn mười năm, người đàn ông bên cạnh Giang Nhan sẽ không phải Diêu Chấn mà là anh.
Nhưng cuộc sống có rất nhiều cái nếu như, nếu anh không làm những chuyện đó thì có lẽ cả đời này cũng không gặp Giang Nhan.