Bệnh Nhân Tâm Thần Yêu Tôi

Chương 7

Càng ngày càng có nhiều tinh dầu đổ lên người, cơ thể của Giang Nhan trơn trượt, tinh dầu chảy xuống từ khe hở, một đường đi đến cúc huyệt phía sau.

Ngón tay của người đàn ông đang đè xuống, trượt lên trượt xuống, hai ngón tay đặc biệt thon dài, đầu ngón tay xoa đều mọi ngóc ngách trong âʍ ɦộ.

Khi đầu ngón tay của anh lướt qua tiểu huyệt, chỗ đó của Giang Nhan càng thêm ngứa ngáy, dường như có con kiến bò qua, nó tê dại.

“Chồng cô đã chạm vào cô như thế này bao giờ chưa?” Người đàn ông bỗng lên tiếng, ngón tay ấn lên da thịt của cô, liên tục xoa tinh dầu.

Thật sự rất ngứa, rõ ràng anh mới chỉ sờ một lúc mà Giang Nhan đã có cảm giác, hai chân cô run rẩy, nói thật: “Chưa.”

“Vậy tại sao cô lại kết hôn với anh ta?”

Người đàn ông đột nhiên quan tâm đến cuộc hôn nhân của mình, Giang Nhan coi đây là cơ hội nên chia sẻ với anh: “Lúc còn trẻ, anh ấy làm việc rất nghiêm túc, có những hiểu biết của riêng mình.”

“Nhưng anh ta đã nɠɵạı ŧìиɧ.”

“Đúng vậy.”

Khóe miệng của Giang Nhan nhếch lên một nụ cười giễu cợt: “Kiến thức sâu rộng cũng không thể che giấu được bản chất ghê tởm, bẩn thỉu của anh ta. Anh có biết anh ta nɠɵạı ŧìиɧ với ai không?”

“Nói đi.” Người đàn ông có vẻ rất hứng thú, anh không hề dừng động tác, vân vê bên ngoài hoa huyệt của cô hai lần, ngón trỏ và ngón giữa kẹp âm đế của cô, kéo lên trên.

Một cơn đau rất nhỏ từ da thịt truyền đến sống lưng, một dòng điện kỳ lạ lan khắp sống lưng, khiến miệng Giang Nhan càng thêm chua chát.

“Anh từng làm chuyện đó với người phụ nữa nào chưa” Cô nói sang chuyện khác.

“Quên rồi.” Người đàn ông trả lời bâng khua, dùng đầu ngón tay búng nhẹ lên âm đế của cô, búng vài cái lại chuyển sang xoa nắn, động tác nhẹ nhàng vô cùng, đầu tiên xoa từng vòng ở bên ngoài, sau đó thu nhỏ dần rồi vỗ về chơi đùa âm đế.

Anh chắc chắn có kinh nghiệm, hơn nữa rất giỏi trong việc hầu hạ phụ nữ.

Giang Nhan nghi ngờ, anh không chỉ có có kinh nghiệm mà còn từng phục vụ rất nhiều phụ nữ.

Kiểu vuốt ve dịu dàng này không ai có thể chịu nổi, Giang Nhan cũng vậy, cô không thanh tâm quả dục, bị anh chơi đùa một lúc, vùиɠ ҡíи ngày càng ngứa ngáy, càng ngày càng nóng, nhưng lại không tìm thấy chỗ đó, khó chịu vô cùng, âʍ đa͙σ phun ra một dòng nước ấm.

Người đàn ông nhất thời không nói gì, hơi thở của Giang Nhan hơi loạn: “Lúc anh làʍ t̠ìиɦ, thích dùng tư thế nào nhất?”

Người đàn ông không trả lời, anh tiếp tục vuốt ve da thịt của cô.

Nếu không phải bởi vì có còng chân thì hiện tại Giang Nhan đã kẹp chặt hai chân lại.

Làn sóng tình triều xa lạ khiến cô sợ hãi, bởi vì cô có yêu cầu rất cao đối với tìиɧ ɖu͙©, Diêu Chấn là người cô đã lựa chọn kỹ càng trước khi kết hôn, cũng là người đàn ông duy nhất đã ngủ với cô.

Mà hiện tại, cô đang nhận được kɧoáı ©ảʍ từ một tên biếи ŧɦái lẻn vào nhà.

Giang Nhan cố gắng chuyển sự chú ý của mình đi: “Đối tượng mà chồng tôi nɠɵạı ŧìиɧ chính là sinh viên của anh ta, năm nhất, rất trẻ tuổi có phải không? Nhưng cô bé đó không xinh đẹp bằng tôi, ngoại trừ tuổi tác ra thì không có chỗ nào so sánh với tôi, nhưng tuổi tác cũng không phải lợi thế của cô bé đó. Hai người bọn họ ai cũng ghê tởm, một người đàn ông hơn 30 tuổi tìm một cô gái 18 tuổi để yêu, còn một người thì ham tiền tài của một người đàn ông lớn tuổi.”

Nói đến mối quan hệ ghê tởm ngoài luồng đạo đức, Giang Nhan chế giễu: “Buồn cười nhất chính là cô bé kia từng là bệnh nhân của tôi, tôi từng chữa trị cho cô bé đó năm cấp ba, từng tới nhà của chúng tôi vài lần, khi đó hai người bọn họ không có bất kỳ biểu hiện nào, kết quả cô bé kia khỏi bệnh, thi đỗ đại học, chồng của tôi trở thành chủ nhiệm của cô bé đó rồi hai người lên giường với nhau.”

“Tuổi trẻ tốt như vậy sao?”

Một câu cuối cùng này, Giang Nhan không kể khổ, cũng không chế giễu, cô chỉ đơn thuần bày tỏ sự khó hiểu của mình, bởi vì vấn đề này khiến cô trăn trở rất lâu.

Người đàn ông dừng tay lại: “Đừng coi thường người trẻ tuổi.”

“Anh thì sao, anh vẫn còn nhỏ tuổi sao?”

“Hiếu kỳ quá sẽ rất nguy hiểm.”