Ban đêm, gió thổi cảm giác có một chút mát lạnh, nàng không một tiếng động nhảy lên nóc Triều Minh Cung. Giờ phút này, hắn hẳn là sẽ ở tẩm cung nghỉ ngơi đi?
Chậm rãi lật mái ngói trên nóc nhà, mơ hồ có thể thấy được bóng người ở phía dưới.
Khi bóng người kia chậm rãi trở nên rõ ràng thì Tần Tố Quyết khó nén được tưởng niệm ở sâu trong nội tâm, si ngốc nhìn xem nhất cử nhất động của hắn.
Cùng hai năm trước so sánh, tuấn dung của hắn vẫn vậy, nhưng so với lúc trước thì gầy hơn một chút, sắc mặt có chút tái nhợt tiều tụy, là do hắn đang bị thương sao?
“Vạn tuế gia, thương thế của ngài đang chuyển biến xấu, ngài lại không cho Thái y chẩn trị, nô tài sợ chỗ đau sẽ càng thêm nghiêm trọng, nếu không ngài uống chén thuốc này trước được không?”
Tường Quý bưng một chén thuốc còn bốc hơi nóng, vẻ mặt cơ hồ là cầu xin chủ tử uống thuốc.
Nam nhân sắc mặt tái nhợt cố tình không liếc mắt nhìn Tường Quý một cái, trong tay cầm một quyển tấu chương chậm rãi xem.
Thấy thế Tần Tố Quyết không khỏi nhíu mày. Hắn cố ý để miệng vết thương chuyển biến xấu, người này thật sự là quá cố chấp mà.
Nàng có cảm giác muốn đi mắng hắn một chút, nhưng sau khi mắng thì sẽ như thế nào đây?
Lúc trước đã quyết định không bao giờ gặp hắn nữa, không nghĩ đến hắn nữa, sẽ không vì hắn thương tâm nửa phần.
Nàng ở trong cuộc đời hắn bất quá chỉ là một người trợ giúp hắn đi lên ngôi vị Hoàng Đế, lúc này hắn đã thành công ngồi trên vị trí đó, trong thiên hạ mọi thứ đối với hắn giờ đây hết thảy đều dễ như trở bàn tay, thế giới của hắn đã không có chỗ để nàng tồn tại.
Lần này hồi kinh, nàng chỉ muốn xác định hắn vẫn bình yên vô sự, chỉ cần hắn còn có thể tiếp tục ép buộc người khác, tiếp tục dùng người ta để mưu bàn tính kế cho giang sơn kiêu ngạo của chính mình, tận mắt trông thấy những điều đó là đủ rồi.
Nghĩ đến đây, Tần Tố Quyết nhẹ nhàng đóng mái ngói lại, nhìn lên bầu trời tràn đầy các vì sao,nàng nhẹ nhàng thi triển khinh công, nhanh nhẹn đáp xuống Ngự Hoa viên.
Lúc nàng vừa xoay người, bên tai chợt nghe thấy một loạt những tiếng bước chân lộn xộn.
Ngự Hoa viên vừa rồi còn yên lặng, đột nhiên xuất hiện hàng trăm Ngự lâm quân vây lấy nàng vào bên trong, bọn họ nhất tề quỳ xuống cất cao giọng nói khiến nàng không kịp trở tay :“Cung nghênh Hoàng Hậu nương nương hồi Cung.”
Tần Tố Quyết nghe vậy liền kinh hãi. Chẳng lẽ những người này luôn mai phục tại tả hữu Triều Minh Cung?
Không đợi nàng có thời gian suy nghĩ tính toán cẩn thận, đột nhiên cảm thấy phía sau căng thẳng, một đôi tay rất có lực gắt gao đem nàng kéo vào trong ngực, bên tai truyền đến tiếng nói quen thuộc: “Bắt được nàng rồi, rốt cục cũng bắt được nàng.”
Thân người bị hắn chậm rãi kéo qua, Tần Tố Quyết bị bắt nhìn vào đôi mắt sâu như hồ nước của hắn.
Đông Phương Diệu ỷ vào ưu thế của mình, từ trên cao nhìn xuống nàng, hai tay nắm chặt bờ vai nàng.“Hai năm trước, thời khắc nàng rời khỏi ta, ta đã thề nếu có ngày nàng tự mình trở về, ta sẽ không bao giờ để cho nàng đi nữa.”
Không chờ Tần Tố Quyết đáp lời, hắn đã bá đạo hôn lên môi nàng.
Ngự Lâm quân nhìn thấy cảnh này đều thức thời xoay người, đem khung cảnh ấm áp lưu lại cho hai người xa cách lâu ngày mới lại gặp nhau.