[..]
Đông Phương Diệu đáy lòng tuy giận dữ nhưng trên mặt lại nở một nụ cười kì quái.
Hắn khoanh tay trước ngực, kiêu căng đứng ở nóc nhà, gió nhẹ thổi tới, thổi bay một góc y bào của hắn, Hoàng bào uy phong vừa khít với dáng người ngạo nghễ của hắn.
“Nữ nhân của trẫm, trẫm tự nhiên sẽ thủ hộ đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa, ngoại nhân muốn cướp, cũng phải nhìn xem chính mình rốt cuộc có cái bản sự gì.”
“Hảo, ta đây liền mỏi mắt mong chờ, xem xem ta rốt cuộc có cái bản sự kia không,ta nhất định sẽ làm cho nữ nhân của ngươi cuối cùng biến thành của ta.” Nói xong, Phong Dịch nhảy lui vài bước, nháy mắt biến mất vô tung.
Từ phương hướng xa xôi nào đó, dường như còn có thể nghe được hắn đắc ý cười to, điều này làm cho Đông Phương Diệu tức giận đến sôi gan sôi thịt, hận không thể đem người nọ bắt giam trong thiên lao âm hàn, lột da hắn, xẻ thịt hắn ném cho chó ăn.
Đến khi Tần Tố Quyết thẳng một đường đuổi tới, Đông Phương Diệu mới từ nóc nhà nhảy xuống, vững chắc đứng ở trước mặt nàng, cẩn thận đánh giá nàng một phen, hỏi:“Tên hỗn đản đó có hay không thương tổn nàng?”
Nàng không nhịn được cười nói:“Nếu hắn muốn thương tổn ta thì sẽ không làm ra nhiều trò như vậy. Còn có, chàng xem lại chàng đi, thân là một đế vương cao cao tại thượng, thế nhưng lại lộ ra biểu cảm trẻ con như vậy, việc này nếu để cho người ngoài nhìn thấy, chàng còn thế nào giữ được uy tín của mình?”
Đông Phương Diệu sắc mặt vẫn khó coi như cũ, bị nàng kéo cánh tay đi vào trong phòng.
“Chàng đừng tức khí, Phong Dịch kia nói rõ là cố ý lợi dụng ta để làm chàng tức giận, chàng nếu thực nổi giận, chẳng phải là rơi vào bẫy của hắn rồi?”
Bị nàng khuyên nhủ một trận, sắc mặt của hắn cuối cùng tốt hơn vài phần.
“Tố Quyết, mặc kệ về sau phát sinh chuyện gì, nàng cũng đừng rời xa ta.”
Thấy hắn đáy mắt toàn là ưu sắc, nàng nhẹ nhàng gật đầu,“Ta đáp ứng chàng.”
Đông Phương Diệu thế này mới yên lòng, một tay kéo nàng vào trong lòng, gắt gao ôm chặt, trong lòng cũng kiên định vài phần.
Tần Tố Quyết biết hắn vì mình mà khẩn trương, trong lòng lướt qua một trận ngọt ngào, nếu nàng lo lắng, thì cũng đã lọt vào bẫy của Phong Dịch.
Nhưng nếu hắn là vì muốn báo thù cho đại sư huynh thì lúc trước tại sao lại ra tay giúp nàng ở trấn Vĩnh Ninh?
Còn cả lúc ở bãi săn bắn hoàng gia, hắn cũng kịp thời đưa tới giải dược……
Tựa hồ cảm nhận được suy nghĩ trong nội tâm nàng, Đông Phương Diệu hai bàn tay nắm lấy bờ vai nàng, bá đạo ra mệnh lệnh,“Tố Quyết, ta không cho nàng nghĩ đến hắn!”
Nàng sửng sốt một chút, không khỏi bật cười.“ Chàng thật sự là không phân biệt rõ phải trái, ta chỉ là đang đoán rốt cuộc động cơ của hắn là gì thôi……”
“Mặc kệ hắn có cái động cơ gì, nàng cũng không cần quá lo lắng, đây là giang sơn của ta, ta tự nhiên biết nên làm thế nào, nàng chỉ cần nghĩ thông suốt làm một hoàng hậu phóng khoáng của mình ta là đủ rồi.”
Nghe vậy, nàng dở khóc dở cười. Lại nữa kìa, nam nhân này thật sự là bá đạo quá thể đáng, bất quá nàng cũng dần dần hiểu được sự bất an của hắn là đến từ tính độc lập, không chịu ỷ lại vào hắn của nàng, có lẽ ngẫu nhiên nàng nên giả trang là một tiểu nữ nhân cần được bảo hộ,để không làm cho hắn luôn phải đơn phương lấy lòng nàng……
Không bao lâu sau, mật thám do Đông Phương Diệu phái đi đã tra ra được một chút tình huống trước mắt của Huyền Cương.
Huyền Cương đại vương có mười bốn vị vương tử, trước mắt biểu hiện có vẻ xông xáo ra trừ bỏ có Tam vương tử cùng Cửu vương tử thì người có dã tâm lớn nhất chính là Thất vương tử Tra Hằng.
Tra Hằng thiện văn thiện võ, biểu hiện trác tuyệt nên phụ vương hắn vô cùng yêu thích.
Nhưng mẫu thân của Tra Hằng địa vị không cao, hơn nữa hắn cũng không phải trưởng tử, cho nên muốn muốn tranh vương đoạt vị thì vấp phải khó khăn trùng trùng.
Tiếc nuối lớn nhất của Lão đại vương chính là năm đó cùng Bắc Nhạc ký kết hiệp ước mất chủ quyền, không xâm phạm lẫn nhau.
Tra Hằng biết được điều này, liền lén phát động chiến tranh tiến công Bắc Nhạc,vả lại hắn cũng đã đạt được hiệp định hợp tác với Hải vương Phong Dịch nên hắn càng tin tưởng chỉ cần có thể đả bại Bắc Nhạc, làm cho Huyền Cương hãnh diện, thì đời đại vương tiếp theo khẳng định không còn ai xứng đáng hơn hắn.
Đông Phương Diệu sau khi xem tấu chương do mật thám đưa lên,lông mày nhăn chặt lại, sắc mặt so với lúc thường nghiêm túc thêm vài phần.
Khi Tần Tố Quyết bước vào ngự thư phòng liền nhìn thấy một màn này.
Tưởng Tường Quý tiến vào đưa trà, Đông Phương Diệu cũng không có ngẩng đầu lên, chính là thuận miệng nói:“Đem trà đặt xuống đi, trẫm tí nữa sẽ uống. Còn có, nhớ phân phó ngự thiện phòng chuẩn bị chút ngọ thiện khai vị cấp nương nương, canh chừng nàng dùng hết rồi mới trở về phục mệnh.”
Gần đây Tố Quyết khẩu vị không tốt lắm, điều này làm cho hắn thực lo lắng, mỗi ngày đều hết dỗ khuyên lại lừa nàng ăn nhiều thêm vài thứ,thời điểm chính mình không ở cạnh bên người nàng thì đều làm cho Tường Quý thay hắn đi coi chừng.
Lời này làm cho Tần Tố Quyết không khỏi cười khẽ ra tiếng, bước sen nhẹ nhàng đi đến trước ngự án đem thực hộp đặt ở trên bàn con bên cạnh, lời nói nũng nịu, nhỏ nhẹ rót vào tai Đông Phương Diệu:“Hoàng thượng, chàng vẫn là trước lo lắng cho thân mình đi.”
Đông Phương Diệu nghe tiếng thoáng ngẩn người ra, chỉ thấy người trong lòng mặc nhất kiện y bào mềm mại, tươi cười đầy mặt đứng ở trước mặt mình.
“Tố Quyết, sao nàng lại tới đây?”
“Ta nghe Tường Quý nói, đã nhiều ngày nay chàng chưa hảo hảo dùng ngọ thiện, cho nên tự mình xuống bếp, hầm canh gà cho chàng, làm chút điểm tâm cùng dưa muối đơn giản, nếu chàng không chịu ăn hết sạch sẽ thì ta sẽ rất không cao hứng.”
Hắn vội vàng buông tấu chương trong tay, trên khuôn mặt tuấn tú nguyên bản nghiêm nghị lúc này lộ ra vài phần tươi cười.
“Tố Quyết, Từ sau khi nàng rời cung hai năm trước, ta đã lâu cũng chưa được ăn đồ ăn do nàng tự tay làm.” Nói xong, Đông Phương Diệu vòng qua ngự án, mở thực hộp ra, chỉ thấy bên trong có một chén canh gà, một ít điểm tâm, cùng với vài món thức ăn đơn giản nhưng trông rất ngon miệng. Bỏ qua tâm tình lo lắng do tấu chương vừa nãy, hắn cười nói:“Tất cả đều là đồ ăn ta thích, Tố Quyết, không nghĩ tới nàng còn nhớ rõ khẩu vị của ta.”
Tần Tố Quyết thấy hắn lộ ra nụ cười như của đứa nhỏ, đáy lòng không khỏi thoảng qua vài phần đau tiếc.
Hắn gần đây thường xuyên bởi vì quốc sự mà bận đến đã khuya mới hồi cung đi ngủ, thời điểm buổi sáng mỗi ngày nàng tỉnh lại thì Đông Phương Diệu đã đi rồi.
Nàng biết hắn thân là hoàng đế, trên vai gánh trọng trách trầm trọng hơn mà phàm nhân có khả năng tưởng tượng ra được, rất nhiều phiền não hắn đều để ở trong lòng, không dám nói ra với nàng, tất cả vì hắn sợ nàng sẽ vì hắn lo lắng.
Nhưng nàng chẳng phải đứa ngốc, hiện thời thế cục nàng tuy rằng không tận mắt nhìn thấy, nhưng cũng có vài phần hiểu rõ.
Tấu chương đặt đầy trên ngự án đều có liên quan đến Huyền Cương, nàng tùy tiện mở một phần ra xem, thở dài,“Xem ra chiến sự đã gần trong gang tấc rồi.”
Đông Phương Diệu tự tay đem đồ ăn trong thực hộp đưa đến bên miệng nàng, cười cười đem tấu chương trong tay nàng thả xuống,“Đừng nghĩ nhiều như vậy, nào Tố Quyết, chúng ta đã lâu không cùng nhau dùng ngọ thiện, vừa vặn đồ ăn nàng làm cũng đủ cho hai người chúng ta ăn, chờ ăn xong rồi mới tính tiếp chuyện phiền lòng này.”
Hai người ôm nhau ngồi xuống, Đông Phương Diệu thuở nhỏ đã lớn lên trong hoàng thất nên luôn được người khác hầu hạ, đời này khó có khi tự mình động thủ hầu hạ ai.
Tần Tố Quyết chính là ngoại lệ.
Hắn tự tay thay nàng múc cơm, chia thức ăn, hầu hạ chu đáo.
“Diệu, chàng và ta là phu thê,nếu có chuyện phiền não, ta hy vọng có thể cùng chàng cùng nhau gánh vác.” Tần Tố Quyết sau khi nuốt miếng thức ăn được hắn uy tận miệng vào bụng, lại nói:“Lúc này hành động của Huyền Cương đã thường xuyên như thế, trừ bỏ âm thầm cấu kết cùng Phong Dịch, ta nghĩ, một số bộ tộc xung quanh khẳng định cũng sẽ bị liên lụy vào.”
Bắc Nhạc ở phương Bắc, không chỉ có có một Huyền Cương, còn có không ít thủ lĩnh của các bộ tộc khác, bọn họ cũng đều có thế lực quyền chính riêng, một khi những bộ tộc này cùng Huyền Cương kết giao thì Bắc Nhạc nhất định sẽ dính vào một hồi tranh đoạn cam go,gian khổ và hứng chịu tổn thất vô cùng nặng nề.
Đông Phương Diệu cũng không muốn nói đến đề tài này, nhưng hắn biết Tần Tố Quyết bề ngoài ôn nhu hiểu chuyện,nhưng bên trong là một nữ nhân có cá tính quật cường.
Thở dài, hắn nhẹ nhàng gật đầu,“Vùng phương Bắc này xác thực cất giấu không ít phiền toái, trừ bỏ Huyền Cương, còn có lang tộc, ưng tộc cùng với man tộc,những tên thủ lĩnh của các bộ tộc ấy đều vô cùng dũng mãnh, bọn họ cũng có rất nhiều nô ɭệ, mà trong đó khiến cho người ta đau đầu nhất, chính là cổ tộc.”
Nói tới đây, hai hàng lông mày của hắn gắt gao khóa cùng một chỗ,“Cổ tộc là bộ tộc cực kì nguy hiểm,bọn chúng am hiểu cách hạ cổ, hơn nữa thủ đoạn thập phần âm độc. Ta chấp chính vài năm nay, sở dĩ luôn luôn cùng vùng phương Bắc bảo trì hòa bình, cũng là vì không muốn tùy tiện trêu chọc những bộ tộc dã man đó. Nếu Huyền Cương thực sự cùng các bộ tộc khác tiến công Bắc Nhạc, ắt sẽ tạo thành một hồi đại chiến sự.”
Tần Tố Quyết trầm tư thật lâu,sau đó mới mở miệng hỏi:“Chàng nói cổ tộc kia, mười mấy năm gần đây mới dần dần quật khởi đi?”
“Không sai!” Đông Phương Diệu sắc mặt trầm thêm vài phần,“Kỳ thực cổ tộc trước kia cũng không được gọi là cổ tộc, mà là tộc của mẫu hậu ta, tộc Bố Nhĩ Mạn.
“Năm đó mẫu hậu ta bị tung tin đồn nhảm là tà linh hóa thân, rất nhiều bộ tộc bởi vậy đối tộc Bố Nhĩ Mạn bốn phía khi dễ, thẳng đến mười hai năm trước, tộc trưởng của tộc Bố Nhĩ Mạn, cũng chính là tổ phụ ta, bị tộc trưởng đương nhiệm cổ tộc vu ltội dùng tà thuật khiến cho người ta dùng hỏa thiêu sống tổ phụ, về sau, tộc Bố Nhĩ Mạn liền thay tên thành cổ tộc.”
Chuyện này đối với Đông Phương Diệu mà nói, luôn luôn là một nỗi đau.
Tuy rằng hắn ở Bắc Nhạc lớn lên, nhưng không phải không có ấn tượng gì đối với tộc Bố Nhĩ Mạn.Nơi này trong miệng mẫu hậu chính là cố hương xinh đẹp nhất, tam huynh đệ bọn họ cùng mẫu hậu bởi vì lời đồn thổi vô căn cứ mà nhận hết đau khổ, không nghĩ tới ngay cả tộc Bố Nhĩ Mạn cùng tổ phụ ở xa xôi cũng khó trốn tai ách, khi đó hắn liền hiểu được một cái đạo lý — một người, nhất là được sinh trưởng ở trong hoàng cung các viện, muốn sống sót được ở đây, nhất định phải có được quyền vô thế thượng, như vậy mới có năng lực tự bảo vệ mình cùng bảo hộ thân nhân.
Cho nên sau khi hiểu chuyện, hắn liền thề, đời này kiếp này nhất định phải trở thành đế vương, bằng không hắn tình nguyện hóa thành một luồng u hồn, cũng không muốn phải ở dưới thế gian kéo dài chút hơi tàn sinh mệnh.
“Hai năm nay, ta thủy chung cùng phương Bắc chung sống hoà bình, cũng không muốn cùng vị Hải Vương kia xung đột. Nàng cũng biết, Bắc Nhạc từng trải qua nội loạn đã sớm bị đại thương nguyên khí, ta tận sức cho hưu binh dưỡng tức, cũng là hy vọng cấp cho dân chúng một cuộc sống giàu có, phồn vinh, để lại cho hậu thế cột trụ vững chắc trụ, không nghĩ tới……”
Tần Tố Quyết giữ chặt tay hắn, nhẹ giọng an ủi,“Diệu, chàng là một vị hoàng đế tốt. Trời cao luôn công bằng, chàng đối xử tử tế với dân chúng, ưu quốc ưu dân, lão thiên gia nhất định sẽ cho chàng một kết cục tốt đẹp.”
Đông Phương Diệu rốt cục lộ ra tươi cười, tay cũng nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của nàng, cười nói:“Chỉ cần đời này có thể cùng tay kề má ấp, với ta mà nói, chính là kết cục tốt đẹp nhất.”
Sắc mặt nàng ửng đỏ, giận dữ mắng:“Chàng lại không đứng đắn rồi.”
Hắn cười càng thêm đắc ý,“Đúng rồi, Tố Quyết, thời gian này ta quá bận rộn quốc sự, đã lâu cũng chưa cùng nàng ra cung đi dạo, dù sao quốc sự bận rộn là vĩnh viễn không xong, không bằng dùng xong ngọ thiện, chúng ta cùng nhau ra ngoài cung dạo chơi, như thế nào?”
Tần Tố Quyết mỉm cười, gật gật đầu.
Nàng vốn muốn làm cho hắn thả lỏng một chút nên mới đến, chính hắn nguyện ý đi ra ngoài hít thở không khí thì đó là điều không thể tốt hơn.