Đế Bản Bạc Hạnh

Chương 10-2: Hoàn [ Hạ]

Theo quan thuyền ngày càng gần, thân ảnh Đông Phương Diệu cũng càng ngày càng rõ ràng.

Hắn khoanh tay mà đứng, phong tư trác tuyệt, gió biển thổi bay vạt áo của hắn, thổi loạn cả mái tóc hắn, nhưng hắn vẫn như cũ, lấy tư thế bễ nghễ thiên hạ, bình tĩnh tới gần bên cạnh thuyền của Phong Dịch.

Thẳng đến khi hai chiếc thuyền lớn dựa sát vào nhau, quan thuyền mới ngừng lại.

Phong Dịch hạ lệnh cho thuộc hạ, khi thấy quan thuyền đến gần thì tất cả đều tiến vào trạng thái cảnh giác cao độ, chỉ thấy trên mặt biển rộng lớn, một đại thuyền đang dựa sát lại đây.Ngay lập tức, quan viên trên thuyền nhanh chóng bao vây quanh quan thuyền.

Đông Phương Diệu cũng không để ý, vẫn như cũ kiêu hùng đứng ở trên sàn tàu, cười đểu Phong Dịch,“Phòng ngự của Bắc Hải quả nhiên so với trong tưởng tượng của trẫm càng thêm chặt chẽ, quả thật là khó mà có thể phá vỡ, khó trách người người đều nói: “Hải vương Phong Dịch, thiên hạ vô địch.” Hôm nay vừa thấy, xác thực làm trẫm mở mang tầm mắt.”

Phong Dịch đồng dạng lấy ngạo nhân tư thái (tư thái ngạo nghễ) nhìn lại,“Hoàng thượng thật quyết đoán, cự nhiên dám một mình xâm nhậpvào trong cảnh nội Bắc Hải của ta nha, ngươi quả thật không sợ ba mươi vạn hải binh của ta làm cho ngươi tới được mà không thể đi được sao?”

Chẳng hề để ý, Đông Phương Diệu cười cười,“ Trẫm đã dám một mình tiến đến, tất nhiên là không hề quan tâm tới sinh tử, bất quá……”

Hắn đầu tiên là chăm chú nhìn Tần Tố Quyết, sau đó lại đem ánh mắt chuyển qua Phong Dịch.“Trẫm nghe người ta nói, những năm gần đây mẫu thân ngươi bị bệnh tật quấn thân liên tục, ngươi đã tìm không ít đại phu đến cứu trị, nhưng thủy chung vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm’’.

“Trẫm biết Sở Tử Nặc luôn luôn hiếu thuận đối với mẫu thân, ngươi thân là huynh trưởng của Sở Tử Nặc, năm đó lúc Sở gia gặp rủi ro, các ngươi có thể thoát thân là do Biện Tử đã đem mẫu thân các ngươi mang đi, nói vậy hắn cũng là một người hiếu tâm đi.”

Phong Dịch nhíu mày,“Ngươi rốt cuộc muốn nói gì?”

Đông Phương Diệu không nhanh không chậm vươn tay, rất nhanh, phía sau liền có thị vệ đem một cái hòm gỗ màu đen đưa tới trong tay hắn. Trước mặt Phong Dịch, hắn mở nắp hộp ra, làm cho Phong Dịch xem qua dược liệu đặt giữa hộp đang được hồng trù bao vây quanh, sau đó đem nắp hộp khép lại.

“Hải vương hùng bá tứ phương, tất nhiên sẽ không là người hiểu biết nông cạn, quả tim này, chính là từ trên người thần thú bảo hộ Tuyết Hắc Sơn lấy đến, nghe đồn, cho dù chỉ còn một hơi tàn, dùng quả tim này sau, người nọ nhất định có thể khởi tử hồi sinh, hồi phục khỏe mạnh.

“Phong Dịch, không bằng chúng ta làm một cuộc giao dịch nho nhỏ, ngươi thấy thế nào?” Hắn giơ hắc mộc hòm lên,“Trẫm đưa cho ngươi quả tim này để ngươi cứu mẫu thân, bù lại, ngươi đem ân oán từ trước tới nay xóa bỏ, sao?”

Phong Dịch nghe xong, không khỏi bật cười ha hả.“Đông Phương Diệu, ngươi cho là chỉ cần dùng một quả tim là đã có thể làm cho ta buông tha cho mọi ân oán, đem trả lại sự anh minh thần võ cho ngươi sao? Ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi!”

Hắn cũng không tức giận,“Phong Dịch, kỳ thực trong lòng chính ngươi cũng hiểu được, nếu thực sự khơi mào chiến tranh, cho dù ngươi có liên hợp với các bộ tộc ở xung quanh Huyền Cương đi chăng nữa, cũng không thể là đối thủ của Bắc Nhạc được. Đừng quên, Bắc Nhạc này của trẫm, hiện đang dưỡng bốn triệu binh tướng, huống hồ ngươi đừng quên, phò mã Phó Đông Li của Nam Lăng hoàng triều chính là thân đệ đệ của ta, sản vật ở phía nam phì nhiêu, cũng không phải là nơi mà phương bắc cằn cỗi này có thể sánh bằng, nếu đánh lâu dài thì việc Bắc Nhạc chiến thắng bất quá chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi.”

Nói xong, hắn nhìn nhìn Tần Tố Quyết ở bên cạnh, nàng cũng đang chăm chú nhìn hắn, dường như là đang trách hắn làm việc quá xúc động, từ trong đáy mắt tất cả đề là sự bất mãn, không đồng tình.

Đông Phương Diệu âm thầm hướng nàng lắc lắc đầu, dùng ánh mắt để nói với nàng rằng, hắn cũng có ý tưởng của riêng hắn.

Hai người âm thầm trao đổi qua lại sau, hắn lại tiếp tục đối với Phong Dịch nói:“Sở dĩ lúc này trẫm cam chịu để ngươi uy hϊếp, làm việc bị trói buộc tay chân đủ đường, là bởi vì trẫm không muốn Tố Quyết đau lòng. Nàng thương tiếc dân chúng, bận tâm tới sự an nguy của thiên hạ, tất cả, trẫm đều tôn trọng nàng, tôn trọng ý muốn của nàng. Nhưng ngươi hãy nhớ kỹ, tất cả những điều này cũng không phải là do trẫm sợ ngươi.Hôm nay trẫm đến đây, là muốn bày tỏ thành ý của trẫm, muốn cùng ngươi trao đổi điều kiện, trẫm muốn dùng tính mạng của mẫu thân ngươi để đổi lấy thái bình cho thiên hạ này. Sau này, ngươi cứ tiếp tục ở Bắc Hải làm Hải vương của ngươi, trẫm cũng sẽ mang theo Tố Quyết hồi Bắc Nhạc, làm Thiên Tử của trẫm. Chỉ cần ngươi có thể buông tha cho mọi ân oán trước đây, đồng ý qua lại, trẫm nguyện ý kết giao bằng hữu với ngươi, coi ngươi như huynh đệ.”

Phong Dịch nghe vậy liền cười lạnh, nói:“Huynh đệ? Ngươi xứng sao?”

Đông Phương Diệu chẳng hề để ý cười cười,“Ngươi không muốn, trẫm tự nhiên sẽ không miễn cưỡng ngươi, nhưng quả tim này, ngươi rốt cuộc có muốn hay không?”

Nói xong, hắn đem hắc mộc hòm giơ lên giữa không trung.

“Phong Dịch, ngươi nên suy nghĩ cho rõ ràng, cẩn thận, người chết thì cũng đã chết, người sống thì vẫn phải sống, chỉ có còn sống, ngươi mới có thể chân chính vì đối phương mà làm chút việc báo đáp. Năm đó mẫu thân ngươi bởi vì ngày sinh tháng đẻ hợp với Sở lão tướng quân mà đã tái giá tiến vào trong tướng quân phủ, nhưng mà những ngày ở trong Sở phủ đó, nàng chẳng những không được hưởng quá một ngày phúc, còn khắp nơi bị sở thái quân phái người tới làm khó dễ. Cho dù về sau sinh hạ Sở Tử Nặc, nhưng do những khổ sở, tủi cực mà nàng đã phải chịu trước kia, lại làm cho nàng mắc phải một thân đầy bệnh tật. Thân là con, ngươi có thể trơ mắt nhìn mẫu thân của chính mình lúc tuổi già vẫn phải tiếp tục chịu nỗi đau do bệnh tật, ốm đau giày vò hay sao?”

Lời nói này không nhẹ không nặng, lại vừa khéo đâm trúng phải tử huyệt của Phong Dịch.

Mẫu thân bị bệnh đã nhiều năm nằm trên giường không dậy nổi, mỗi ngày đều phải dựa vào đủ loại thuốc mới duy trì được sinh mệnh, làm con, hắn xem ở trong mắt, đau ở trong lòng, nhưng chỉ đành trơ mắt mà xem, vì bất lực mà cam chịu.

Danh y ở khắp thiên hạ này, hắn đều đã đi tìm, nhưng toàn bộ mọi người đều chỉ nói với hắn một câu,“Trừ phi có kỳ tích xuất hiện, bằng không mẫu thân chỉ có thể lẳng lặng chờ chết.”

Hắn không cam lòng, rất không cam lòng. Bởi vậy hắn đã trăm phương nghìn kế, đi khắp thiên hạ tiếp tục tìm kiếm lương y, danh dược.

Trái tim của thần thú trên Tuyết Hắc Sơn, hắn quả thật là đã từng nghe nói qua.

Nghe nói dược liệu này là dược liệu ở trên thế gian này khó mà cầu được, nó chính là thần vật, hắn cũng đã từng phái người tìm kiếm khắp mọi nơi, nhưng đều là bặt vô âm tín, không chỗ nào lấy được.

Nhưng, hắn thật không nghĩ tới, Đông Phương Diệu cư nhiên lại dùng nó làm điều kiện để trao đổi với hắn, điều này làm cho trong lòng hắn cực kỳ bất mãn, nhưng lại cố tình không thể ra nửa câu cự tuyệt.

Thấy được sự do dự từ trong đáy mắt hắn, Đông Phương Diệu thừa dịp ‘rèn sắt ngay khi còn nóng’, nói:“Hiện thời, thứ duy nhất có thể cứu mẫu thân ngươi thoát khỏi cảnh ốm đau, chỉ có quả tim này mà thôi. Phong Dịch, trẫm tin tưởng ngươi là một người thông minh, biết lựa chọn như thế nào mới là lựa chọn có lợi nhất đối với ngươi.”

Phong Dịch thấy bộ dáng đắc thắng của Đông Phương Diệu,trong lòng thực sự rất tức tối, khó chịu.

Đông Phương Diệu chết tiệt này, cũng khó trách lúc trước Tử Nặc không phải đối thủ của hắn, hắn thật sự là quá giảo hoạt, rất biết sáng tạo cơ hội cho chính mình.

Nhưng là, nếu cứ đáp ứng dễ dàng như vậy, hắn lại không cam lòng.

Trái lo phải nghĩ một phen, hắn đột nhiên túm lấy Tần Tố Quyết ở một bên bắt đến phía trước, đưa lỗ tai qua, cố ý bày ra tư thế vô cùng thân thiết, điều này làm cho Đông Phương Diệu nguyên bản vẫn còn đang rất bình tĩnh bỗng tức giận vô cùng, ngay cả trong mắt cũng như muốn phun ra lửa.

“Phong Dịch, trẫm sẽ ném hộp này qua cho ngươi, ngươi nếu không tiếp, để nó rơi xuống biển, trẫm cũng không thể tìm cái thứ hai cho ngươi đâu……”

Nói xong, hắc mộc hòm kia liền bị hắn ném lên giữa không trung.

Ngay trước lúc rơi xuống biển, Phong Dịch nhanh chóng phi thân một cái, vươn cánh tay ra, đem hắc mộc hòm thiếu chút nữa thì rơi xuống biển kia cầm chắc ở trong tay.

Đông Phương Diệu cũng không thèm để ý tới hắn, thả người nhảy xuống, nhảy lên trên thuyền của hắn, một tay ôm lấy nữ nhân đang ngẩn ngơ kia vào trong lòng, nhìn lên lên xuống xuống kiểm tra một hồi, sau khi chứng minh được nàng vô sự, trái tim của hắn cuối cùng mới tạm thả lỏng.

Mà hình tượng Phong Dịch lúc này, ngược lại lại có chút chật vật, bị nước biển tẩm ướt toàn thân, tuy rằng không lạnh, nhưng ở trước mặt nhiều thuộc hạ như vậy mà hắn lại bị biến thành ướt như chuột lụt thế này, thật là mất mặt mà. Vì vậy, hắn từ thẹn quá mà hòa thành giận. Hắn oán hận trừng mắt nhìn hai người đang ôm nhau thân mật ở trên sàn tàu, hét lớn:“Đông Phương Diệu! Ngươi không sợ ta sẽ nuốt lời, đợi ta cứu được nương của ta xong, sẽ tiếp tục châm ngòi, làm cho Huyền Cương tấn công Bắc Nhạc của ngươi hay sao?”

“Nếu ngươi thực sự nuốt lời, trẫm sẽ dẫn trăm vạn đại quân Bắc Nhạc cùng chờ ngày đó đến, bất quá……” Hắn vung tay lên, chỉ về hướng mọi người,“Thuộc hạ của ngươi đều là nhân chứng của chúng ta nha, vạn nhất mà ngươi nuốt lời, vậy thì danh hào Hải vương của Phong Dịch ngươi, sợ là muốn biến thành trò cười lớn nhất trong thiên hạ này.”

Đông Phương Diệu cười đắc ý, nói tiếp:“Nếu ngươi không để ý đến việc làm trò cười cho thiên hạ này, vậy thì cứ việc đến xâm phạm Bắc Nhạc ta. Nhưng mà, nếu ngươi nghĩ thông suốt hết thảy, trẫm có thể mở ra vài bến cảng giúp ngươi tiến hành mậu dịch một cách thuận lợi, mặt khác, thuế kim của hiệu buôn bắc thủy trại ở Bắc Nhạc đều giảm ba phần, thế nào?.” Hắn ôm Tần Tố Quyết trở lại trên quan thuyền, hướng Phong Dịch nói tiếp:“Người ta sẽ mang đi, về phần quả tim kia, đợi cho trẫm trở lại hoàng cung sau, tự nhiên sẽ phái người đem bí phương chế biến đưa lại đây cho ngươi, nay xin từ biệt, sau này sẽ còn gặp lại.”

Dứt lời, liền sai người khai thuyền, oanh oanh liệt liệt rời đi Bắc Hải.

Phong Dịch tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

Đông Phương Diệu chết tiệt, ngươi cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ không khách khí đối với ngươi đâu, đợi tới lúc Bắc Nhạc của ngươi, từ cao đến thấp đều nghèo rớt mồng tơi, ta xem ngươi còn kiêu ngạo được không? Còn gì mà dân phú binh cường nữa chứ, hừ!

Đợi tới lúc quan thuyền chậm rãi hướng phía Bắc Nhạc chạy đi, khi đã vào trong khoang thuyền, Đông Phương Diệu lập tức thay đổi thái độ, thần sắc vừa mới ung dung, tự nhiên liền bị đổi thành khẩn trương hề hề nói:“Tố Quyết, Phong Dịch đáng chết kia có làm gì nàng hay không?”

“Không có.”

“Kia, hắn vừa mới đột nhiên dựa sát vào nàng như vậy, rốt cuộc là để làm gì?”

Đây mới là chuyện mà đáy lòng hắn để ý nhất đi.

Bất cứ một người nam nhân nào, cũng đều không thể chấp nhận được việc nữ nhân âu yếm của mình bị người khác ôm ấp ngay trước mắt mình a.

Thấy hắn lại ở trước mặt nàng lộ ra tính trẻ con, Tần Tố Quyết không nhịn được cười nói:“Hắn cái gì cũng chưa làm, chính là ở bên tai ta nói một câu mà thôi.”

“Nói cái gì?”

“Hắn nói, trước kia hắn quả thực có ý định gϊếŧ ta, nhưng hắn biết nếu gϊếŧ ta, đại sư huynh ở dưới cửu tuyền nhất định sẽ không tha thứ cho hắn, mà sở dĩ hắn cố ý tiếp cận ta, mục đích cuối cùng cũng chỉ là muốn làm cho chàng phẫn nộ mà thôi.” Nói tới đây, nàng nhe răng cười,“Hắn còn nói, nếu lúc này chàng không chủ động tiến đến Bắc Hải đoạt người, hắn sẽ đem ta giam ở tại chỗ này, làm áp trại phu nhân của hắn……”

Vừa dứt lời, chỉ thấy Đông Phương Diệu tức giận đến mặt đều đen.

“Nàng là của ta, từ hôm nay trở đi nếu có bất kì tên nào không muốn sống dám cùng ta đoạt nàng, ta liền chặt đầu của hắn đem làm cầu đá.”

Nghe vậy, Tần Tố Quyết nhẹ nhàng đấm nhẹ hắn một cái.“Chàng còn dám nói? Lúc trước là ai đã đáp ứng ta, để cho ta tự mình giải quyết chuyện này? Chàng thân là Bắc Nhạc hoàng đế, ngay cả một người cũng không mang theo đã liền chạy đến Bắc Hải này, nếu thực sự có việc ngoài ý muốn……”

“Ai nói ta một người cũng không mang? Ta có dẫn theo bốn thị vệ đấy nhé!” (=)))

Nàng hung hăng trừng hắn một cái,“Chàng còn dám ngụy biện?”

Làm hoàng đế mà hắn chỉ dẫn theo có bốn thị vệ như vậy có khác gì việc một người cũng chưa mang? Nếu Phong Dịch thật muốn gây bất lợi cho hắn, thì kết cục chính là phi thường nghiêm trọng.

Đông Phương Diệu tiếp tục biện minh,“Chính nàng cũng đã từng nói, nếu lúc này ta không đến đoạt lại nàng, Phong Dịch đáng chết kia sẽ đem nàng cướp đi làm áp trại phu nhân của hắn, huống hồ……” Hắn cười đắc ý,“Ta nói rồi, con người của ta chưa bao giờ đánh trận mà không nắm chắc, nếu không có lợi thế, ta sẽ không hành động thiếu suy nghĩ đâu.”

“Nói đến điều này……” Vẻ mặt nàng hoang mang,“Truyền thuyết về quả tim thần thú kia, trước kia ta cũng đã từng nghe qua, đó thật sự là thần vật, là vật mà thế gian khó cầu nha, làm sao ngươi có được vậy?”

“Ách……” Đông Phương Diệu bị hỏi một trận nghẹn lời.

Này… Muốn hắn nói như thế nào đây?

Hắc báo đảm lia, kỳ thực là bảo bối do lão Tam thiên tân vạn khổ, hao hết tâm trí mới lấy được, bởi vì thê tử lão Tam là Dung Tiểu Mãn đối với việc luyện dược thập phần mưu cầu danh lợi, luôn tâm tâm niệm niệm muốn một ngày kia có thể lấy được quả tim thần thú, để luyện ra thiên hạ kì dược.

Kết quả là lão Tam vừa mới lấy được thứ này đến tay, đang chuẩn bị đem đến nịnh nọt cho thê tử vui vẻ thì đã bị hắn hạ ra một đạo thánh chỉ buộc phải nhượng lại, làm cho hắn không thể không cống hiến ra, việc này khiến cho lão Tam tức giận đến sôi lên.

Cho nên lần này hồi cung sau, hắn còn phải suy nghĩ chút biện pháp để trấn an cơn thịnh nộ của út đệ mới được.

Lúc Đông Phương Diệu mang theo Tần Tố Quyết trở lại hoàng cung Bắc Nhạc không lâu sau, liền nhận được thư cầu hòa mà Huyền Cương đại vương phái người đưa tới.

Nội dung đại ý là, thất vương tử Tra Hằng vừa tự cho mình là vĩ đại, vừa tự cho mình là đúng, vì cố gắng biểu hiện nên mới lén lút làm ra rất nhiều chuyện hồ đồ.

Huyền Cương cũng không muốn cùng Bắc Nhạc đối địch, vậy mà lúc này lại mang đến cho Bắc Nhạc đủ loại phiền toái, Huyền Cương cảm giác rất áy náy, gửi đến lời xin lỗi sâu sắc nhất, vì biểu đạt thành ý, còn đưa tới không ít vật phẩm bồi thường.

Kỳ thực, sở dĩ Huyền Cương sẽ hạ mình như vậy, một mặt là do Phong Dịch cự tuyệt vì Huyền Cương mà khai thông đường biển, về phương diện khác, là do từ trước tới nay thương nhân của Huyền Cương vẫn luôn làm ăn buôn bán ở Bắc Nhạc, bởi vì chịu sự ảnh hưởng của việc lần này, đã tạo ra tổn thất to lớn đối với cả thương nhân và quốc khố.

Huyền Cương là một quốc gia không thể tự cung tự cấp, mọi nhu cầu cuộc sống của nhân dân cơ hồ toàn là dựa vào mậu dịch, nếu không có thương nhân ở giữa bù đắp lẫn nhau, sẽ làm cho cuộc sống của người dân khốn khổ tới không thể nói nổi.

Bên trong Huyền Cương bởi vì việc này mà tiếng oán than dậy trời đất, vương thất tự nhiên cũng phải chịu ảnh hưởng không ít.

Vì trấn an dân tâm, cũng vì không muốn chọc giận Bắc Nhạc, Huyền Cương chỉ có thể chủ động cầu hòa.

Mà thất vương tử Tra Hằng vì việc này mà bị biếm làm thứ dân, bị sung quân đến nơi âm hàn, từ nay cùng vương tộc sẽ không có bất cứ quan hệ nào nữa.

Một hồi kiếp nạn cứ như vậy được bình định.

Ở trong lòng dân chúng Bắc Nhạc, lần kiếp nạn này tựa hồ cũng không mang đến bất kì ảnh hưởng nào cho họ.

Nhưng Đông Phương Diệu lại biết, an bình mà thiên hạ hiện thời đang duy trì, tất cả đều là do thê tử của hắn đã dùng chính tính mệnh của nàng để đổi lấy. Vì vậy, hắn sẽ dốc sức để bảo vệ nàng.

……………………………………………………………………………………………….

Đức Trinh Đế, tại vị tổng cộng năm mươi chín năm, cả cuộc đời ngài chưa bao giờ ruồng bỏ lời thề năm đó khi đăng cơ, chỉ cưới một mình Tần Tố Quyết làm hậu, chân chính tạo nên kì tích trong lịch sử của Bắc Nhạc.

Hắn cùng với hoàng hậu, tổng cộng sinh được bốn người con trai, ba người con gái, sau khi trăm tuổi, truyền lại ngôi vị cho thứ tử Đông Phương Chính, cũng chính là vị hoàng đế nổi tiếng si tình, được xưng tụng là Vĩnh Thịnh đế trong lịch sử của Bắc Nhạc.

Thời gian Đông Phương Diệu tại vị, từng nhiều lần mang hoàng hậu cải trang đến dân gian vi hành, vì dân chúng Bắc Nhạc mà làm không ít chuyện.

Không quá vài năm, nhất đế nhất hậu đã vì dân trừ hại vô số, mỹ danh truyền khắp thiên hạ, làm dân chúng vỗ tay khen ngợi không ngớt.

Mà Bắc Hải thủy trại vương: Phong Dịch, khi nghe thấy lời đồn như vậy, thập phần bất mãn, cho nên luôn luôn nhân cơ hội chạy tới hoàng cung Bắc Nhạc ‘giúp’ hoàng hậu nương nương tìm phiền toái.

Thẳng đến về sau, khi hắn rốt cục tìm được chân mệnh thiên nữ của chính mình sau, trận tai nạn này mới được tính là giải trừ triệt để……

THE END