Đông Phương Diệu còn muốn giải thích thêm một câu nữa nhưng đều bị Tần Tố Quyết dùng lời lẽ ngọt ngào ngăn lại nên muốn tức giận cũng dám thể hiện ra.
Hắn đem môi tiến đến bên tai nàng nhỏ giọng nói:“Muốn ta đáp ứng cầu tình của nàng cũng được thôi nhưng phải trả giá đại giới.”
“Nha? Hẳn là phải trả giá đại giới?”
Hắn cầm lấy tay nàng, gắt gao nắm chặt nói:“Đáp ứng ta, từ nay về sau, không bao giờ được phép rời khỏi bên người ta nữa, nàng hứa đi.”
Tần Tố Quyết không gật đầu cũng không lắc đầu, cười cười liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó xoay người kéo sềnh sệch hắn đi về phía Triều Minh Cung.
Mà vị cung nữ vẫn luôn quỳ trên mặt đất kia nhìn thấy bóng lưng hai người rời đi, hai dòng nước mắt từ đáy mắt chảy dài ra đầy cảm kích.
Lúc dùng ngọ thiện, Đông Phương Diệu tâm tình có vẻ phi thường tốt, vừa không ngừng thay Tần Tố Quyết gắp thức ăn vừa nói:“Tố Quyết, ta không nghĩ tới nàng cự nhiên còn nhớ rõ ta không ăn được hải sâm. Hai năm nay,tuy thân xác của ta ở trong cung, nhưng tâm lại đều ở trên người nàng,ta luôn lo lắng không biết nàng ở bên ngoài có phải chịu ủy khuất, bị người khác khi dễ hay gặp nhiều đau khổ hay không, bây giờ cuối cùng ta cũng chờ được đến ngày nàng trở về, cho dù trời có sập xuống, ta cũng sẽ không để cho nàng ly khai nữa.”
Nói xong, lại đem một miếng thịt dê đặt vào trong bát nàng,“Ta đáp ứng nàng sẽ thả ả cung nữ làm ta chịu oan uổng đi ,nhưng nàng cũng phải tuân thủ lời hứa, không được phép rời xa ta nữa.”
Tần Tố Quyết không nói gì, chỉ nhìn hắn. Nàng hứa với hắn là sẽ không ly khai khỏi hắn khi nào chứ?
Bất quá nhìn bộ dáng hắn dè dặt, cẩn trọng trông vô cùng đáng thương nên cuối cùng nàng vẫn không có nhẫn tâm đem lời tuyệt tình nói ra miệng.
Gắp một khối thịt gà nhỏ ném vào trong bát của hắn, nàng cười nói:“Nhiều đồ ăn như vậy còn ngăn không được cái miệng của người, nhanh ăn đi, người không chịu ăn sớm, đồ ăn nguội mất ngon.”
Đông Phương Diệu vẻ mặt hạnh phúc đem thịt gà nhét vào miệng. Tuy rằng miếng thịt này cùng mọi khi thực không khác là mấy, nhưng đây là Tố Quyết tự tay gắp cho hắn, nên không hiểu tại sao hắn cảm thấy thực ngon miệng.
Ăn một miếng rồi lại một miếng, dường như đột nhiên nghĩ tới điều gì, hắn mở miệng hỏi:“Nếu lúc ấy ả cung nữ kia không nói rằng trong điểm tâm khuya có hải sâm, thì nàng sẽ làm gì?”
Hắn đương nhiên có thể tìm thái y đến để chứng minh sự trong sạch của chính mình, nhưng thái y cũng là người của hắn, chỉ sợ nàng không tin.
“Chẳng lẽ người đã quên rằng ta biết y thuật? Ta từng nâng nàng ta đứng dậy, lúc ấy thực ra là ta muốn thử thăm dò, nàng ta không hề có hỉ mạch. Mà người nói dối, chỉ cần hơi thử một chút sẽ lộ ra sơ hở, cho dù nàng ta không nhắc tới hải sâm, ta cũng sẽ có phương pháp khác vạch trần lời nói dối của nàng ta. Chẳng qua điều làm cho ta vô cùng kì quái là, nàng ta vì sao không sợ nguy hiểm bị chặt đầu mà dám mạo hiểm vu tội người?”
Tần Tố Quyết khẽ nhíu mày. Sau này, nàng đã hướng Kiều Hỉ điều tra qua, cung nữ kia đúng thật là tỳ nữ trong cung, tên gọi Xuân Ny, ngày thường nhu thuận văn tĩnh, không nghĩ tới sẽ lại làm ra hành động như vậy.
Đông Phương Diệu cười lạnh một tiếng,“Muốn biết mục đích của ả ta còn không phải quá đơn giản sao? Cứ để cho vệ binh tống vào đại lao, chỉ cần mấy roi tra khảo, cam đoan ả ta cái gì cũng phải khai ra tuốt.” Tuy rằng ở mặt ngoài hắn đáp ứng Tố Quyết thả ả cung nữ kia, nhưng thật ra hắn đã phân phó Tường Quý đi điều tra thân phận cùng lai lịch của ả ta.
Lời của hắn vừa nói ra chỉ đổi lấy sự khinh thường của nàng.
“ Một cô nương mảnh mai như vậy, nếu thực sự bị nhốt vào trong đại lao, liệu còn có thể sống sót mà trở ra sao?”
“Ai bảo ả ta muốn vu oan cho ta? Bất quá, nếu những lời cung nữ kia nói đều là sự thật, thì nàng có bởi vì ta không cẩn thận chạm phải nữ nhân khác mà giận ta không?”
Tần Tố Quyết giương mắt cười nói:“Nếu là thật, sự tình không muốn thì cũng đã xảy ra, cho dù ta tức giận thì có năng lực thay đổi được cái gì chứ?”
Đông Phương Diệu nhất thời trầm hạ khuôn mặt tuấn tú, mất hứng nói:“Nói như vậy, cho dù ta cùng nữ nhân khác có xảy ra cái gì, nàng cũng sẽ hoàn toàn không thèm để ý?” Nói xong, hắn liền buông bát đũa trong tay ,“Nguyên lai vị trí của ta ở trong lòng nàng, cự nhiên lại không trọng yếu như thế.”
Nhìn thấy tính trẻ con của hắn bùng phát ra bên ngoài như vậy, nàng dùng mũi chân nhẹ nhàng đá hắn một cước.“Người đã làm hoàng thượng rồi nha, có thể đừng có bắt chước bọn trẻ con nữa được không? Nếu bộ dáng này của người mà bị các vị đại thần nhìn thấy, chẳng phải bọn họ sẽ đi chất vấn uy tín cùng năng lực của người?”
Đông Phương Diệu hừ một tiếng, trong lòng cảm thấy ủy khuất, lại không biết nên phát tiết như thế nào.
Hắn thực sự hy vọng chính mình có thể thắng được toàn bộ tâm tư của Tố Quyết, từ khi bị nàng vứt bỏ đến nay, khoảng thời gian hai năm khiến hắn dần dần ý thức được — có lẽ, hắn ở trong cảm nhận của nàng thực sự cũng không trọng yếu.
Con người chính là như vậy, càng liều mình muốn có được cái gì đó, liền càng bị tâm lý lo được lo mất chi phối.
Hắn không có cách nào xóa đi hoặc giảm bớt sai lầm năm xưa chỉ vì đạt được mục đích mà lợi dụng nàng, cho nên hắn chỉ có thể dè dặt, cẩn trọng, dùng phương thức hèn mọn để được nàng chú ý, để cầu xin sự tha thứ của nàng.
Sự vu hãm của ả cung nữ kia tuy rằng làm cho hắn tức giận, nhưng thực ra trong lòng, hắn cũng tò mò muốn biết Tố Quyết rốt cuộc có hay không để ý đến hắn? Nàng có thể bình tĩnh đem sự tình giải quyết hoàn mỹ, nàng dùng lý trí phân tích hết thảy, điều này làm cho hắn cảm động vì nàng vẫn tín nhiệm hắn, nhưng mặt khác hắn lại lo lắng hay là kỳ thực nàng căn bản không cần hắn nên chuyện đó không khiến nàng phải sốt ruột hay quá bận tâm .
Tâm tư rối rắm, Đông Phương Diệu cũng mất đi khẩu vị, liền cứ như vậy ngu ngốc nhìn nàng, hận không thể lúc nào cũng cùng nàng, khắc khắc đều cột nàng bên cạnh mình, vĩnh viễn không xa rời.
Thấy hắn buông đũa xuống, Tần Tố Quyết không khỏi thở dài, ở dưới bàn lôi kéo tay hắn.“Thật sự là càng lớn càng bừa bãi, người đường đường là một vị hoàng đế, vậy mà sao lại giống như hài tử cáu kỉnh vậy?”
“Hoàng đế cũng là người, hoàng đế cũng có thất tình lục dục, hoàng đế cũng hy vọng có người yêu thương mình, có thể yêu thương * sờ mó * người mình yêu, hoàng đế cũng luôn mong đợi người mình yêu trong mắt chỉ có mình, là duy nhất, là không ai có thể thay thế ’.
“Tố Quyết, hoàng đế là vua của thiên hạ, Đông Phương Diệu lại chính là người của nàng.”
Hắn thâm tình nhìn chằm chằm nàng, nói hết tâm tình ra. Sắc mặt nàng đỏ lên, muốn né tránh tầm mắt nóng rực của hắn, lại bị hắn nắm chặt tay, không chịu nới lỏng.
“Nàng luôn nghĩ cách muốn chạy trốn khỏi ta, bây giờ ta ở ngay tại trước mặt nàng vậy mà nàng vẫn liều mình lảng tránh tình cảm đối với ta. Tố Quyết, có phải sai lầm năm đó thực sự không thể bù đắp lại được? Nếu không có Sở Tử Nặc, thì mọi chuyện sẽ đổi khác chứ, nàng vẫn sẽ coi ta là ta, là Đông Phương Diệu của một mình Tần Tố Quyết ?”
“Diệu, ta cũng thực hy vọng mình có thể cởi bỏ được đoạn khúc mắc trước kia, người không nên ép buộc ta quá.”
Đông Phương Diệu tự nhiên biết trong lòng nàng còn có một cái kết không giải được.Hắn không dám quá mức ép nàng, hắn chỉ có thể không tình nguyện gật đầu, cầm lấy tay nàng, vô cùng kiên định nói:“Nếu nàng cần thời gian để cởi bỏ khúc mắc thì ta cũng có thể chờ nàng, bất quá Tố Quyết, ta hy vọng kỳ hạn đó không cần quá lâu.” Hắn một tay đem nàng ôm vào trong lòng,“Nàng có biết hay không, chỉ cần nàng một ngày không chịu thoải mái mở lòng tiếp nhận ta, ta liền sống trong nơm nớp lo sợ,ta rất sợ một ngày nào đó vừa ngủ dậy thì đã lại thấy nàng ra đi không lời từ biệt.”
Nghe vậy, Tần Tố Quyết đáy lòng càng thêm đau xót. Nàng nhẹ nhàng vỗ lên lưng hắn, nhỏ giọng nói:“Ta sẽ cố gắng hết sức.”
Vào ban đêm, Đông Phương Diệu còn đang ở ngự thư phòng phê duyệt tấu chương nên chưa trở lại.Tần Tố Quyết thì ở lại trong tẩm cung của hắn ,khi một mình nằm trên trường kỉ, vì có chút buồn nên nàng tùy ý mở một quyển sách ra xem.
Bỗng nhiên, một trận tiếng tiêu du dương từ xa xa bay tới, tiếng tiêu ẩn chứa một nội lực khiến người thường không thể cưỡng lại được, ban đầu mới nghe thì có thể thấy thanh âm của nó có chút thê lương,buồn bã nhưng nếu người chỉ có chút công phu nghe lâu thì tâm thần câu loạn, không thể tự chế.
Thời điểm tiếng tiêu vang lên, Tần Tố Quyết vẻ mặt chấn động, vội vàng đứng dậy, nàng liền đi ra khỏi Triều Minh Cung,vừa mới bước ra đã thấy một đám ngự lâm quân canh gác đều tê liệt ngã xuống đất.
Trời đêm sao sáng, tiếng tiêu vang lên cắt ngang sự yên tĩnh của bóng đêm càng thêm động lòng người, dường như nó đang kể rõ một đoạn tình yêu sinh ly tử biệt.Nhưng người thổi tiêu lại tựa hồ không có hảo ý, một chút một chút, đem cả tòa hoàng cung bao phủ ở trong một loại tình thế nguy hiểm.
Tần Tố Quyết thu liễm cảm xúc, thi triển khinh công, nàng lần theo tiếng tiêu mà đi. Thời điểm cảm giác thanh âm cách chính mình ngày càng gần thì nàng nhìn thấy ở một góc trên nóc nhà có một vị nam tử áo xanh đang đứng.
Nương theo ánh trăng chiếu rọi xuống, nàng chậm rãi thấy rõ diện mạo của đối phương, đại khái y hai mươi bảy, tám tuổi, ngũ quan thập phần tuấn mỹ, dáng người cao gầy, tóc dài buông xuống, tuy rằng chỉ mặc nhất kiện áo choàng giản đơn nhưng lại không giấu được khí chất cao quý của y.
Trên tay y cầm một Ngọc Tiêu lục sắc,ở chuôi tiêu còn treo một chuỗi dây Lưu Tuệ màu đỏ được bện lại tỉ mỉ.
Sau khi người nọ nhìn thấy nàng xuất hiện thì y chậm rãi đem Ngọc Tiêu bên môi buông xuống, khóe miệng giơ lên một chút tà khí, cười yếu ớt,“Ta vừa mới thổi Cách Hồn khúc, nếu là hạng người không có nội lực nhẹ thì hộc máu, nặng thì hôn mê, không nghĩ tới nàng lại có thể mặt không đổi sắc đứng ở trước mặt ta, đệ tử đắc ý nhất của Thiên Cơ lão nhân quả nhiên không phải hạng tầm thường.”
Tần Tố Quyết lúc này đang đứng cách y hai mươi thước, nàng nhíu mày nhìn y thật lâu sau đó mới đưa ra kết luận,“Nếu ta không đoán sai, ngươi chính là vị công tử đội nón che mặt mà ta đã từng gặp mặt một lần ở trấn Vĩnh Ninh đi?”
Người nọ vẫn chưa trả lời, y chỉ nhàn nhã thưởng thức Ngọc Tiêu trong tay. Dây đeo Lưu Tuệ theo ngón tay y chuyển động, ở trong trời đêm vẽ lên một đạo đường cong xinh đẹp.
Sắc mặt nàng càng thêm khó coi,“Ngươi làm sao có thể có được Ngọc Tiêu này?”
“Nha? Nàng nhận biết cây tiêu này sao?” Người nọ cười khoa trương,“Hay là có thể nói, Ngọc Tiêu này, làm cho ngươi nàng đến người nào đây?”
“Ngươi rốt cuộc là ai?”
“Ta là ai, đối với nàng mà nói rất trọng yếu sao?”
Tần Tố Quyết nhợt nhạt cười,“Ngươi một đường theo dõi ta, theo từ Hoài Châu đến Vĩnh Ninh, lại theo từ Vĩnh Ninh đến tận kinh thành, hiện nay trong tay lại cầm món quà sinh thần mà năm đó ta tặng cho đại sư huynh của mình xuất hiện tại hoàng cung, ngươi có mục đích gì không bằng nói thẳng ra đi, mặt khác ta cũng rất muốn biết, Ngọc Tiêu này, rốt cuộc tại sao lại nằm trong tay ngươi?”
Theo nàng biết, năm đó sau khi đại sư huynh ngã chết, thi thể lập tức được hạ táng, mà Ngọc Tiêu kia cũng biến mất vô tung vô ảnh.
Hiện nay Ngọc Tiêu lại bất ngờ hiện thế,vị nam tử áo xanh nắm giữ nó trong tay này là ai?
“Ta là ai, cùng với việc ta theo dõi nàng có mục đích gì, nếu nàng có bản lĩnh, có thể chính mình đi thăm dò, tối nay đến hoàng cung gặp nàng, cũng không có gì ác ý, bất quá ta nghĩ cũng nên nói với nàng một tiếng, ta tỉ mỉ bày ra tràng diễn kia, nguyên bản chờ mong có thể kết thúc bằng huyết tinh, thật không nghĩ tới hoàng hậu nổi tiếng thiên hạ Bắc Nhạc Tần Tố Quyết lại làm ta nhìn với cặp mắt khác xưa, cơ trí cùng năng lực của nàng thật làm cho ta hơn vài phần thưởng thức, quả nhiên là một nữ tử kì diệu.”
“Tỉ mỉ bày ra tràng diễn? Vậy người cung nữ nói chính mình hoài long chủng đột nhiên chạy đến trước mặt ta kia là do ngươi một tay an bài?”
Nghe vậy, đáy mắt nam tử áo xanh lại xuất hiện vài phần tán thưởng.
“Quả nhiên cùng người thông minh nói chuyện rất thoải mái, ta bất quá là thoáng nhắc tới, nàng liền đoán được tám chín phần. Không sai, lời nói dối của cung nữ kia đúng là xuất phát từ mưu kế do ta bày ra.” Y lạnh lùng cười, mặt mang đầy vẻ khinh thường. “Vốn tưởng rằng lấy tính tình của Đông Phương Diệu mà nói, nhất định sẽ đem nha đầu dám can đảm vu hãm hắn bầm thây vạn đoạn, không nghĩ tới nàng chỉ cần một câu khuyên giải an ủi lại có thể cho đế vương tâm ngoan thủ lạt kia buông dao mổ. Thế nhân đều truyền Đức Trinh Đế thương hoàng hậu của mình còn hơn chính hắn, nguyên tưởng rằng lời này chỉ là khuyếch đại quá mức, hôm nay ta quả thật đã được tên hoàng đế cuồng dại kia mở mang không ít kiến thức.”
Tần Tố Quyết hai hàng lông mày thanh mảnh khẽ nhíu lại,“Nếu lúc ấy ta không khiến hoàng thượng đánh mất suy nghĩ gϊếŧ nàng ta, ngươi chẳng phải là đã hại đến một vị cô nương vô tội rồi?”
“Nàng ta cùng thái giám có tư tình bị ta bắt gặp được, thế nên chỉ có trách nàng ta mệnh không tốt , khi ta lấy tính mạng tên thái giám kia ra uy hϊếp, kể cũng buồn cười nàng ta sao có thể si tình đến mức nguyện dùng tính mạng bảo hộ một kẻ không thể giao hợp được?.” Nam tử áo xanh cười lạnh một tiếng,“Huống hồ nàng nghĩ nàng là người vô tội sao? Thế gian ân oán khó có thể một từ nói hết, ai nợ ai, có lẽ đã bị định sẵn từ đời trước, bằng không năm đó Sở Tử Nặc sao lại dễ dàng tin nàng như thế , để rồi bị nàng dùng mưu hại tử?” Dứt lời, không để ý tới sắc mặt khó coi của nàng, y đem Ngọc Tiêu cất vào trong tay áo.
Lúc này, từ Triều Minh Cung truyền đến một trận tiếng bước chân.
Nam tử áo xanh hếch mày,“Có người đến đây rồi, sau này còn gặp lại.” Âm cuối vừa dứt, người đã biến mất ở trong bóng đêm.
Tần Tố Quyết nhanh nhẹn, nhẹ nhàng linh hoạt từ nóc nhà hạ xuống, vừa vặn nhìn thấy Đông Phương Diệu đang được ngự lâm quân vây quanh.
“Tố Quyết, ta vừa mới nghe người bẩm báo, bọn chúng nói nghe được tiếng tiêu kỳ quái, sau đó ngự lâm quân gác ở bên ngoài Triều Minh Cung đều ngất đi, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Nàng có bị thương tổn chút nào không?” Nói xong, một tay kéo nàng lôi đến trước mặt, nhìn từ trên xuống dưới.
Nàng hòa hoãn lại sắc mặt, nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó hỏi lại hắn,“Còn nhớ rõ việc ta ở trấn Vĩnh Ninh gặp chuyện không?”
Đông Phương Diệu biến sắc, son sắt nói lên lời thề:“Chuyện này ta sớm hay muộn cũng phải tra ra rành mạch, ta nhất định làm cho đối phương phải trả giá đại giới.”
Nàng lắc lắc đầu,“Mong muốn của ta không phải là đả thương những kẻ đó, thật ra người ra tay tương trợ khi ta bị tập kích lần trước vừa mới xuất hiện tại đây, nhưng vừa nghe thấy tiếng bước chân của người, y liền vội vội vàng vàng rời đi.”
Hắn không khỏi kinh hãi trong lòng ,“Trong hoàng cung mà cũng có người dám đi lại tự nhiên sao?”
“Người kia võ công trác tuyệt, thậm chí khi nãy chạm trán y, ta còn thấy trong tay y cầm Ngọc Tiêu ta đưa cho đại sư huynh năm đó.”
“Đối phương rốt cuộc là người phương nào?”
“Trước mắt không biết.”
Đông Phương Diệu không truy vấn thêm nữa, nhưng đáy mắt bất động thanh sắc nhiễm lên một chút tính kế.
Hắn nắm chặt tay nàng, dường như sợ trong chốc lát sẽ mất đi nàng vậy, hắn thì thào cam đoan,“Mặc kệ người kia là ai, ta đều sẽ không để cho y thương tổn nàng dù chỉ một phân.”