Hôi Phi Yên Diệt

Chương 31: Cảnh Sanh - Hôi phi yên diệt (22/11/2016 - 24/8/2018)

Tôi cùng Lôi đi tới trước mộ Phi Yên, cô gái trong di ảnh còn ấm áp cười, nhưng thân thể em đã chôn sâu dưới mặt đất lạnh lẽo.

Nhìn nụ cười của em, tôi không khỏi hoài nghi, lúc trước phát sinh hết thảy liệu chăng chỉ là giấc mộng? Tôi vẫn không thể tin được, sinh mệnh thanh xuân ấy cứ thế mất đi, nhưng tôi biết, đây không phải là mộng.

Chuyện hôm đó, đến nay vẫn rõ ràng trong đầu tôi, máu của Phi Yên nóng như vậy, đỏ như vậy, đỏ đến mức khiến người ta đầu váng mắt hoa, nóng đến mức làm người ta quên đi hô hấp.

Ngày đó Hàn Tĩnh Ảnh báo với Lôi, Phi Yên bị kẻ thù của Lôi bắt cóc. Bọn họ muốn Lôi một mình đi đổi em trở về. Tôi lập tức cảm thấy không ổn. Nhưng khi Lôi nhìn thấy thanh Xạ Nguyệt, cậu ta không để tâm gì khác, nhất quyết đi một mình, ai cũng không cho theo.

Tôi chỉ biết lo lắng chờ đợi, nếu Phi Yên thật sự bị bắt cóc, Hàn Tĩnh Ảnh sẽ hợp tác với Lôi để cứu em, cậu ta sẽ không lấy tính mạng em ra đùa giỡn.

Thẳng đến khi nhận được điện thoại của em, tôi biết, chuyện này xong rồi.

Cũng may, tôi gài lên người Lôi thiết bị GPS, có thể truy tìm vị trí.

Phi Yên nói muốn đi cùng, tôi suy nghĩ một chút, quyết định đồng ý, có lẽ hiện tại chỉ em mới cứu được cậu ta.

Lúc tìm được Lôi, cậu ta đã trọng thương, bị kẻ thù vây kín. Là Hàn Tĩnh Ảnh cùng anh họ của Lôi bố trí cạm bẫy này.

Tôi nghe thấy giọng nói lạnh buốt đan xen hận thù của Hàn Tĩnh Ảnh, "Lôi Trạm, hôm nay mày chết chưa hết tội. Biết không? Ngay cả Phi Yên cũng mong mày chết, nếu không làm sao lại dùng Xạ Nguyệt dẫn mày mắc câu? Mày từng nói chỉ Phi Yên mới có tư cách muốn mạng của mày còn gì? Vậy hôm nay chết được nhắm mắt rồi đấy!"

Lời nó nói, tôi không tin. Tôi biết, nó muốn chà đạp trái tim Lôi trước khi cậu ta chết. Nhưng tôi không biết, Lôi có tin hay không, nét mặt cậu ta tràn đầy tuyệt vọng. Ở trước mặt tình yêu, chỉ số thông minh của Lôi gần như bằng không.

"Tĩnh Ảnh!" Phi Yên chạy tới, giữ bàn tay định bóp cò của nó.

"Phi Yên?" Hàn Tĩnh Ảnh kinh ngạc, sau đó bất chợt nở nụ cười, "Phi Yên, em muốn tận mắt nhìn anh báo thù cho em phải không?"

Phi Yên nhìn cậu ta, đau thương đan xen bất đắc dĩ, "Tĩnh Ảnh, đủ rồi, chúng ta đi thôi."

Em kéo tay Hàn Tĩnh Ảnh, từ đầu tới cuối không nhìn Lôi một lần, nét mặt Lôi càng tuyệt vọng hơn.

Tôi biết, Lôi có thể chịu được Phi Yên muốn gϊếŧ mình, nhưng không chịu được em tuyệt tình bỏ đi như thế.

Tôi vừa định đi qua dìu Lôi, cậu ta lại cầm súng, chĩa về phía hai người.

Tiếng súng vang, nhưng không phải từ Lôi, súng của Lôi không hề chứa đạn, chính cậu ta cũng biết, nhưng súng của Hàn Tĩnh Ảnh thì có.

Rồi ngã xuống cũng không phải Lôi, mà là Phi Yên, em chắn trước mặt Lôi.

Tôi đứng ở nơi đó, tận mắt nhìn thảm kịch phát sinh.

"Cảnh Sanh, nói cho tôi biết, là ai hại chết em?" Khuôn mặt Lôi cực kì bình tĩnh, tựa như đang nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể.

"Là tự tay tôi đưa Phi Yên lên giường của cậu, là cậu từng chút một giày vò cô ấy. Là chúng ta cùng nhau bẻ gẫy cánh chim của Phi Yên, đẩy cô ấy vào địa ngục. Thiếu gia, tôi và cậu đều là đao phủ." Giọng tôi cũng cực kì bình tĩnh, không mảy may dao động.

Lôi nở nụ cười, "Vậy sao? Thì ra là thế."

"Cảnh Sanh, cậu nói xem, lời cuối cùng của cô ấy có nghĩa là gì?" Lôi vẫn bình tĩnh hỏi.

Tôi nghĩ đến những giây phút cuối cùng của Phi Yên, em ngã vào lòng Hàn Tĩnh Ảnh, đôi mắt lại hướng về phía Lôi.

"Anh có tin vào tam sinh tam thế không?"

Phi Yên suy yếu nở nụ cười, "Thật ra, đó đều là nói dối... Nhưng nếu... Thật sự có tam sinh... Em nhất định, sẽ tặng kiếp sau cho anh..." Em hít thở bắt đầu dồn dập.

"Phi Yên, đừng nói nữa!" Hàn Tĩnh Ảnh ôm cơ thể không ngừng chảy máu của em, cực kỳ bi thương.

"Em tặng... Kiếp này cho Tĩnh Ảnh, đem kiếp sau... Hứa nguyện cho anh. Nên anh... Cũng không trắng tay phải không?"

Em mỉm cười ấm áp nhìn Lôi.

"Hứa với em, phải sống thật tốt..."

"Phi Yên, đừng nói nữa, anh nhất định sẽ cứu em!" Hàn Tĩnh Ảnh nổi điên gào thét, nhưng lời nói lại tràn đầy bất lực.

Phi Yên mỉm cười gật gật đầu, nhắm hai mắt lại.

Hàn Tĩnh Ảnh ôm em đi, chỉ còn mình Lôi ngã ngồi nơi đó.

Nhìn cô gái cười xán lạn trong di ảnh, tôi không khỏi nghĩ đến, con người thật sự có tam sinh sao? Phi Yên, kiếp này em tặng Hàn Tĩnh Ảnh, kiếp sau hứa nguyện cho Lôi, vậy kiếp sau nữa, liệu có thể cho anh được không? Anh cũng yêu em bằng cả trái tim, anh không muốn mãi mãi chỉ là kẻ qua đường trong sinh mệnh của em.

"Cảnh Sanh, liệu có phải vì cô ấy thương hại tôi không?"

"Thiếu gia, tôi không biết." Tôi đương nhiên biết, không phải. Nhưng tôi sẽ không nói. Giây phút thấy Phi Yên vì cậu ta mà chết, tôi thật sự... Hận Lôi.

Tôi biết, sở dĩ Lôi giơ súng là vì cậu ta đã hoàn toàn tuyệt vọng, thà rằng chết trước mặt Phi Yên. Thế nhưng người chết không phải Lôi, mà là Phi Yên.

Tôi cũng biết, không thể trách Lôi về cái chết của em, nhưng tôi... Vẫn hận, hận đến mức muốn cậu ta lập tức đi tìm chết.

Không ngờ lại có ngày tôi sinh ra ý nghĩ như vậy, chính tôi đều cảm thấy giật mình. Nhưng tự tôi biết, ý nghĩ này xuất hiện không phải ngày một ngày hai. Rốt cuộc đã bắt đầu từ khi nào? Ngay chính tôi đều không rõ ràng.

Có lẽ là lần đầu tiên cậu ta giữ lấy em, có lẽ là khi thấy em dùng ánh mắt thương xót nhìn Lôi hôn mê bất tỉnh, lại có lẽ là lúc Phi Yên nói, em rung động...

Là hận? Hay ghen tị? Tôi không rõ nữa. Tôi chỉ biết là, giây khắc nhìn người kia ngã xuống, trái tim tôi... Đã chết lặng rồi.

Lôi cầm bó hoa đồ mi viếng mộ Phi Yên.

"Đồ mi hoa nở, mùa hoa hết." Đây là lời em từng nói với Lôi. Tính cách em sáng sủa kiên cường, lại ưa trích dẫn mấy văn tự sầu não.

Câu nói ấy đã dự báo kết quả của hai người bọn họ. Chưa có kết cục, lại đã phải kết thúc, đây là vô tận bi ai.

Lôi đột nhiên ném bó hoa vào bia mộ, "Em dựa vào đâu mà thương hại tôi, em dựa vào cái gì? Lôi Trạm tôi không cần em thương hại! Haha, nực cười, em nghĩ em là ai?"

Lôi vừa cười vừa la hét, tôi xem trợn mắt há hốc mồm.

Tôi hoài nghi đầu óc cậu ta không còn bình thường nữa.

Cậu ta hét đủ, cười đủ, rốt cục thong thả quỳ xuống ôm lấy bia mộ, kề má lên di ảnh, hai vai run run.

"Lôi?" Tôi hy vọng có thể gọi cậu ta tỉnh táo hơn một chút.

"Tôi... Không cần em thương hại, tôi chỉ muốn em yêu tôi, chỉ cần em yêu tôi..."

Nhìn Lôi cực kỳ bi thương, tôi không còn lời nào để nói.

"Xin lỗi em... Xin lỗi em... Nếu biết trước sẽ thành ra như vậy, nhất định anh sẽ đổi một cách khác... Đến yêu em."

Lôi khóc, đây là lần thứ hai tôi nhìn thấy nước mắt của Lôi. Bộ dáng cậu ta hiện tại làm cho tôi nhớ đến cậu nhóc năm nào cuộn mình trong góc, nước mắt ròng ròng.

Lôi... Thật sự rất đáng thương.

Tôi đi qua ôm Lôi, nhẹ giọng an ủi, tựa như ngày xưa cũ, "Lôi, cô ấy sẽ không trách cậu, không ai trách cậu hết."

Từ đó về sau, Lôi hoàn toàn thay đổi. Trái tim mất đi rồi, linh hồn bị người ta vét sạch, còn lại chỉ là một thân xác trống rỗng. Không, nếu trống rỗng đã tốt, hiện tại cậu ta căn bản chính là một cái xác biết nổi điên.

Cậu ta ngoảnh mặt làm ngơ với hết thảy mọi chuyện, mỗi ngày nhìn chằm chằm thanh Xạ Nguyệt ngẩn người. Lúc nổi điên hay dùng nó để tự cứa vào tay.

Hỏi lý do vì sao? Cậu ta nói, muốn biết chính mình còn sống hay đã chết.

Tôi biết, nỗi đau sắp ép cậu ta mất trí rồi.

"Lôi, tỉnh táo lại đi, cậu quên Phi Yên đã nói muốn cậu sống tốt hay sao?" Tôi rốt cục vung nắm đấm về phía khuôn mặt xinh đẹp của cậu ta.

Chỉ khi nghe những lời này, cậu ta mới có chút phản ứng.

"Cảnh Sanh, vì sao Phi Yên không tới tìm tôi? Mỗi tối tôi đều đi ngủ, nhưng chưa bao giờ mơ thấy cô ấy. Cô ấy hận tôi vậy sao?"

Lôi nở nụ cười, tôi lại cảm thấy còn khó chịu hơn khóc, không khỏi thở dài, "Thiếu gia, Phi Yên chết rồi."

"Đúng vậy, cô ấy chết rồi. Tôi quên mất."

Mùi máu tươi đột nhiên xộc vào mũi, Lôi thế nhưng dùng dao cắt bỏ hình xăm.

"Lôi, cậu điên hay sao?" Tôi giận hô, quả thực không thể tin được, cậu ta có thể tàn nhẫn với chính mình như thế.

Lôi nhìn tôi, quái đản nở nụ cười, "Cảnh Sanh, cậu biết không? Hình xăm này Phi Yên cũng có một, là tôi ép cô ấy xăm. Cô ấy không thích, tôi biết, cô ấy chưa bao giờ thích. Thứ cô ấy không thích, tôi cũng không cần..."

Nhìn cảnh tượng này, tôi thật sự mềm lòng.

"Lôi, hãy nghe tôi nói. Phi Yên không hận cậu, cô ấy có rung động với cậu, chính cô ấy nói thế."

Ánh mắt cậu ta lập tức thay đổi, "Cô ấy rung động... Cô ấy đã rung động. Ha ha, vậy mà tôi lại tổn thương cô ấy, tự tay tôi làm đổ vỡ hết thảy. Quả báo... Đúng là quả báo! Nhưng kẻ nên chết phải là tôi, tại sao lại là cô ấy? Vì sao Phi Yên lại chết? Cậu nói cho tôi biết, rốt cuộc là vì sao?"

Nhìn Lôi nói năng lộn xộn, tôi chợt thấy hối hận vì tiết lộ chuyện này.

Cậu ta giống như... Còn điên cuồng hơn so với trước kia.

Từ khi Phi Yên chết, Hàn Tĩnh Ảnh cùng băng Xích Vũ liền biến mất, nhưng anh họ của Lôi vẫn là mối nguy hiểm. Lôi chẳng hề quan tâm, tập đoàn Lôi thị rối thành một nùi.

Không lâu sau, Lôi bị đâm, ở trước mộ Phi Yên.

Lúc chúng tôi đuổi tới, Lôi đã gục, hai tay ôm chặt mộ bia.

Cậu ta bị vệ sĩ tập kích. Bằng năng lực của mình, cậu ta dư sức tránh thoát, nhưng cậu ta không tránh...

Tôi không biết đời này Lôi đã cười thật lòng được mấy lần. Nhưng lúc lâm chung bên mộ Phi Yên, tôi phát hiện khóe môi cậu ta khẽ cong lên, chân thành, hạnh phúc.

Chứng kiến hết thảy, tôi thở phào nhẹ nhõm, chuyện này với cậu ta mà nói, có lẽ... Là cách giải thoát tuyệt vời nhất.

Có lẽ, đây là kết cục cuối cùng của chúng tôi, khi sinh mệnh đẹp đẽ kia mất đi, chúng tôi đều phải hôi phi yên diệt.

Đối với việc Lôi tử vong, trên giang hồ có rất nhiều cách nói. Có người nói, là Hàn Tĩnh Ảnh làm, để báo thù. Có người nói, là anh họ của Lôi làm, để đoạt quyền. Cũng có người nói, là tôi làm, để chiếm ngôi...

Nhưng hết thảy chỉ là suy đoán, không một ai biết ngày đó đã xảy ra chuyện gì. Thậm chí có thể không hề có hung thủ.

Mặc kệ thế nào, Lôi Trạm - kẻ hô mưa gọi gió ở cả hai giới hắc, bạch, cũng đã cứ như vậy chết đi, không phải trên chiến trường, không phải ở trên giường, mà là trước mộ một cô gái.

Điều này thật khiến cho người ta không thể tin được.

Nhưng mặc kệ thế nào, hết thảy đều đã xong, mà tôi, cũng quyết định rời khỏi nhà họ Lôi.

Lôi đã chết, cái bóng là tôi đây không còn giá trị tồn tại.

Tôi, muốn bắt đầu một cuộc sống của chính mình.

Rời đi ngày đó, tôi mang theo tro cốt của Lôi, đi tới trước mộ Phi Yên. Lôi thị đang rối như mớ bòng bong, không ai mảy may quan tâm ông chủ quá cố của mình đã được an táng hay chưa.

Đương nhiên, Lôi cũng không cần. Tôi nghĩ điều cậu ta hi vọng nhất, là có thể vĩnh viễn ở bên cạnh người kia.

Vì thế, tôi đào mộ Phi Yên, ý định chôn tro cốt của bọn họ chung một chỗ.

Sinh không quấn chung tã, chết sẽ nằm chung huyệt, tôi nghĩ, đó là ước nguyện cuối cùng của Lôi.

Nhưng giây phút mở quan tài ra, tôi sợ đến ngây người.

Bên trong... Dĩ nhiên trống rỗng!

Chẳng lẽ em không chết? Hay là, Hàn Tĩnh Ảnh đem tro cốt của em đi?

Tôi không thể biết, nhưng đáy lòng tôi bỗng xuất hiện ra một cảm xúc bi ai khó diễn tả bằng lời. Nặng nề đến thế, đè ép tôi đến không thở nổi.

Tôi không phải vì chính mình, mà là vì Lôi, cậu ta... Thật sự đáng thương quá.

Tôi mang theo tro cốt của Lôi, bước lên hành trình tìm kiếm, mặc kệ thế nào, tôi cũng muốn báo tin tức này đến Phi Yên.

Cho dù, khả năng điều tôi tìm được là một nấm mồ khác...

Tôi không ngừng truy tìm, truy tìm bóng dáng bé nhỏ mặc áo sơ mi trắng, truy tìm linh hồn tự do không thể kiềm chế được.

Ở mỗi nơi đặt chân, khi mọi người hỏi vì sao tôi lại mang theo một hũ tro cốt, tôi sẽ kể một câu chuyện buồn, một câu chuyện... Về hôi phi yên diệt.

- ---------Toàn văn hoàn----------