Bệnh Nhân Tâm Thần Yêu Tôi

Chương 96

Thời gian trôi qua, những ngày tiếp theo Giang Nhan dành toàn bộ thời gian cho công việc, trước khi kịp nhận ra thì kỳ thi tuyển sinh đại học đã kết thúc.

Trước khi có điểm thi, ngày ra khỏi phòng thi, Hàng Án chỉ nói ngắn gọn với Giang Nhan về bài thi hôm đó, sau đó không đề cập đến nữa, trông rất bình tĩnh.

Kể từ khi mối quan hệ được xác định vào dịp tết Nguyên Đán, thành tích của anh vẫn luôn ổn định, Giang Nhan nhìn ra anh rất tự tin cho nên không hề lo lắng.

Trong khoảng thời gian chờ điểm thi đến lúc nhập học, Hàng Án không nghỉ ngơi ở nhà mà tìm một công việc làm thêm kiếm tiền.

Ngay cả Giang Nhan cũng không ngờ mình và Hàng Án đã quen nhau hơn một năm, bọn họ giống như các cặp đôi yêu nhau bình thường khác, dạo phố, ăn uống, làʍ t̠ìиɦ khi có thời gian rảnh.

Hai người đều bận rộn với công việc của mình, kết quả thi đại học nhanh chóng được công bố, Hàng Án được 738 điểm, ngoại trừ ngữ văn thì đều được điểm tuyệt đối. Ngày tra kết quả, anh đi cùng cha mẹ về thăm bà nội, chủ động chia sẻ niềm vui với Giang Nhan, nhưng anh có vẻ không hào hứng cho lắm mà cực kỳ bình tĩnh, dường như đã đoán được số điểm này từ trước.

Giang Nhan gửi lời chúc mừng chân thành cho anh.

Hai ngày sau đó, 5 giờ chiều, Giang Nhan vừa mới quay lại văn phòng sau khi kiểm tra phòng thì nhận được cuộc gọi của Hàng Án: “Chị sắp tan làm chưa? Em về nhà rồi, lát nữa em đến đón chị nhé. Em muốn ăn tối với chị.”

Giang Nhan nhìn thời gian, vẫn còn sớm: “Hôm nay phải tăng ca nên sẽ ăn tối ở bệnh viện. 9 giờ tối em đến đón chị, chúng ta đi ăn đêm được không?”

Cô là một người cuồng công việc, phần lớn thời gian đều dành cho công việc. Không thể gặp nhau ngay, Hàng Án hơi thất vọng, nhưng không hề biểu lộ cảm xúc chân thật khi nói: “Chị nhớ chú ý đến cơ thể nhé, đừng để mệt quá.”

“Được rồi, khi nào xong việc sẽ gọi điện cho em, ngoan nhé.” Giang Nhan biết anh muốn đến đây ngay, cô an ủi vài câu giống như dỗ dành trẻ con, sau đó kết thúc cuộc gọi.

Hôm nay bệnh viện cũng không bận lắm, cô không tính toán tăng ca, đúng sáu giờ thì tan làm, đi đến trung tâm mua sắm mua quà cho Hàng Án, chúc mừng anh lọt bảng vàng.

Chọn quà xong vừa đúng 8 giờ rưỡi, Giang Nhan rời khỏi trung tâm thương mại, đi đến con phố cổ bên kia đường mua bánh kem, trên đường đi cô gọi video cho Hàng Án, giây tiếp theo, khuôn mặt tươi cười xuất hiện ở giữa màn hình.

Anh đã chuẩn bị xong, có thể nhìn ra từ quần áo đến đầu tóc.

“Chị…” Anh nói một cách ngọt ngào, sự dính nhớp của tình yêu như tràn ra khỏi màn hình điện thoại.

Giang Nhan nói: “Đoán xem hiện tại chị đang ở đâu?”

Hàng Án nghiêm túc đánh giá bối cảnh hiện tại, suy nghĩ vài giây, phối hợp nghi ngờ: “Không phải là đi mua quà cho em chứ?”

Lần nào anh cũng có thể đoán chính xác Giang Nhan đang làm gì, Giang Nhan mỉm cười: “Vậy em đoán xem chị mua cho em cái gì?”

“Quần áo?”

“Không phải.”

Hàng Án nghiêm túc suy nghĩ: “Giày?”

“Không phải, đoán lại đi, không liên quan đến ăn mặc đâu.”

Đèn vừa lúc chuyển xanh, Giang Nhan cầm điện thoại di động trên tay, đi thật nhanh, khi đến đối diện đường, không có người, thấy Hàng Án vẫn chưa đưa ra đáp án khác, cô hỏi anh: “Đoán được chưa?”

Hàng Án ngước mắt lên, đôi mắt đột nhiên tập trung phía sau lưng cô, nụ cười trên môi lập tức biến mất, sắc mặt thay đổi: “Chị, chị dừng lại.”

Giang Nhan không hề phát hiện, nghi hoặc dừng lại: “Sao vậy?”

Sắc mặt của Hàng Án rất khó coi, sau khi xác định bản thân không nhìn lầm, tim suýt thì nhảy lên cổ họng, nhỏ giọng nói: “Chị đưa điện thoại ra phía sau.”

Giang Nhan cảm nhận được điều gì đó, cô nín thở, chậm rãi quay đầu, còn chưa kịp quay đầu thì Hàng Án đột nhiên tăng cao âm lượng, lo lắng hét lên: “Chị mau chạy đến chỗ đông người.”

Nhưng không còn kịp nữa rồi, ngay lúc Giang Nhan vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, quay đầu lại thì trước mắt đột nhiên tối sầm, lưng bị ai đó chích điện.

Trước khi mất đi ý thức, cô mơ hồ nghe thấy tiếng Hàng Án chửi thầm: “Mẹ kiếp.”