Hôi Phi Yên Diệt

Chương 29: Buông tay

Mẹ hồi phục rất nhanh, có thể là nhờ tâm tình thoải mái, vết mổ liền cũng tốt, tiếp qua không lâu là có thể xuất viện.

"Phi Yên, về cùng anh đi, để anh chữa mắt cho em."

Tôi lẳng lặng nhìn hắn, không nói gì.

Hắn thở dài, "Anh sẽ không chạm vào em, cũng không bàn giao dịch với em. Đây là anh nợ em, chẳng lẽ em không muốn xem thế giới này rõ ràng?"

Đương nhiên tôi muốn, nhưng tôi sợ bản thân lại tiến vào lao tù song sắt. Cảm xúc của Lôi Trạm lúc lên lúc xuống, ai biết ngày nào đó hắn mất hứng, liệu có nhốt tôi vào phòng tối hay không.

"Phi Yên, chỉ cần chỉ cần em đồng ý để anh giúp, em muốn đi hay ở, anh đều không can thiệp. Chưa kể, em cũng đâu muốn mẹ lo lắng?"

Câu cuối cùng rốt cuộc khiến tôi mềm lòng, xác thực, không thể làm mẹ bận tâm về tôi nữa, bà vất vả lắm mới tìm được hạnh phúc của đời mình.

Rời đi ngày đó, mẹ kéo tay tôi dặn dò không dứt. Dặn tôi phải nghe lời Lôi Trạm, đừng tùy hứng, đừng cáu giận linh tinh, đừng bắt nạt hắn. Tôi không thể chịu nổi, chẳng lẽ khuôn mặt Lôi Trạm giống kiểu dễ bắt nạt lắm sao?

Hắn rõ ràng còn hung hãn hơn hổ, xảo trá hơn rắn, tàn khốc hơn cả ma quỷ... Tóm lại, hắn không phải là người.

"Tiểu Trạm..." Mẹ kéo tay chúng tôi, "Con bé Phi Yên từ nhỏ đến lớn chịu không ít khổ, không được hưởng ấm áp gia đình, còn từng gặp phải loại chuyện đó, suýt nữa mất mạng. Cũng may nó nghĩ thoáng, nếu không đã không vượt qua được. Hiện tại, cô giao nó cho con, con phải chăm sóc nó thật tốt!"

Mẹ nghẹn ngào, cuối cùng đặt tay tôi vào tay hắn.

"Dạ, cô yên tâm."

"Mẹ, mẹ chừng nào thì trở nên sướt mướt vậy?" Tôi ôm lấy mẹ, bà vốn là người phụ nữ kiên cường, lại thường xuyên phải rơi lệ vì tôi, tôi quả là đứa con bất hiếu.

Cứ như vậy, tay trong tay, tôi rời khỏi quê cũ, tạm biệt thân nhân.

Sau khi trở về, Lôi Trạm lập tức đưa tôi đến viện, chi phí phẫu thuật không quan trọng, chính yếu là cần chờ giác mạc.

Vậy nhưng chưa đến vài ngày, hắn liền cho tôi biết, tháng sau là có thể phẫu thuật.

Rõ ràng bác sĩ nói phải chờ hơn nửa năm, chẳng lẽ...

"Anh sẽ không..."

"Anh không lấy của ai hết, anh mua ở chợ đen." Hắn bất đắc dĩ nói.

Lòng tôi nghĩ, không khác biệt là bao, chẳng qua không phải chính anh lấy mà thôi. Nhưng người ta vì tôi bỏ tiền bỏ sức, tôi cũng không tiện bàn luận nhiều.

Trong khoảng thời gian này, hắn đều đặn đến viện thăm tôi, xác thực giữ đúng lời hứa: Vừa không đưa ra yêu cầu gì, vừa không chạm vào tôi.

Chúng tôi như những người bạn cũ, thoải mái tán gẫu mấy chuyện nhỏ nhặt, nhưng chỉ là như vậy, hắn cũng luôn tỏ ra thỏa mãn. Nét mặt ấy, thật sự không giống hắn chút nào.

Cảnh Sanh nhìn chúng tôi, lại không nhịn được thở dài.

Rốt cục đến ngày giải phẫu, tuy bác sĩ động viên khả năng thành công trên tám mươi phần trăm, tôi vẫn có chút sợ hãi. Dù sao liên quan đến thị lực nửa đời sau, bác sĩ nói một khi thất bại, ngay cả tầm nhìn lờ mờ bây giờ cũng đánh mất.

Trước khi vào phòng mổ, Lôi Trạm đột nhiên hỏi, "Phi Yên, em còn muốn gặp Hàn Tĩnh Ảnh không?"

Tôi bị hắn hỏi trở tay không kịp, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không biết nên trả lời thế nào.

"Thôi, em cứ yên tâm vào mổ, nhất định sẽ không sao hết. Đừng sợ, có anh ở ngoài." Sau đó, hắn giao tôi cho bác sĩ.

Trái tim tôi không cách nào bình tĩnh, tại sao hắn đột nhiên nhắc tới Tĩnh Ảnh?

Tôi mơ hồ có dự cảm không lành.

Tỉnh lại sau phẫu thuật, hai mắt tôi bị băng gạc che kín, bên cạnh không có Lôi Trạm, cũng không có Cảnh Sanh.

Dự cảm càng thêm mãnh liệt, kỳ quái hơn nữa, ngay cả bác sĩ cũng không đến, chỉ có y tá chăm sóc tôi mà thôi.

Tôi hỏi dò kết quả ca mổ thế nào? Bọn họ trả lời, Lôi Trạm dặn tôi nghỉ ngơi tốt, đừng nghĩ ngợi linh tinh, những chuyện khác bọn họ không rõ ràng lắm, tôi cần tự hỏi bác sĩ.

Nhưng một tuần trôi qua, không có bất cứ bác sĩ nào đến thăm bệnh cho tôi.

Cứ như vậy qua tiếp một tháng, mắt tôi đã có thể tháo băng, Lôi Trạm cùng Cảnh Sanh vẫn không xuất hiện.

Trong khoảng thời gian này, tôi liên tục nghiền ngẫm hàm ý chân chính từ câu hỏi của hắn, tôi hy vọng không như mình nghĩ. Nhưng tình huống kì lạ như vậy, không thể nào không suy đoán miên man.

Nếu mọi chuyện là thật, vậy chỉ có thể trách số tôi không hay ho, ai bảo dễ dàng đi tin lời của một tên cầm thú?

Hết thảy đáp án sẽ công bố vào ngày hôm nay.

Y tá giúp tôi tháo băng, dặn tôi mở mắt từ từ. Tôi thử một chút, nhất thời cảm thấy đau đớn, y tá động viên không cần lo lắng, đây là phản ứng bình thường.

Tôi lại thử một chút, vẫn rất đau, nhưng dường như đã loáng thoáng nhìn thấy bóng người.

Chậm rãi thích ứng xong, tôi thật sự có thể thấy rõ! Lôi không gạt tôi, vậy nhưng, hắn ở đâu?

"Cô Bộ, mắt cô vừa hồi phục, nên tránh tiếp xúc với ánh sáng mạnh, đi ra ngoài nhớ sử dụng kính râm. Cũng cần chú ý nghỉ ngơi điều độ."

"Tôi biết, cảm ơn cô."

"Phi Yên, chúc mừng em."

"Cảm ơn anh." Tôi nở nụ cười, là Cảnh Sanh.

"Phi Yên, có chuyện này anh muốn nói với em."

Lẳng lặng nghe, tôi biết chắc có liên quan đến Lôi Trạm.

"Hàn Tĩnh Ảnh, vừa trở lại."

Trái tim tôi ngừng đập nửa nhịp.

"Nó đòi Lôi trả em." Cảnh Sanh vẫn nhìn tôi.

Anh muốn tôi, nhưng anh dựa vào đâu để bắt Lôi trả tôi?

"Thằng nhóc này thật sự không phải hạng tầm thường, nhập cư trái phép đi Hà Lan, gia nhập "Xích Vũ", chiếm được tín nhiệm của Hiên Viên Ngưng Vũ, không đến hai năm liền đi lên ngai vàng Đường chủ. Phi Yên, nó sáng tạo cho em một câu chuyện thần thoại."

Đúng vậy, đúng là thần thoại, nhưng tôi không vui vẻ nổi.

"Đó là một bang phái của Hoa kiều, có lịch sử hàng trăm năm, thế lực trải dài khắp Âu Mĩ, chỉ ngoại trừ châu Á. Vốn hai bên nước giếng không phạm nước sông, nhưng Hàn Tĩnh Ảnh lại ở giữa châm ngòi ly gián. Hiện tại "Xích Vũ" đã vươn chân rết tới, Lôi đυ.ng phải đối thủ thật rồi..."

Tôi kinh ngạc nói không nên lời, Tĩnh Ảnh có thể làm khó Lôi Trạm?

"Thằng nhóc kia muốn em, nhưng Lôi nói đợi mắt em hồi phục hoàn rồi để em quyết định. Phi Yên, em nghĩ sao?" Cảnh Sanh ngóng nhìn tôi.

Tâm trí tôi rối bời, hoàn toàn không thể suy xét thấu đáo.

"Em muốn gặp Tĩnh Ảnh." Tôi đáp.

Ánh mắt Cảnh Sanh thoáng hiện lên chua xót.

"Phi Yên, nếu em về với nó, liệu có thể khuyên nó hủy lệnh truy sát của Ảnh Đường không? Ảnh Đường là nơi Xích Vũ đào tạo sát thủ, chuyên dung để ám sát thủ lĩnh các bang phái, rất khó đề phòng, thủ đoạn cực kì tàn nhẫn. Hàn Tĩnh Ảnh muốn Lôi chết, hơn nữa phải chết vô cùng thê thảm."

Tĩnh Ảnh nhất định muốn gϊếŧ Lôi? Anh khi nào thì trở nên như vậy?

Nhìn tôi hoảng hốt, Cảnh Sanh lắc đầu nói tiếp, "Phi Yên, thằng nhóc đó thay đổi rất nhiều, em cần chuẩn bị tâm lý. Cách làm việc của nó bây giờ, so với Lôi còn tàn nhẫn hơn."

Tôi trầm mặc.

Cuối cùng tôi cũng gặp được Lôi, cảm giác đã lâu không rành mạch nhìn khuôn mặt hắn, hắn thoạt nhìn cực kì mỏi mệt, ngay cả nụ cười dành cho tôi cũng chứa đựng ủ ê.

"Nhìn rõ không?" Hắn nhẹ giọng hỏi.

Tôi gật gật đầu, "Rõ lắm."

"Vậy thì tốt rồi..."

"Phi Yên!" Là giọng Tĩnh Ảnh, vội vàng mà hưng phấn.

Tôi quay đầu nhìn anh, nụ cười của anh vẫn ấm áp như ánh nắng buổi sớm có tuyết rơi đầu mùa. Sao Cảnh Sanh lại nói anh thay đổi?

"Phi Yên, từ ngày đầu tiên chiếm lấy em, anh đã biết, dù thân thể em nằm trong lòng anh, nhưng chưa bao giờ em để anh bước vào lòng em. Anh luôn luôn thương tổn em, bức bách em. Lần này, anh hy vọng có thể cho em tự do, cho em bay theo ước nguyện của mình, tiến thẳng về phía trước, đừng bao giờ... Thương hại anh nữa." Lôi lẳng lặng nói, tựa như không phải chuyện của chính mình.

Ánh mắt Tĩnh Ảnh vội vàng mà chăm chú nhìn tôi, anh mở rộng vòng tay, chờ tôi đi qua.

Tôi đứng ở trung gian, phía trước là Tĩnh Ảnh, tươi cười. Mặt sau là Lôi Trạm, tuyệt vọng.

Tôi trầm mặc... Hai người đều đang đợi tôi đưa ra lựa chọn cuối cùng.

Tôi quay đầu lại, đối diện đôi mắt như đá Hắc Diệu của Lôi Trạm, "Còn nhớ em từng nói gì không?"

"Đồ mi hoa nở, mùa hoa hết."

Đúng vậy, đồ mi đã nở, mùa hè đã qua, câu chuyện của chúng ta dù đã tới điểm cuối hay chưa, cũng đều phải chấm dứt.

Lôi, đã đến chân chính buông tay rồi, phải không?

"Lôi, hứa với em, phải sống tốt hơn hiện tại."

Tôi không biết vì sao mình lại nói như vậy, có thể đau thương trong mắt hắn quá rõ ràng, rõ đến mức, khiến cho lòng tôi đau...

Lôi nở nụ cười, gật gật đầu, đôi mắt thế nhưng hiện lên ngấn lệ, tựa như ảo mộng.

Tôi cố ý xem nhẹ, dứt khoát đi về phía Tĩnh Ảnh, không quay đầu dù chỉ một lần.

Khoảnh khắc ấy, tôi biết, mình thật tàn nhẫn.

"Phi Yên..." Tĩnh Ảnh ôm chặt tôi vào lòng, "Lần này sẽ không bao giờ chia xa nữa, phải không?" Giọng anh có chút nghẹn ngào.

"Đúng vậy." Tôi vỗ lưng an ủi anh, "Không bao giờ chia xa nữa."

Tôi vẫn không quay đầu nhìn xem, liệu một người khác có hay không, đã lã chã chực khóc.