Bệnh Nhân Tâm Thần Yêu Tôi

Chương 94

Sau màn ân ái mãnh liệt, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, chiếc giường bừa bộn, để lại một vũng nước lớn, nhưng Giang Nhan không còn sức để động đậy, cô dựa vào lòng ngực của Hàng Án, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Hàng Án ôm cô, hôn lên trán cô.

Giang Nhan vốn muốn nghỉ ngơi vài phút rồi đi tắm, sau đó thay ga giường, nhưng lúc mở mắt ra thì thời gian đã hiển thị 4 giờ sáng.

Hàng Án cũng ôm cô rồi chìm vào giấc ngủ.

Sau khi tỉnh dậy, Giang Nhan cảm thấy cơ thể nhớp nháp, cô muốn xuống giường đi tắm, nhưng vừa mới vén chăn thì đã đánh thức Hàng Án.

Hàng Án vẫn chưa tỉnh hẳn, anh lẩm bẩm một câu, chỉnh lại chăn, ôm cô chặt hơn.

Giang Nhan rút tay anh ra, anh vô thức dựa đầu lên vai cô, hai chân bắt chéo.

Giang Nhan nằm im, vẫn không nhúc nhích, một lúc sau, chờ Hàng Án ngủ say, cô nhẹ nhàng kéo chân tay anh ra khỏi người mình, xoay người đi xuống giường, vừa mới đi dép thì Hàng Án đã tỉnh.

“Chị, trời sáng chưa?” Giọng nói của anh rất khàn, mơ hồ hỏi.

Giang Nhan đa đi dép: “Chị đi tắm.”

Sau khi tắm xong, thay sang bộ đồ ngủ, Giang Nhan sấy khô tóc trong phòng tắm, lúc đi ra ngoài thì bật đèn phòng ngủ, Hàng Án vẫn đang ngủ.

Giang Nhan nhìn giờ, 4:40 phút sáng, cô nheo mắt, Hàng An qua đêm ở nhà cô.

Cô uống tổng cộng ba chai rượu, đầu hơi đau, cô xoa trán, ngồi xuống giường, Hàng Án mở to mắt: “Chị…”

Giang Nhan thấy anh vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, cô tháo ga giường: “Thay ga giường xong thì ngủ tiếp.”

Hàng Án vén chăn, vươn tay ôm cô vào trong lòng ngực, âu yếm cọ người cô: “Ngủ đã, chị, buồn ngủ quá.”

Ga giường đã khô từ lâu, chăn có một ít mùi, mũi Giang Nhan rất thính, cô không quen, kiên trì nói: “Thay ga giường đã.”

Hàng Án nhắm mắt lại, hai chân vòng qua cổ chân của cô, nhanh chóng truyền đến tiếng thở đều.

Sức của anh rất lớn, Giang Nhan không thể động đậy, ngửi mùi hương trên người anh, cô cũng chìm vào giấc ngủ sâu.

***

Giang Nhan thức dậy vào lúc 7 giờ rưỡi sáng, lúc dậy, đã không thấy Hàng Án ở trên giường, chưa kịp nhìn thì nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm, sau đó là tiếng bật đèn, đèn được bật lên, Giang Nhan trợn mắt, nằm một lúc, sau khi tỉnh táo thì bật đèn phòng ngủ.

Lúc Hàng Án đi ra, trên tóc vẫn còn nước, nhìn thấy Giang Nhan đã dậy, anh cười giải thích: “Chị, lúc em dậy thì thấy cơ thể không thoải mái nên mượn phòng tắm trong phòng ngủ của chị một lúc.”

Dùng cũng dùng rồi, Giang Nhan còn có thể nói gì được nữa, cô gật đầu: “Sắp 8 giờ rồi, em mau về nhà đi, đừng để cha mẹ lo lắng.”

Mi mắt của Hàng Án cong lên: “Em nói với cha mẹ sẽ về muộn rồi ạ. Chị có cần em ở lại ăn cơm với chị không? Nếu chị muốn có ai đó ở cùng thì ăn cơm xong em sẽ về nhà.”

“Không cần, một lát nữa bạn của chị sẽ đến đây.” Giang Nhan bổ sung thêm một câu, “Mùng một hàng năm cô ấy sẽ đến đây ăn cơm.”

Hàng Án không ở lại, Giang Nhan có một chiếc khăn tắm dự phòng dùng một lần, cô đưa cho anh để lau người, sau khi vệ sinh cá nhân sạch sẽ, anh lập tức đi về nhà.

Giang Nhan tiễn anh ra cửa, đang chuẩn bị vặn cửa thì có người bấm chuông, Đồng Đồng, đứa con nhà hàng xóm hớn hở nói qua bộ đàm: “Dì Nhan Nhan ơi, mở cửa cho con với, con tới chúc tết ạ.”

Giang Nhan nhìn về phía Hàng Án, chần chờ một lúc.

Hàng Án lùi ra sau hai bước, ngoan ngoãn mỉm cười.

Trong nhà không có phản ứng, Đồng Đồng tiếp tục gõ cửa: “Dì Nhan Nhan ơi, mặt trời mọc lêи đỉиɦ rồi, người lớn không được ngủ nướng đâu ạ.”

Giang Nhan buồn cười, mỗi năm cô vừa mới thức dậy thì Đồng Đồng đã tới chúc tết, cô không để nhóc này chờ lâu lắm, mở cửa ra.

Nhìn thấy cô, mắt Đồng Đồng sáng rực, chúc mừng năm mới bằng giọng nói ngọt ngào: “Dì Nhan Nhan, chúc mừng năm mới.”

Giang Nhan mỉm cười trả lời: “Chúc mừng năm mới.”

Cô và Câm Tiệp liếc nhìn nhau một lúc, cả hai mỉm cười hiểu ý của nhau.

“Bác sĩ Giang, chúc mừng năm mới.”

“Cô Cam, chúc mừng năm mới.”

Đúng lúc này, ánh mắt của Đồng Đồng chuyển sang Hàng Án đứng bên cạnh, sửng sốt: “Anh lại tới nhà dì Nhan Nhan này.”

Cam Tiệp cũng chú ý tới gương mặt mới xuất hiện trong nhà Giang Nhan, nghe con trai nói thì hơi ngạc nhiên, đại khái cũng có thể đoán được quan hệ giữa Hàng Án và Giang Nhan, nhưng từ trước đến nay cô ấy chưa từng can thiệp vào chuyện riêng của người khác, chỉ nhìn một lúc rồi nhanh chóng quay đầu đi.

Tuy rằng Đồng Đồng mới 4 tuổi nhưng lại rất thông minh, cách diễn đạt và lối tư duy khá tốt, chú ý đến chữ “lại” của cậu bé, Giang Nhan ghi nhớ trong lòng, bình tĩnh hỏi, “Có phải Đồng Đồng nhớ nhầm người không? Đây là lần đầu tiên anh này đến đây.”

Đồng Đồng nghiêm túc đánh giá Hàng Án, bởi vì câu nói của Giang Nhan mà đôi mắt trở nên mờ mịt, có chút không xác định: “Trước kia anh chưa từng tới đây sao? Nhưng lần trước con nhìn thấy anh đứng trước cửa nhà dì Nhan mà.”

Hàng Án ngồi xổm xuống, mỉm cười với cậu bé: “Em tên là gì?”

“Đồng Đồng, em tên là Đồng Đồng, chúc mừng năm mới anh nhé.”

“Năm mới vui vẻ.”

“Dì Nhan Nhan, đây là quà năm mới con chuẩn bị cho dì ạ.” Đồng Đồng giơ tay, đưa cho Giang Nhan một chiếc hộp nhỏ.

Giang Nhan cũng ngồi xổm xuống, nhận món quà cậu bé chuẩn bị, vui vẻ thốt lên: “Dì lại có thêm quà năm mới rồi, cảm ơn Đồng Đồng nhé.”

Đồng Đồng nở nụ cười ngọt ngào: “Đây là thứ con thích nhất, hy vọng dì Giang Nhan cũng thích.”

Giang Nhan: “Dì cũng chuẩn bị cho con một món quà, con đoán xem quà năm nay được đặt ở đâu?”

“Con sẽ tự tìm.” Đồng Đồng chạy nhanh vào trong nhà, bắt đầu tìm kiếm quà của mình ở phòng khách, đây là niềm vui nhỏ giữa Giang Nhan và cậu bé, năm nào cũng để cậu bé tự tìm quà năm mới của bản thân.

Giang Nhan nói với Hàng Án: “Chị không tiễn em nữa nhé.”

Hàng Án gật đầu, cũng gật đầu với Cam Tiệp sau đó vào thang máy đi xuống lầu.

Cửa nhà Giang Nhan vẫn chưa đóng, Bạch Khả Kim đã đến, cô ấy quay lại nhìn sau khi đi ra khỏi thang máy, khi đối diện với ánh mắt của Giang Nhan, vẻ mặt lộ đầy ẩn ý.

Sau khi tìm thấy quà thì Đồng Đồng ở nhà Giang Nhan chơi một lúc, còn Cam Tiệp thì về nhà chuẩn bị nấu cơm.

Giang Nhan ôm Đồng Đồng ngồi trên đùi, hỏi cậu bé: “Lần Đồng Đồng nhìn

thấy anh trai kia là khi nào?”

Trí nhớ của Đồng Đồng rất tốt, ngửa đầu suy nghĩ: “Vài tháng trước, anh không có chìa khoá, con ở ngoài hớn hở đi đến cửa nhà dì, con hỏi anh ấy có phải quen dì Giang Nhan hay không thì anh ấy nói mình đi nhầm chỗ.”

Mặc dù đã đoán được trước nhưng lòng Giang Nhan vẫn run lên, khi trao đổi ánh mắt với Bạch Khả Kim, biểu cảm thay đổi.

Sau khi Đồng Đồng về nhà, Bạch Khả Kim hỏi: “Chuyện gì vậy?”

“Người lẻn vào nhà lần trước, chính là Hàng Án.”

Giang Nhan cho rằng không ai nhìn thấy, nhưng hiện tại mới biết là có nhân chứng, nhưng Đồng Đồng còn quá nhỏ tuổi, lời nói không đủ để trở thành chứng cứ.

Vẻ mặt của Bạch Khả Kim phức tạp nhìn cô, Giang Nhan bị cô ấy nhìn thì nổi da gà: “Sao cậu lại nhìn tớ như thế?”

“Tối hôm qua mây mưa với người ta, cảm giác với học sinh cấp ba như thế nào? Vừa rồi tớ đυ.ng phải nhóc đó ở tầng một, mặt mày hớn hở lắm.”

Chủ đề chuyển quá nhanh, Giang Nhan nhớ lại, nói thật: “Cũng không tệ lắm.”

“Bác sĩ Giang, cậu được lắm, biết rõ trong núi có hổ, dùng cơ thể để mê hoặc địch.”

Giang Nhan nhất thời không hiểu cô ấy đang khen hay đang chê bai: “Dù sao cũng đã như vậy rồi, cứ đi từng bước một đi.”

Bạch Khả Kim tặc lưỡi: “Đừng thấy người ta nhỏ tuổi mà coi thường, người ta có nhiều hơn cậu 800 đôi mắt, đừng để cuối cùng khiến bản thân chìm vào trong đó.”

“Yên tâm đi, tớ tự hiểu.”

Bạch Khả Kim gật đầu: “Nhưng nói thật thì ngủ với em trai này cũng không lỗ vốn. Chỉ là đừng để thiệt mạng là được, không biết như vậy có vô tình với em ấy quá không.”

Giang Nhan đang định nói thì chuông cửa đột nhiên vang lên, cô tưởng Đồng Đồng quay lại, dứng dậy đi mở cửa, không ngờ lại là Hàng Án.

“Chị, năm mới vui vẻ.” Hàng Án nâng khuôn mặt tươi cười lên, đưa cho cô một phong bao màu đỏ, “Năm mới lì xì chị, chúc chị năm mới vui vẻ, hạnh phúc.”