Bệnh viện tâm thần xảy ra chuyện lớn như vậy, Từ Hoan Nguyệt không thể thoái thác, bởi vì bị nghi ngời có liên quan đến các tổ chức khủng bố và việc thay thế danh tính của người khác cho nên bị tạm giam.
Giang Nhan gặp Từ Hoan Nguyệt trong phòng thẩm vấn, hai người ngồi đối mặt nhau, Tưởng Lưu và hai cảnh sát khác ngồi bên cạnh.
Biểu cảm của Từ Hoan Nguyệt bình tĩnh, giống như đang ở văn phòng của mình vậy, thản nhiên mỉm cười.
“Bác sĩ Giang muốn nói chuyện gì với tôi?”
“Cô là người tôi cứu bốn năm trước bên bờ sống trong công viên đúng không?”
“Không phải đã điều tra hết rồi sao?” Từ Hoan Nguyệt hỏi lại.
Tội phạm không dễ nói ra sự thật, Giang Nhan biết cô ta sẽ không nói sự thật, cô đi thẳng vào chủ đề chính: “Cô muốn gϊếŧ Triệu Cần và Lâm Hậu?”
Từ Hoan Nguyệt dựa vào ghế: “Tôi không có lý do gì để gϊếŧ hai người bọn họ cả. Tôi nhận hai việc mạo danh và gây cản trở, nhưng nếu nói tôi gϊếŧ người thì chính là ụp nồi cho tôi một cách bừa bãi.”
“Lần đầu tiên tôi gặp cô, cảm thấy cô rất tốt bụng, mặc dù cô có ý định tử tự, nhìn thấy đứa trẻ bên cạnh không cẩn thận rơi xuống nước, nhưng cô vẫn lựa chọn cứu người mà không hề do dự chút nào.”
“Tôi gặp rất nhiều bệnh nhân ở trong bệnh viện, bởi vì họ quá tốt bụng nên mới bị trầm cảm và mắc các bệnh tâm thần khác, mà cô lại là người tốt bụng nhất mà tôi từng thấy.”
Giọng nói của Giang Nhan bình tĩnh, giống như đang ôn lại kỷ niệm với cô ta.
Lời cô nói là sự thật.
Ngày gặp Từ Hoan Nguyệt cũng rất tình cờ, buối tối trên đường bị tắc đường, cô đến trường đón Diêu Chấn tan làm, sau đó đi bộ bên bờ sông, nhìn thấy có người muốn nhảy xuống sống tự sát, lúc ấy cạnh bờ sông không có nhiều người, có học sinh đang chơi ván trượt không cẩn thận ngã xuống, Từ Hoan Nguyệt nhìn thấy lập tức đi cứu người.
Lúc ấy cô và Diêu Chấn có đến hỗ trợ.
Sau khi cứu người thì Từ Hoan Nguyệt vẫn muốn tử tự, nhưng cô đã thuyết phục và đưa cô ta về nhà, trong lúc nói chuyện, cô cố tình để lộ mình là bác sĩ tâm lý, sau đó Từ Hoan Nguyệt đến bệnh viện nói chuyện với cô mấy lần.
Cô ta bị bạo hành đã lâu, bị trầm cảm và mắc chứng rối loạn lo âu nặng, nặng nhất là khoảng thời gian mang thai kia, đã dùng cả thuốc điều trị và tư vấn tâm lý nhưng các triệu chứng bệnh không hề giảm. Sau khi sinh con, Từ Hoan Nguyệt đến gặp cô một lần, trong lúc nói chuyện, trạng thái của cô ta rất tốt, nhìn qua có lẽ đã tiến triển.
Khi đó cô đồng cảm với những trải nghiệm của Từ Hoan Nguyệt, cô cảm thấy cô ta là một người mẹ nhẫn nhịn, dịu dàng.
Theo lý thuyết, một người giống như Từ Hoan Nguyệt sẽ không phạm tội gϊếŧ người, nhưng với tư cách là một người mẹ, cô ta có động cơ gây án.
Từ Hoan Nguyệt cười: “Rất nhiều người nói tôi tốt bụng, chu đáo, dịu dàng, hào phóng, nhưng đó chỉ là bề ngoài thôi, con người, ai cũng rất phức tạp.”
“Cô biết sự tồn tại của Triệu Cần đúng không?”
“Biết, con gái riêng của chồng trước, anh ta đưa Triệu Cần về nhà mấy lần. Lần này con nhỏ bị đưa đến bệnh nhân đưa về bệnh viện tâm thần, chính tôi cũng ngạc nhiên, nhiều năm trôi qua, thay đổi quá nhiều.” Từ Hoan Nguyệt rất phối hợp.
“Bởi vì sự xuất hiện của con nhỏ này mà mâu thuẫn giữa tôi và Lâm Hậu tăng cao, ngày nào cũng cãi nhau, lúc đó tôi bị trầm cảm, phải mất thời gian khá dài mới thoát được khỏi nó.”
“Lâm Hậu thật sự gϊếŧ Xán Xán?”
Lúc Giang Nhan hỏi câu này, Tưởng Lưu và những người khác ngẩng đầu, quan sát phản ứng của Từ Hoan Nguyệt.
Từ Hoan Nguyệt vẫn bình tĩnh: “Tôi không nghĩ vậy, anh ta mắc chứng hưng cảm nghiêm trọng, lúc bệnh phát tác sẽ ra tay đánh người, nhưng đối xử với Xán Xán rất tốt, sẽ không gϊếŧ Xán Xán. Tôi nghi ngờ Triệu Cần đẩy Xán Xán xuống hồ, bởi vì bên cạnh hồ nước không có lan can bảo vệ nên đẩy đứa bé trên xe không được cố định là điều dễ dàng, nhưng không có chứng cứ, sau đó Lâm Hậu thừa nhận mình không trông con kỹ càng, rồi đến đồn cảnh sát tự thú, chuyện này cứ trôi qua như vậy.”
Nhắc đến con gái, cô ta không mất bình tĩnh hay phẫn nộ, cô ta bình tĩnh, thậm chí còn không che giấu những phỏng đoán của mình, nói thẳng.
“Bác sĩ Giang muốn hỏi tôi muốn gϊếŧ Triệu Cần hay không?” Cơ thể của Từ Hoan Nguyệt ngả về phía trước, đặt ở trên bàn, “Trực giác của một người mẹ rất chính xác, tôi cho rằng chính Triệu Cần là người gϊếŧ con gái của tôi, nhưng không có chứng cứ, tôi sẽ không ra tay. Thay vì nghi ngờ tôi đưa Triệu Cần vào bệnh viện tâm thần thì không bằng điều tra xem con nhỏ đó có liên quan đến cái chết của Xán Xán hay không, điều này sẽ có lợi cho việc điều tra của cảnh sát Tưởng hơn.”
“Tôi cũng muốn hỗ trợ cảnh sát điều tra chân tướng về cái chết của Xán Xán.”
Giang Nhan cầm bức ảnh đã in ra, đặt lên bàn: “Trước kia Xán Xán có vẽ tranh không?”
Từ Hoan Nguyệt liếc nhìn, mỉm cười: “Con bé còn nhỏ như vậy, sao có thể biết vẽ tranh được?”
***
Cuộc nói chuyện này nhanh chóng kết thúc, Từ Hoan Nguyệt không để lộ bất kỳ sơ hở nào, nhưng bằng trực giác và kinh nghiệm nhiều năm của Giang Nhan, cô cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
Từ Hoan Nguyệt nghi ngờ Triệu Cần, nhưng hiểu hiện cực kỳ bình tĩnh, cô đã xem tất cả thông tin của Từ Hoan Nguyệt, ngoại trừ việc mạo danh thay thế người khác làm viện trưởng cùng với việc quản lý bệnh viện tâm thần xảy ra vấn đề liên tục thì không có vấn đề gì khác.
Đó chính là lý do khiến nó càng đáng ngờ hơn.
Nếu cô ta thật sự buông bỏ, vậy vì sao lại đi thẩm mỹ để đến bệnh viện tâm thần Thiên Đường? Nơi mà cách Lâm Hậu rất gần.
Tưởng Lưu hỏi: “Bác sĩ Giang thấy thế nào?”
“Chắc chắn Từ Hoan Nguyệt là người sắp xếp trò chơi, cảnh sát Tưởng có thể thu thập chứng cứ. Nhưng lúc tôi điều tra Triệu Cần, tra lịch sử trò chuyện trên mạng của cô bé này, hiện tại mấy đứa trẻ rất thích trút bỏ cảm xúc của mình ở trên mạng, nếu khoảng thời gian đó Triệu Cần có vấn đề thì chắc chắn sẽ để lại dấu vết.”
“Cái chết của học sinh trường cấp ba Minh Đỉnh và bạn học cấp hai của Triệu Cần, giữa hai chuyện này có lẽ có liên quan với nhau.”
Tưởng Lưu cũng cảm thấy Từ Hoan Nguyệt có vấn đề rất lớn: “Buổi chiều tôi sẽ đến nhà hàng xóm của bọn họ.”
Giang Nhan bổ sung: “Tôi cảm thấy Hàng Án cũng có vấn đề, biểu hiện của em ấy ở bệnh viện tâm thần Thiên Đường có gì đó không đúng.”
“Nói như thế nào nhỉ?”
Giang Nhan định nói ra vài điểm đáng ngờ thì Tiểu Trương đi tới: “Đội trưởng Tưởng, Hàng Án đến đầu thú.”