Cha mẹ Hàng Án đi cùng anh tới đồn cảnh sát tự thú, khi ghi chép lời khai, anh cúi thấp đầu, tỏ ra lo lắng.
Mẹ anh tên Sở Đào, nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng động viên: “Đừng sợ, dũng cảm lên con, nói rõ mọi chuyện với cảnh sát.”
Hàng Án nhút nhát, sợ sệt ngẩng đầu lên, liếc nhìn cảnh sát trước mặt, hít sâu mấy hơi, cuối cùng cũng lấy hết can đảm, nói: “Em đã làm sai một chuyện…”
Anh dùng nửa khuôn mặt để đối diện với cảnh sát, hai cảnh sát có chút nghi hoặc: “Chuyện gì đã xảy ra?”
Thành tích của học sinh này khá tốt, mới được cứu khỏi bệnh viện tâm thần hai ngày trước, bất ngờ đến đây nói muốn tự thú, bọn họ nghe vậy thì giống như lọt vào trong sương mù.
“Em…” Hàng Án ngập ngừng, nhìn sang trái phải né tránh ánh mắt dò xét của bọn họ, cảnh sát cũng không vội, chờ anh nói rõ mọi chuyện.
Giang Nhan không đi qua ngay, quan sát từ xa, cô không nhìn Hàng Án mà âm thầm quan sát cha mẹ anh.
Ăn mặc chỉnh tề, sạch sẽ, khuôn mặt hiền lành, nhất là mẹ của Hàng Án, trông rất có khí chất, nhìn qua liền biết là người trí thức.
Tưởng Lưu thắc mắc: “Sao Hàng Án lại đến đây tự thú?”
“Có liên quan tới tôi.” Lòng Giang Nhan hiểu rõ như gương sáng, cô không giải thích ngay mà hỏi, “Cha mẹ Hàng Án làm gì?”
“Cha làm việc ở toà án, lúc trước mẹ làm biên tập viên ở đài truyền hình, hiện tại mở công ty quảng cáo.”
Giang Nhan suy nghĩ, điều kiện gia đình không tệ lắm, không biết bầu không khí trong gia đình như thế nào.
“Qua đó không?” Tưởng Lưu hỏi.
Giang Nhan gật đầu, lúc đi tới gần Hàng Án, cô nghe thấy anh nói nhỏ: “Lúc chơi trò chơi ở bệnh viện tâm thần, em nhát gan sợ chết, vì để giữ mạng sống, nên em nghe theo yêu cầu của những bệnh nhân đó…”
Nghe thấy có liên quan đến bệnh viện tâm thần, cảnh sát tưởng rằng có manh mối mới, tinh thần lập tức phấn chấn, nghiêm túc lắng nghe.
“Em cứ nói từ từ, đừng căng thẳng.”
Hai cô gái Lý Giai Giai và Triệu Cần hoảng sợ, cha mẹ không cho phép đến thẩm vấn, chỉ có một mình Hàng Án đã điều chỉnh tâm trạng, chủ động tới đây phối hợp điều tra, ánh mắt của cảnh sát mang theo động viên và cổ vũ.
“Em…Em hϊếp da^ʍ một cô gái…” Những lời thốt ra khỏi miệng một cách gian nan, không có nặng nề như trong tưởng tượng, Hàng Án nhẹ nhàng thở phào.
Sở Đào vỗ lưng anh, tỏ vẻ vui mừng trước sự dũng cảm và trách nhiệm của con trai: “Cứ nói từ từ.”
Cảnh sát liếc nhìn nhau, sững sờ.
“Triệu Cần hay Lý Giai Giai?”
Hai em học sinh nữ kia đều chưa thành niên, cho dù là ai thì cũng không phải là chuyện tốt.
Vốn dĩ đã có bóng ma tâm lý rồi, còn bị hϊếp da^ʍ...
Cảnh sát điều chỉnh sắc mặt, quan tâm đến động cơ của những bệnh nhân đó hơn: “Em nghĩ lại xem vì sao những bệnh nhân đó lại muốn em làm như vậy?”
“Em không biết.” Hàng Án lắc đầu, căng thẳng, nắm chặt ống quần, “Lúc ấy chúng em nhận được một thẻ nhiệm vụ, mỗi thẻ nhiệm vụ chỉ có mấy chữ, nếu không hoàn thành thì sẽ chết, cho nên em…”
Cảnh sát nhìn chằm chằm tay của anh, ngón tay nào cũng căng cứng, “Cho nên em đã cưỡиɠ ɧϊếp… Triệu Cần?”
Họ mạnh dạn đoán một cái tên.
Nếu là Triệu Cần thì có thể giải thích là kế hoạch Từ Hoan Nguyệt sắp xếp để trả thù một cách hợp lý.
Hàng Án lắc đầu, giữ im lặng.
Cảnh sát nhìn về phía cha mẹ anh, Sở Đào nói: “Lúc ở nhà Hàng Án cũng chỉ nói với chúng tôi như vậy, không đề cập đến tên của cô gái.”
“Con trai, đừng lo lắng, con cứ nói đi, con có thể dũng cảm thừa nhận lỗi lầm của mình là con đã làm tốt rôi.”
Sở Đào rất dịu dàng, từng cử chỉ giống như một người mẹ bao dung.
Cha của anh thì im lặng, nhưng cũng ngầm đồng ý với việc tự thú này.
“Con không thể nói.” Hàng Án cắn môi, “Con làm sai, không thể làm ảnh hưởng đến thanh danh của cô ấy nữa. Con nguyện gánh vác toàn bộ trách nhiệm, ngồi tù cũng không sao.”
Nói đến mức độ này, anh càng không muốn thì lại càng tiết lộ nhiều chi tiết hơn.
Dù sao cũng chỉ là học sinh cấp ba, tâm lý như vậy đã tốt lắm rồi, hai cảnh sát không buộc anh nói tiết lộ danh tính của người bị xâm hại, bởi vì Hàng Án chủ động đến đây tự thú, trò chơi của bệnh viện tâm thần tương đối phức tạp nên bọn họ không đưa ra quyết định ngay, mà nói: “Chuyện này để chúng tôi đi hỏi đội trưởng Tưởng trước đã.”
Đang nói thì nhìn thấy Tưởng Lưu, họ vẫy tay, “Đội trưởng Tưởng, anh đến đây đi.”
Tưởng Lưu đi qua đó.
Cha mẹ Hàng Án đồng thời nhìn sang, chú ý tới Giang Nhan, Sở Đào còn nhìn thêm hai lần.
Tưởng Lưu vốn muốn đến nhà bọn họ hỏi chuyện nhà họ Lâm, vừa hay người lại ở đây, không cần phiền phức đi một chuyến, anh ấy không quá quan tâm chuyện Hàng Án đi tự thú, hỏi: “Hai người là cha mẹ của Hàng Án?”
“Đúng vậy.”
“Tôi là người phụ trách vụ án này, tên Tưởng Lưu, tôi muốn hỏi hai người vài câu, hai người có thể phối hợp không?”
Hai người sững sờ, không biết vì sao lại liên quan đến mình, khuôn mặt căng thẳng vài giây.
Tưởng Lưu giải thích: “Đừng lo lắng, tôi chỉ muốn hỏi chuyện nhà anh Lâm sống đối diện nhà hai người thôi.”
Hai vợ chồng thả lỏng, phối hợp nói: “Không thành vấn đề.”
Nghe vậy, Hàng Án quay đầu, nhìn thấy cẳng chân và giày của Giang Nhan, người run rẩy.
Sở Đào phát hiện sự khác thường của con trai: “Con sao vậy? Đừng sợ.”